Chương 107: AI QUYẾN RŨ AI VẬY?

Mặc kệ Bảo Tích có thật sự theo đuổi được Hoàng Kỳ hay không. Lỡ như sau này đùa thành thật ai mà biết cô có thành nữ chủ nhân của Hoàng Anh không.

Nếu như đắc tội đến cô, bọn họ cũng không có quả ngon để ăn rồi.

Trong lòng một số người chột dạ làm cho bầu không khí trở nên kỳ quái.

Nghi Lâm nhìn thấy mọi người có chút ngại ngùng, lại là bữa tiệc vui của cô, nhưng không thể không đứng ra hoà giải:

-Chị Bảo Tích đến rồi? Chúng ta vào tiệc thôi. Nãy giờ mọi người chờ mỗi mình chị.

Bảo Tích hoàn tòan không nghe được màn tám chuyện vừa rồi, lại cứ tưởng bản thân mình làm chậm trễ nên cảm thấy áy náy:

-Xin lỗi mọi người. Tại có chút chuyện nên hơi chậm trễ. Mong mọi người thông cảm nhé.

Mấy người ngồi gần đó cười xòa giả lả:

-Không sao không sao. Đến là vui rồi.

-Ngồi vào bàn đi thôi.

Nghi Lâm dẫn cô đi qua một ghế trống. Một anh chàng phòng nhân sự còn lịch sự đứng lên kéo ghế cho cô.

Bảo Tích mỉm cười cảm ơn anh ta rồi mới ngồi xuống.

Nhưng khi yên vị rồi cô mới biết ngồi đối diện cô là Trọng Nhân và Giang Duyên.

Từ hôm xảy ra chuyện ở nhà ăn cho đến hôm nay cô mới gặp lại hai người.

Giang Duyên tuy không tham gia bàn tán về chuyện của Bảo Tích lúc nãy, nhưng mấy ngày qua nghe thấy được cũng không ít thông tin.

Khi nghe những lời đồn này chị ta rất coi thường BảoTích. Xem ra dã tâm của cô cũng không nhỏ.

Tuy nhiên đối với chị ta thì đây là tin tốt. Để Trọng Nhân nhận ra bộ mặt thật của Bảo Tích mà tỉnh ngộ.

Một anh chàng phòng maketing được Nghi Lâm nhờ làm MC khuấy động phong trào nên buổi tiệc diễn ra tự nhiên và không nhàm chán.



Mọi người giả vờ như không có chuyện gì, sau bài hát Chúc mừng sinh nhật là màn trao quà và ăn uống.

Sau khi cơm đủ bia no, có người cầm ly đến tìm Bảo Tích, một hai đòi uống cùng cô một lon râu, nói cái gì hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp.

Mấy người đang ngồi ai cũng hiểu anh ta đang nịnh hót.

Vốn là tiệc vui nên cũng không ai muốn chọc phá gì. Chỉ là Giang Duyên phát hiện Trọng Nhân chồng cô ta ngồi bên cạnh nhìn ch vài lần. Vậy là máu điên trong người lại nổi lên, càng thấy Bảo Tích không vừa mắt.

Lúc này những người bên cạnh lại đồng loạt mở miệng khen đúng, lại có người lớn giọng hô hào cổ vũ.

Giang Duyên liền bắt lấy cơ hội này dùng giọng điệu mỉa mai nói:

-Bây giờ thiết kế trưởng vừa thành công trong sự nghiệp, lại ngày ngày ngồi xe Phó chủ tịch đi làm. Nắng không tới mặt, mưa chẳng dính đầu, làm sao không xinh đẹp được?

Không khí vừa được nới lỏng lại bị một câu nói của Giang Duyên đánh tan. Ai nghe cũng hiểu chị ta đang móc máy Bảo Tích.

Trọng Nhân nhíu mày:

-Đây là tiệc sinh nhật của Nghi Lâm. Em ở đây làm loạn gì chứ?

Nếu là một người khác nói câu này có thể không sao. Nhưng đây lại là Trọng Nhân. Chồng chị ta trước mặt vợ lại công khai che chở Bảo Tích như vậy, cơn tức giận của Giang Duyên chốc lát bùng lên.

Nhưng chị ta cũng không thể thẳng mặt gây chuyện với chồng trong tiệc vui:

-Từ trước tới giờ lời thật thì khó nghe mà. Nhưng là đồng nghiệp nhiều năm như vậy, vẫn là nên nhắc nhở thiết kế trưởng một chút. Trèo cao té đau. Đừng để khi quay đầu lại cái gì cũng không với được.

Không khí có chút lạnh xuống , ngay cả anh chàng MC cũng không biết nên hoà giải thế nào để lấy lại không khí.

Bảo Tích vốn đang suy nghĩ lúc ngồi vào chỗ đến giờ cô đã làm gì đắc tội với Giang Duyên . Cô ta muốn nổi điên cái gì vậy chứ? Nếu cô quyến rũ Hoàng Kỳ thì cũng liên quan gì tới một phụ nữ đã có chồng như chị ta?

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Duyên:

-Chị có chuyện cứ việc nói thẳng. Sao cứ phải úp mở khó hiểu thế làm gì?



Giang Duyên quay mặt đi, âm dương quái khí mà nói thầm:

-Cô là người thông minh. Tôi nói cái gì cô còn chưa rõ sao?

-Tôi phải rõ cái gì? Tôi ngồi xe Phó chủ tịch thì sao? Tôi trèo cao thì sao? Liên quan quái gì tới chị? Không lẽ có chồng rồi chị còn muốn vượt rào quyến rũ Phó chủ tịch nên thấy tôi ngồi xe người ta trong lòng khó chịu sao?

-Cô...

Giang Duyên đỏ bừng mặt đang muốn mở miệng, Trọng Nhân đột nhiên đập bàn một cái:

-Đủ rồi! Em không muốn vui vẻ thì cút về nhà đi. Sinh nhật của người ta, em muốn làm cái gì thế?

-Anh dám nói em cút đi sao? Trọng Nhân anh có ý gì?

Giang Duyên hiện tại không còn nén nhịn nổi, mặc kệ sinh nhật của ai. Anh ta dám công khai đuổi chị ta trước mặt mọi người. Chị ta còn mặt mũi nào mà nhìn ai chứ:

-Anh ở đây bao che cho ai thế?

Bảo Tích cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vấn để của cô còn chưa nói rõ ràng mà? Sao đổi thành hai vợ chồng gây hấn rồi?

Moi người trong bàn cũng lên tiếng can gián nhưng tất cả đều không thể cản được cơn tam bành của Giang Duyên.

Trọng Nhân xấu hổ trước mọi người trừng mắt nhìn Giang Duyên, đưa tay kéo chị ta ngồi xuống. Nhưng chị ta đâu có chịu thua:

-Ánh mắt của anh là có ý gì?

Mặc kệ hai người kẻ qua kẻ lại, Bảo Tích ngồi yên uống bia như không liên quan đến mình. Cô còn đang muốn xem kịch đây.

Điều này lại càng khiến Giang Duyên tức giận:

-Tôi chỉ nói toàn sự thật thôi. Bây giờ không phải trong mắt anh cũng chỉ nhìn thấy cô ta oan ức chứ gì? Ở đây ai cũng biết sự thật. Bản thân cô ta cũng đã thừa nhận cô ta quyến rũ Phó chủ tịch. Chỉ có mình anh giả mù.

-Ai quyến rũ tôi vậy?

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, trong nháy mắt Thanh âm gần như ngừng lại. Ngay sau đó, toàn bộ mọi người đều lặng ngắt như tờ nhìn cái người vừa xuất hiện.