Chương 163: SỈ NHỤC CON TRAI MẸ

Cũng cùng lúc này, Bảo Tích theo bảng chỉ dẫn đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc đi vào khép cửa phòng, bước chân Bảo Tích chợt chậm lại, vì hình như cô nghe thấy có tiếng người thảo luận về cô. Giọng nói vọng ra từ bên ngoài khu nhà vệ sinh.

Hành lang bên trái kéo dài ra bên ngoài là một chỗ mọi người có thể nói chuyện phím sau khi đi vệ sinh.

-Này. Cô gái đi cùng Phó chủ tịch Hoàng Anh, cô có để ý không ?

-Ừ. Cô ta có lai lịch gì thế ? Trước kia chưa từng nghe nói qua Hoàng Kỳ kia có bạn gái ?

-Chính là thiết kế trưởng của Hoàng Anh. Nghe nói trước đây là nhân viên phòng kế hoạch. Đã từng thôi việc mấy năm.

-Thật vậy sao?

-Lừa cô làm gì? Đi hỏi người ở Hoàng Anh xem. Tất cả đều biết đấy.

- Dáng người không tồi, lại xinh đẹp như thế, ai mà không thích chứ.

-Đẹp thì có tác dụng gì, mấy cái cánh cửa nhà giàu cũng không dễ bước qua như vậy.

-Nhà tài phiệt nào cũng có yêu cầu rất cao về xuất thân môn đăng hộ đối.

-Đúng vậy. Nghe nói lúc trước con trai lớn nhà đó đính hôn, bà Hạ Lâm nhất quyết không đồng ý, có thể là do xuất thân nhà gái không cao. Cuối cùng người con trai lớn tức giận chạy ra nước ngoài ở luôn không về nhà.

-Đúng đó, bà ấy là ai chứ, lúc trước Hoàng Anh gặp nạn bà ấy giúp chồng mình giải quyết được mấy cổ đông ngo nghoe rục rịch làm phản, chỉ là mấy năm nay không hỏi chuyện thế sự, toàn đi mua sắm du lịch khắp nơi. Nhưng cũng không có nghĩa là bà ấy không hỏi chuyện nhà đâu.

-Nhưng mấy người nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô gái kia chưa? Một thiết kế có phiên bản giới hạn đấy. Nói không chừng là xuất thân cũng không tồi.

Bảo Tích đưa tay gẩy gẩy sợi dây truyền trước ngực, vẻ mặt trầm tĩnh.

-Ha…. Cô thật là ngây thơ, cái dây chuyền kia cả thế giới có một cái, hàng nhái thì đầy trời, bây giờ có cửa hàng trang sức nào mà không có cái giống y hệt?

-Cho nên, cô ta có tư cách nghĩ đến trèo cao chứ. Cánh cửa của nhà đó muốn bước qua cứ khó như là đi lên trời.

-Nhưng biết đâu được, người tâm cơ tranh thủ kiếm lấy một đứa con, nói không chừng sẽ được gật đầu đồng ý đấy.



Mấy người lập tức ha ha cười lên. Bảo Tích híp híp mắt, cảm thấy cơn tức tràn lên tới cổ họng.

Cô lấy thỏi son trong túi nhìn gương quẹt sơ qua hai cái, cúi đầu sửa sửa váy, chậm rãi đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra.

Chỉ là lúc cô đang muốn bước đi, không biết Hạ Lâm đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào rồi.

Không để ý đến BảoTích đang ngạc nhiên nhìn mình, bà nhấc chân đi về phía khu nghỉ ngơi.

-Không sai! Thật sự cho rằng nhà chúng tôi là chỗ mà người nào cũng đi vào được sao ?

Một đôi giày cao gót mũi nhọn màu vàng kim tiến vào, ở phiến đá xanh trên đường phát ra âm thanh bén nhọn.

Hạ Lâm dừng ở một nơi cách mấy người đó không xa, tay ôm lấy cánh tay, mím môi, chỉ dùng hai mắt nhìn từ trên xuống dưới đám người làm cho bọn họ giật thót mình.

-Phu…. Phu nhân Hạ Lâm.

-Hửm?

Khu vực này ở ngoài trời, gió lạnh từng đợt thổi vào đến, thổi vào vài người ở đây, lạnh thấu đến xương.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên lặng chỉ còn nghe có tiếng gió thổi qua lá cây.

-Sao lại không nói nữa? Tôi thấy các cô vừa rồi nói rất giỏi mà.

Hạ Lâm dịch một bước về bên trái, hai tay vòng trước ngực, ngón tay gõ vào cánh tay, hàng lông mi dày chớp chớp:

-Tuổi còn nhỏ, mở miệng ngậm miệng đã đi ra nói xấu sau lưng người khác? Sao trước mặt tôi lại không thốt ra được lời nào rồi ?

Cô gái kia bị bà nói đến đỏ mặt, cắn răng, tay không biết đặt ở đâu:

-Dì à, dì hiểu lầm rồi.

-Tôi hiểu lầm cái gì?

Hạ Lâm nhìn chằm chằm đôi mắt của cô ta, nhìn đến đối phương không dám ngẩng đầu lên:

-Con trai tôi chỉ tùy tiện tặng cho bạn gái một cái vòng cổ, kết quả bị cô luôn miệng nói là đồ giả, cô là có ý gì đây? Ý nói nhà chúng tôi đến một cái dây chuyền kim cương cũng không mua nổi sao ?



-Dì à, cháu…Cháu không có ý đó.

Hạ Lâm không để ý cô ta, quay đầu chậm rãi mà nói:

- Xứng hay không xứng khi nào đến phiên các người đàm luận ? Con trai tôi quen bạn gái nào còn phải cần người ngoài đánh giá sao? Cũng không nhìn bản thân mình trước xem có xứng đáng không? Ở đằng trước không phải có nhà vệ sinh sao, mau đi vào trong soi lại mặt mũi đi.

Bên kia, Hoàng Kỳ thấy Bảo Tích chậm chạp không trở lại, định đi tìm cô, mà Thạch Quân muốn đi ra hút điếu thuốc, vừa lúc hai người ở trên hành lang dài gặp nhau.

Một trước một sau đi tới, không khí hơi ngưng lại.

Thạch Quân đang muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên lướt qua góc bên kia, nói:

-Bên kia… là dì Lâm sao?

Không đợi hắn nói xong, Hoàng Kỳ đã nhanh hơn môt bước đi qua. Anh đi đến bên cạnh Bảo Tích:

-Sao thế? Hai người ở chỗ này làm gì?

Bảo Tích còn chưa lấy được lại tinh thần, quay đầu thấy Hoàng Kỳ đến, há miệng thở dốc. Còn chưa kịp nói chuyện, phía trước Hạ Lâm đã xoay người, lập tức nhíu nhíu mày:

-Không có gì.

Bà đi đến, liếc nhìn con trai mình một cái, giọng điệu mang chút chua xót:

-Mẹ của con ở chỗ này lại bị người ta nói thành một ác phụ, chia rẽ uyên ương, còn ép anh trai con bỏ nhà ra đi đấy.

Mấy cô gái đứng đó đầu đầy hắc tuyến. Không phải, chúng tôi không ý này.

Bảo Tích cũng quá kinh ngạc rồi. Thì ra bác ấy đã nghe không sót chi tiết nào cơ đấy.

Bảo Tích ngẩng đầu, nhìn Hoàng Kỳ nheo nheo mắt, tầm mắt đảo qua mấy người phía trước.

Hạ Lâm xoay người, nhìn Bảo Tích liếc mắt một cái, lại nói:

-Mà này con trai! Bọn họ còn nói cái vòng cổ kia của con tặng cho bạn gái là đồ giả cơ. Mẹ bức xúc lắm. Là đang sỉ nhục con trai mẹ đấy.