Chương 15: KHÔNG PHẢI CÔ TA

Đặt điện thoại di động qua một bên, Nghi Lâm không mấy quan tâm đến câu nói của đồng nghiệp mà còn đang suy nghĩ đến chuyện của Bảo Tích. Theo lời kể của Giang Duyên, loại chuyện xảy ra đó của Bảo Tích, làm sao có thể lại trở lại Hoàng Anh để làm việc chứ? Nếu đổi lại là cô, đánh chết cũng không có khả năng quay lại đây đâu. Nội những lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp ở đây cũng có thể nhấn chìm cô ta rồi.

Trong lúc Nghi Lâm suy nghĩ, Bảo Tích đã ở phòng nhân sự làm thủ tục nhậm chức.

Trong lúc quản lý đang nhập thông tin của cô vào bên trong mạng tin tức của nội bộ của Hoàng Anh, Bảo Tích tranh thủ quan sát đánh giá nơi này một chút. Đã hơn ba năm trôi qua, Hoàng Anh đã thay đổi không nhỏ. Đại sảnh rộng rãi của lầu một ở phía bên phải đã có mô hình mẫu các sản phẩm mới của công ty, được đặt ở một nơi dễ thấy nhất mà trước đây không hề có.

Nhân viên ở đây cũng được đổi sang đồng phục mới. Phòng thiết kế trước đây ở tầng 6 đã chuyển lên tầng 14, cùng tầng với phòng tổng tài. Đúng là thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ.

-Bên này xong rồi.

Quản lý phòng nhân sự đưa hai tờ giấy một lớn một nhỏ cho Bảo Tích:

-Tờ nhỏ này là tài khoản trong mạng nội bộ của cô và số hiệu công việc, còn có một số mật mã đăng nhập khác đều ở trong đây. Còn tờ này là kế hoạch làm việc, cô cầm tờ này đến phòng thiết kế ở tầng 14 để báo cáo và đóng dấu, sau khi làm xong đi đến tổ hậu cần nhận đồng phục là được rồi. Phòng làm việc của cô cũng ở tầng 14. Cũng không biết sao cô lại được ưu ái thế, còn có cả phòng làm việc riêng nữa. Từ trước đến giờ chưa có tiền lệ.

Bảo Tích chỉ cười cười nói cảm ơn, cầm giấy đi ra ngoài tìm thang máy đi lên tầng 14. Thư ký ở phòng thiết kế là một cô gái trẻ, lúc đóng dấu cho Bảo Tích luôn luôn lặng lẽ quan sát cô.

-Chị vậy mà lại là người giỏi nhất, chị còn trẻ quá, em cảm giác không tin được.

Bảo Tích mỉm cười xã giao với cô ta thì có cuộc điện thoại gọi đến. Cô lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên một dãy số điện thoại, có thể thấy không phải là người quen. Cô lại không có thói quen lưu số lạ. Nhưng mà, dãy số này nhìn rất quen, chắc là gần đây đã liên lạc qua. Cô gật đầu với cô bé thư ký.

-Xin lỗi. Tôi nghe điện thoại trước?

Cô gái cười gật đầu:

-Được, được! Chị nghe đi, em ghi xong thông tin sẽ đóng dấu cho chị.

Bảo Tích cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đi dọc theo hành lang.

- A lô? Xin hỏi là ai vậy?

Cô Bảo Tích, tôi là Thạch Quân

Ồ! Là tổng tài của Á Châu, khoảng thời gian trước dùng số điện thoại này để liên lạc với cô muốn cô đầu quân về Á Châu.

-Chào tổng giám đốc Quân, anh gọi cho tôi có việc gì không?



-Cũng không có chuyện gì, chỉ là dù sao cũng coi như quen biết. Tôi muốn mời cô một bữa vào chiều nay, được chứ?

Bảo Tích chần chừ:

-Ừm, để tôi xem có rảnh không đã.

-Ồ. Có vẻ như nhà thiết kế giỏi giang sợ đối mặt với tôi thì phải.

Bảo Tích chột dạ bật cười:

-Không phải. Được rồi. Có gì lúc tan làm tôi sẽ gọi lại cho anh. Được không?

-Rất hân hạnh. Tan làm tôi sẽ ở dưới sảnh Hoàng Anh đợi cô.

Cô cúp máy rồi quay lại phòng thiết kế. Cô bé kia cũng làm xong thủ tục của cô:

-Chị Bảo Tích. Cho em xin zalo của chị nha. Cả số điện thoại nữa. Em rất hâm mộ chị. Cuộc thi của chị năm ngoái em xem không sót số nào luôn.

-Cảm ơn em.

Bảo Tích trao đổi phương thức liên lạc với cô bé. Cái tên Bảo Nghi của cô ấy rất dễ nghe. Có thêm một người bạn ở đây cũng không phải là chuyện xấu. Nhìn Bảo Nghi hoạt bát đáng yêu luôn nở nụ cười trên môi tự nhiên cô chợt nhớ đến cô gái đã gặp trước đó. Người với người sao khác biệt thế chứ.

Bảo Tích nói:

-Không có gì nữa. Vậy tôi đi trước, còn còn phải đi nhận đồng phục.

-À, chị có cần em dẫn đường không? Hoặc đi theo phụ chị xách đồ?

-Không cần đâu. Chị biết chỗ mà.

Đến khi nhận đồng phục, Bảo Tích mới thấy hối hận vì đã từ chối lời đề nghị của Bảo Nghi. Không ngờ Hoàng Anh lại có chế độ đãi ngộ với nhân viên cao hơn trước, một năm bốn mùa đều có có 2 bộ đồng phục, đưa cho cô một một túi lớn. Cảm giác nếu xách được cái túi này về chắc hai tay cô nổi cơ bắp cuồn cuộn cũng nên. Ngay lúc này một cánh tay xuất hiện nhận lấy túi xách của cô:

-Để tôi xách cho.

Bảo Tích ngẩng đầu nhìn lên thì nhận ra Kỳ Dương, cái đuôi của Hoàng Kỳ. Từ lúc ở hiệp hội thiết kế, Bảo Tích có ấn tượng không tốt với cậu ta. Cảm thấy cậu ta là thư kí của Hoàng Kỳ thì cũng ít nhiều dính tật xấu khinh thường người khác giống chủ của anh ta, vì vậy cũng có hơi bài xích. Nhưng trong tình huống này anh ta đã ghi điểm với cô.



-Cám ơn anh!

-Không có gì!

-Sao anh lại ở đây?

Kỳ Dương dẫn đầu đi trước cô ra ngoài:

-Phó chủ tịch bảo tôi tới, nói là đồng phục nhiều quá, cô là con gái một mình xách sẽ không nổi. Với lại hôm nay cô chỉ cần đến làm thủ tục. Ngày mai hãy chính thức đi làm.

Bảo Tích như bị đập một hòn đá vào đầu:

-Phó chủ tịch của anh thật tốt, tôi thật sự rất cảm động rồi đấy.

Kỳ Dương mỉm cười:

- Vậy sao? Tôi sẽ thay cô chuyển đạt lời cảm ơn này.

Chuyển cái beef. Ai cần anh chuyển? Xem ra lúc nãy cô ghi điểm cho anh ta là sai lầm mất rồi. Lâu ngày theo đuôi chủ, cái bộ não của cậu ta vẫn là bị tật xấu của Hoàng Kỳ nhiễm vào.

Hai người cùng đi ra thang máy, Kỳ Dương đợi Bảo Tích lên xe rồi mới xoay người trở về công ty, cảnh này vừa vặn bị Nghi Lâm vừa mới họp xong đi ra nhìn thấy.

Nghi Lâm lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh này, gửi cho Giang Duyên, rồi nhắn cho cô ta một tin nhắn:

“Chị nhìn đi, có phải cái người trước đây chị nói với em không?”

Giang Duyên đang đi xem đồ nội thất cùng với chồng sắp cưới. Khi nhận được tin nhắn của Nghi Lâm thì không hiểu mô tê gì.

“Là ai?”

“Cái cô Bảo Tích ấy”.

Giang Duyên vốn cũng tò mò phóng to tấm hình lên nhìn một lát, nhưng chỉ nhìn được mặt của Kỳ Dương, còn người còn lại chỉ có cái bóng lưng nên không biết là ai.

“Không phải cô ấy, cô ấy làm sao có thể có quan hệ tốt với thư kí của Phó chủ tịch như thế. Với lại một người mang tiếng xấu như vậy, em nghĩ có thể mặt dày về lại Hoàng Anh làm việc sao?”