Chương 155: PHẢI ĐI DỖ BẠN TRAI

17 g ngày cuối năm, Bảo Tích giải quyết xong đơn hàng cuối cùng cho khách. Nghi Lâm cũng đóng máy, vươn vai uốn éo mấy cái:

-Ôi, lại một năm qua đi. Cả một năm bận rộn, lúc nào mới được thảnh thơi đây.

-Thôi đi cô. Nghỉ được hai ngày cả chủ nhật là may rồi. Chờ Tết nguyên đán đi. dọn dẹp rồi về. Còn ở đó mà than thở.

Ra đến sảnh lớn, toàn bộ nhân viên còn đang nán lại trên bậc thang nói chuyện, gửi vài lời chúc phúc năm mới.

Bảo Tích và Nghi Lâm là những người đi ra sau cùng. Cô cũng vui vẻ chúc năm mới mọi người rồi cùng nhau rời khỏi.

Lúc này ở phía bên trong đại sảnh tập đoàn đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Bảo Tích và Nghi Lâm quay đầu nhìn sang, một số người đã lên xe ra về cũng nán lại nhô đầu ra nhìn qua.

-Ôi, hình như xảy ra chuyện gì ấy!

-Sắp qua năm mới rồi còn xảy ra chuyện gì nữa vậy chứ? Chắc là có mâu thuẫn gì rồi.

-Là đang đánh nhau sao?

Nghi Lâm muốn đi qua xem, Bảo Tích giữ tay cô ấy lại, nói:

-Đã có nhân viên bảo vệ can thiệp rồi. Để cho họ giải quyết, phụ nữ như cô chạy tới làm gì cho vướng tay vướng chân.

Nghi Lâm nghe cô nói cũng cho là có lý liền dừng bước chân, nhưng ánh mắt hóng hớt vẫẫn không nhịn được nhìn qua. Được một lúc, bảo vệ cũng khống chế được người làm loạn mang đến phòng bảo vệ phía bên ngoài chờ cảnh sát đến.

Lúc này, Bảo Tích nhận được tin nhắn của Hoàng Kỳ, anh nói anh họp xong rồi, bảo cô đến phòng làm việc chờ anh rồi cùng về.

Thế là Bảo Tích liền tạm biệt Nghi Lâm đi về phía thang máy. Đi được vài bước, đột nhiên cô nhìn thấy trong góc cầu thang bộ có một người đàn ông đang đứng đấy, hai tay cậu chống mặt tường, khom lưng, cúi đầu xuống. Người này cô biết. Là một nhân viên trẻ mới tuyển vào không lâu, đang làm phụ việc ở phòng thiết kế, phụ trách phân loại chất liệu vải hình như tên là Bảo Uy thì phải. Cũng vì có chữ lót giống nhau nên lúc mới vào còn bị chọc là em họ của cô.

Hình như cậu ta… đang khóc? Bảo Tích chậm rãi đi lại gần, đứng sau lưng, vỗ vỗ vai cậu.



-Bảo Uy?

Bảo Uy ngước đầu lên. cả khuôn mặt sưng vù, hai mắt bầm tím nhìn không ra hình dạng. Bảo Tích hốt hoảng:

-Cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

Bảo Uy duy trì nguyên tư thế hai tay chống tường, bả vai lại run lên, hình như không muốn nói chuyện, chuẩn bị xoay người bỏ đi. Bảo Tích giữ cạ ta lại:

-Nói cho tôi biết chuyện gì? Cậu là ngời bị đánh lúc nãy sao?

Biết không trô tránh được, Bảo Uy lại mở miệng.

-Thật ngại quá. Để giám đốc phải bận tâm rồi. Tôi... không sao.

-Không sao mà lại bị đánh như thế này? Đi, cùng tôi đi tới phòng y tế.

-Không. Thật sự tôi không sao.

Giọng cậu hơi khàn khàn, có chút nghẹn ngào:

-Đi làm, kiếm tiền, thật sự quá khó khăn.

-Sao thế? Giữa cậu và người kia xảy ra chuyện gì?

Bảo Tích vừa hỏi vừa lấy trong túi xách một bịch bông và một chai oxy già. Vì vết thương trên tay nên dạo này cô vẫn hay bỏ trong túi xách để tiện sát trùng. Thấm nước sát trùng ra bông, cô lau sơ vết máu trên mặt cho cậu ta. Bảo Uy hít một hơi, tiếng nói nghẹn ngào:

-Tôi vào Hoàng Anh cũng không chính thức được làm thiết kế vì không có kinh nghiệm. Nhưng vì đam mê nên vẫẫn luôn luyện tập mỗi ngày. Đôi lúc không phải do tôi nghĩ ra mà chỉ là sao chép lại một số tác phẩm của những người nổi tiếng. Cũng không vì mục đích gì, chỉ là để luyện tay.

-Ừm?



Bảo Uy quay đầu nhìn cô, nghẹn đỏ mắt, hai mắt đầy tơ máu. Lúc cô chạm tay hơi mạnh lên vết thương, cậu ta mím chặt khóe môi, cái cằm khẽ run.

-Cậu kia làm thân với tôi một thời gian, tôi chỉ nghĩ đồng nghiệp cùng một công ty, có một ngời thân thiết cũng tốt. Ai ngờ cậu ta trộm tranh vẽ của tôi rồi lấy tên mình gửi đi thi cuộc thi quốc tế. Giờ bên đó đang truy tố cậu ta ăn cắp bản quyền, có thể sẽ hầu tòa. ậu ta nói tôi cố tình chơi cậu ta nên đánh tôi.

Chuyện gửi tác phẩm đi các cuộc thi đôi khi là sở thích cá nhân nên một giám đốc điều hành như cô không có ý quản quá nhiều gây gò bó cho nhân viên. Vì vậy chuyện này hầu như cô không biết.

-Chuyện này là cậu ta sai. Cậu ta đánh cậu thì tội còn nặng hơn một bậc. Không cần phải ấm ức. Riêng chuyện cậu sao chép các mẫu thiết kế, mặc dù không có gì sai nhưng cái này cũng không hẳn là tốt. Cậu nên tự mình nghĩ ra tác phẩẩm của riêng mình. Nếu cần thì tôi sẽ xem và chỉ cho cậu chỉnh sửa.

-Có thật không? A..aaa

Bảo Uy vừa nghe đến đó thì quay ngoắc người sang nhìn cô, vì thế tay cô đập mạnh vào vết thương trên mnặt làm cậu ta xuýt xoa một trận.

-Ừm. Ai lừa cậu làm gì. Ngày mai là năm mới rồi. Một năm mới, tất cả mọi thứ đều mới, không có gì là không thể bỏ qua.

Cô vốn định an ủi một chút, lại không nghĩ rằng mọi động tác của cô đang lọt vào mắt một người nào đó. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cô lấy ra nhìn, quả nhiên là tin nhắn của Hoàng Kỳ.

“Quay đầu. Hướng 10h”

Hai chữ này giống mệnh lệnh máy móc, Bảo Tích lập tức ngẩng đầu. Hướng 10g chính là cầu thang máy dành cho cán bộ cấp cao.

Xuyên thấu qua hành lang pha lê, cô trông thấy có một người đứng đấy. Bảo Tích thở dài một hơi, cất điện thoại. Lúc nhìn lại thì bóng dáng kia đã mất hút. Hình như anh đã lên phòng làm việc rồi thì phải.

-Tôi còn có chút việc, vậy tôi đi trước nhé. Cậu nên đi khám xem sao. Đón năm mới vui vẻ nhé.

Bảo Uy bưng mặt:

-Thật xin lỗi.... Ngại quá để giám đốc ở đây nghe tôi phàn nàn. Cảm ơn cô nhiều lắm.

Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi về phía thang máy. Haizzz. Cô cần phải đi dỗ bạn trai đây.