Chương 172: HÌNH NHƯ LÀ DẤU HÔN.

Hoàng Kỳ chậm rãi chống người lên, hai mắt đυ.c ngầu. Hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp nặng nề khi nhìn thấy bầu ngực to tròn căng mọng của cô:

-Anh sẽ nhẹ nhàng. Được không??

Yết hầu của anh khẽ lên xuống. Anh cúi đầu nhẹ nhàng ngậm chặt lấy một bên bầu ngực đầy đặn mυ"ŧ mát nhẹ nhàng. Bàn tay còn lại không an phận xoa nắn bầu ngực bên kia.

-A… a..

Móng tay Bảo Tích ghì chặt lên vai anh, không tự chủ mà rên lên một tiếng. Cảm giác quá đỗi xa lạ làm cô cực kỳ khó chịu, nhưng cũng có một chút gì đó rất kí©h thí©ɧ.

Tiếng chóp chép liên tục vang lên, nhũ hoa hồng hào của cô bị anh cắи ʍút̼ đến đáng thương. Hương vị ngọt ngào làm cho anh mê muội.

Bảo Tích căng thẳng cắn chặt răng. Cô sợ lại không kìm nén được mà phát ra những âm thanh xấu hổ như lúc nãy.

Ngực Hoàng Kỳ phập phồng, ánh mắt nặng nề, nhìn Bảo Tích, cảm giác nhiệt độ trong phòng đều tăng lên mấy lần.

Đang trong lúc hưng phấn như thế thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, trong mơ hồ, BảoTích tưởng rằng chuông cửa vang lên, thần kinh đột nhiên xiết chặt, thân thể hai người cùng nhau có phản ứng.

-Anh….. có… người đến.

Hoàng Kỳ không tình nguyện nhả nhũ hoa đang căng cứng của cô, thở mạnh một tiếng.

Mi tâm anh khẽ run, đè nén cảm xúc cúi đầu hôn cô, ôn nhu mà lưu luyến.

-Là chuông điện thoại của em.

Hô hấp của hai người cũng dần dần bình ổn, nhưng không khí lại càng thêm nóng bỏng ướŧ áŧ.

Qua hồi lâu, tiếng chuông điện thoại ở phòng khách vẫn không có dừng. Ý thức của Bảo Tích được kéo về một chút xíu.

Khi cô mở miệng, giống như là nghẹn ngào, cũng giống là cầu xin tha thứ:

-Là điện thoại của em, anh mau tránh ra đi.

Hoàng Kỳ nghiêng người nằm xuống, kéo cô vào trong ngực.

-Em đây là muốn anh nghẹn chết sao? Muốn bắt anh đi tắm xả lửa sao?

Anh nói vừa dứt lời, Bảo Tích mới thức tỉnh, cả hai người từ lúc về đến lúc lăn lộn trên giường còn chưa có tắm rửa.

Trời ạ. Có còn là người hay không! Cả một ngày trời bận rộn ở phòng vật liệu, cảm giác toàn thân chỗ nào cũng là bụi vải cơ đấy.



Cô nắm tay đấm một cái vào l*иg ngực anh:

-Sau này anh mà không tắm em sẽ thiến anh.

Hoàng Kỳ rõ ràng bị câu nói này kí©h thí©ɧ, ánh mắt sâu thẳm, lại lật người nằm lên trên.

-Nếu tắm rồi sẽ đi được đến bước cuối cùng kia hả? Vậy anh ngay lập tức đi tắm rửa.

-Đồ lưu manh anh cút đi.

May mắn chuông điện thoại di động lại vang lên, Bảo Tích quyết tâm đẩy anh ra, tiện tay cầm chiếc áo ngủ bên giường quàng lên người liền chân trần chạy ra ngoài.

Là Hoài An gọi điện thoại tới.

-Truyện cổ Tích. Cậu về nhà rồi chứ?

-Ừ. Tớ đang ở nhà.

-Ừm. Tớ cùng Tiểu My về quê cô ấy từ hôm cậu bảo đi công tác. Nhưng đường bị ngập nước không đón xe được rồi. Cậu khỏe chưa?

Bảo Tích có chút mơ màng.

-Đường bị ngập rồi?

-Đúng thế!

Tiểu My hô to vào điện thoại:

-Khu nhà của mẹ tớ cũng bị ngập! Tạm thời không đi thành phố B được! Cậu tự mà giữ gìn sức khỏe

-Được rồi, tớ không có việc gì. Các cậu đừng lo.

Cúp điện thoại, Bảo Tích nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân.

Hoàng Kỳ đã mặc quần áo xong đi ra. Mặc xong quần áo, khí chất thần thái so với vẻ mặt lưu manh trên giường như hai người khác nhau vậy.

Bảo Tích nhìn cũng không dám nhìn anh.

Vừa nghĩ tới từng hành động cử chỉ thân mật ở trên giường vừa rồi, cô liền tê cả da đầu. Làm sao có thể mất lý trí như vậy được không biết.



Sau khi chạy vào phòng vệ sinh, Bảo Tíchđóng cửa lại, hai tay chống trên bồn rửa mặt nặng nề thở.

Toàn thân không còn sức lực, một giây sau giống như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Hư hỏng. Không được. Lần sau cô phải cảnh giác với anh thôi. Tình hình này cô sắp không khống chế được mà thất thân mất. Tẻn đàn ông này của cô như có ma lực vậy.

Cô đứng rất lâu, toàn thân vẫn nóng lên như cũ, trong thân thể vẫn còn cái cỗ cảm giác giống như anh vẫn kề sát bên cô vậy.

Không được. Cô phải tắm một cái cho tỉnh táo mới được. Nhưng mà khi vừa cởi bỏ áo choàng, ngắm mình trong gương, thấy những vết bầm trên xương quai xanh và cổ mình trong gương thê thảm không nỡ nhìn, những ý nghĩ kiều diễm biến hết khỏi đầu cô.

Cô khoác lại áo, mở cửa phòng tắm hét lên:

-Hoàng Kỳ! Anh muốn chết à!

Hoàng Kỳ đi tới nhìn cô một cái. Không biết vì cái gì mà cô sinh khí dồi dào như thế.

Bảo Tích kéo cổ áo, giận đùng đùng nổi giận

-Anh tự xem đi. Đây là cái gì?

Hoàng Kỳ nheo mắt ý tứ kéo thêm một chút cổ áo của cô:

-Ừm. Cái này sao? Hình như là dấu hôn.

Bảo Tích hít mạnh một hơi, con mẹ nó cô cũng không phải bị ngốc, đương nhiên biết đây là dấu hôn.

Ngày mai cô còn phải đi làm nữa đấy.

Mà khi mặc đồng phục, cổ áo không thể che khuất mấy dấu vết này. Bảo cô làm sao gặp người khác đây?

Hoàng Kỳ từ phía sau lưng ôm lấy cô, cọ xát gương mặt của cô.

-Làm sao vậy? Chỉ có mấy vết bầm thôi mà.

-Anh không biết quản miệng anh sao?

-Hửm? Em còn trách anh được sao?

Hoàng Kỳ buông cô ra, xoay người cởi nút, kéo áo xuống một chút, quay lưng lại cho cô nhìn:

-Thử nhìn em. Em cũng đâu có thua anh?