Chương 156: SAO THÀNH CHUYÊN MỤC TẶNG QUÀ RỒI?

Trước khi vào phòng làm việc của Hoàng Kỳ, Bảo Tích dừng một chút, mở túi xách, lấy hộp giấy đựng chiếc cà vạt cô đã mua hôm trước.

Cô chắp tay sau lưng, giấu hộp sau người, nhẹ nhàng đi vào. Hoàng Kỳ đứng ở trước cửa sổ gọi điện thoại. Thấy Bảo Tích vào, anh nghiêng đầu, giơ tay lên một cái, ra hiệu cho cô ngồi ở sofa. Bảo Tích ngồi vào trên ghế sofa, giấu chiếc hộp ở sau lưng rồi đặt tay lên gối một cách nghiêm túc.

Gọi điện thoại xong, Hoàng Kỳ quay người đi về phía sofa. Anh ngồi vào bên cạnh cô, duỗi chân, tư thế buông lỏng, lại không nói chuyện, lướt điện thoại không biết đang xem cái gì. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh cô có hơi chột dạ.

Bảo Tích dịch tới gần anh một chút.

-Phó chủ tịch.

Hoàng Kỳ giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh không nói chuyện cũng không nhìn cô, vẫn lướt điện thoại di động. Bảo Tích giật tay áo của anh một chút.

-Bạn trai?

Anh vẫn không nói chuyện, ngay cả con mắt cũng không nhấc một chút nào. Kiểu này là giận thật rồi. Bình giấm chua đổ hơi nhiều hay sao vậy. Chỉ là cô xử lý vết thương cho người gặp nạn thôi mà. Bảo Tích liếʍ liếʍ khóe môi, lại xịch tới gần thêm chút nữa.

-Anh yêu à....

Động tác của Hoàng Kỳ đột nhiên dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi tròn xoe, lông mày nhẹ giật giật. Nhưng anh vẫn không nói chuyện, chỉ là thẳng người lên, đưa tay về phía trước muốn với lấy một thứ. Bảo Tích tưởng có người muốn giận dỗi bỏ đi nên đưa tay giữ chặt góc áo của anh.

- Vừa nãy em gặp phải vụ ẩu đả trước sảnh lớn. Nạn nhân lại là một nhân viên mới của phòng thiết kế do em quản lý. Cậu ấy bị người ta đánh rất thê thảm. Sẵn có thuốc sát trùng trong túi em rửa sơ vết thương cho cậu ấy. Không thể thấy người gặp nạn mà không cứu, anh nói có phải không?

Hoàng Kỳ với lấy cái hộp nhỏ trên bàn cầm trong tay, lại nói:

-Hoàng Anh cũng không thiếu nhân viên y tế. Sao em phải tự tay rửa vết thương cho cậu ta?

-Lúc đó cậu ấy rất đau lòng, không chịu đi phòng y tế, em khuyên bảo một chút... Anh... giận sao?



Hoàng Kỳ thở dài. Không phải là giận, mà là ghen. Nhưng anh không thể tự nhận chuyện mất mặt như thế được. Anh đưa chiếc hộp nhung đến trước mặt cô. Bảo Tích vô thức cầm lấy.

-Quà năm mới. Em xem đi.

Cô mở nắp ra, bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế vô cùng tinh xảo. Bảo Tích há to miệng.

-Đẹp quá.

Rõ ràng là vừa rồi giận dỗi mà. Sao chuyển thành chuyên mục tặng quà rồi? Nhưng tim cô lại đập rộn ràng. Một cảm giác hạnh phúc chậm rãi lan tràn trong lòng.

-Em...

Cô có chút không biết làm sao. Hoàng Kỳ yên lặng thò tay lấy dây chuyền ra, vòng qua cổ của cô, đeo lên. Bảo Tích mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm trên mặt Hoàng Kỳ.

Ngón tay Hoàng Kỳ theo sợi dây chuyền lướt nhẹ nhàng qua da cô có chút ngứa ngáy.

-Mặc dù có thể em không thích....

-Không. Em thích. Rất thích đó.

Bảo Tích thốt ra một câu chặn lại câu nói của anh. Bởi vì là anh tặng, cho nên cô thích. Ngẫm lại hộp quà của cô phía sau lưng, so với món quà của anh là một trời một vực. Nhưng tâm ý quan trọng hơn đúng không? Vì vậy giá trị món quà đâu quan trọng.

Nghĩ nghĩ, không bằng trực tiếp đeo cho anh đi. Cô dơ tay kéo tay của Hoàng Kỳ.

-Anh ngồi thẳng lên một chút. Nghiêng người qua đây nào.

Hoàng Kỳ theo lời, cúi người dựa gần vào cô. Bảo Tích bắt đầu đưa tay lên tháo cà vạt của anh. Hoàng Kỳ giữ lấy tay cô, thấp giọng hỏi:



-Em muốn làm gì? Hôm nay trực tiếp muốn ăn anh sao?

Đột nhiên Bảo Tích nắm chặt cà vạt cũ anh đang đeo, dùng sức kéo một cái. Hoàng Kỳ bị nghẹt thở kêu lên thành tiếng:

-Em muốn ám sát chồng à?

-Trông đầu anh luôn chứa những ý nghĩ đen tối. Ai mượn anh làm chồng em hả? Anh không muốn chết thì ngồi yên đó cho em.

Cô tháo cà vạt của anh ra, định vứt sang một bên. Cánh cửa văn phòng đột ngột bị mở ra. Kỳ Dương cầm một xấp văn kiện đi vào. Bảo Tích tự nhiên cũng nhìn thấy cậu ta, liền không nói chuyện, cầm cà vạt tránh sang một bên ngồi nghiêm túc.

Kỳ Dương nhìn thấy Hoàng Kỳ quần áo không chỉnh tề trong lòng đánh thịch một cái. Cậu lại phá hư chuyện tốt của boss rồi. Nhưng biết làm thế nào. Cậu cũng muốn nhanh chóng xong việc để về nghỉ lễ mà. Vậy là cố gắng giữ nguyên biểu cảm trên mặt coi như không nhìn thấy gì nghi vấn, trực tiếp mở văn kiện trên tay ra đặt trên bàn, đứng nghiêm chắp hai tay phía trước nói:

-Boss. Ở đây có một phần văn kiện cần anh kí tên.

Hoàng Kỳ sửa sang lại phần cổ áo bị Bảo Tích kéo loạn, một tay mở văn kiện trên bàn ra, nhìn lướt qua nội dung, sau đó cầm bút ký tên. Bảo Tích vẫn luôn nhìn anh không chớp mắt.

Nhìn ở góc nghiêng này, hàng mi dài rủ xuống, cánh mũi này, môi này, còn có một vài sợi tóc rũ xuống trước trán. Trời ạ. Nhìn góc nào cũng thấy bạn trai cô rất soái ca đi.

-Công việc trực lễ như thế nào?

Hoàng Kỳ gấp văn kiện lại rồi lên tiếng hỏi. Kỳ Dương đứng thẳng người báo cáo:

-Tất cả các tổ trực ban đã vào vị trí. Hệ thống cửa hàng cũng hoạt động hết công suất và thay ca nhau để nghỉ.

-Vậy được rồi. Tiền thưởng tăng gấp ba cho những người trực lễ. Chuyển sau khi nghỉ lễ xong.

Sau khi đáp ứng, Kỳ Dương cầm lấy văn kiện, xoay người đi ra ngoài. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, bước chân không rối loạn nhưng thần kinh Kỳ Dương căng đến tột cùng.