Chương 101: ANH CƯỜI CÁI GÌ?

Tan làm, Hoàng Kỳ tự mình lái xe đến chung cư. Đến giữa đường, mưa lớn đổ xuống.

Trước khi đưa xe vào tầng hầm, anh thấy ngoài cửa lớn có một chiếc Porsche đang đỗ. Bên cạnh có một người phụ nữ đang đứng, một tay cầm ô, một bàn tay cầm theo một hộp đựng bánh kem.

Hoàng Kỳ nhìn bóng lưng là có thể đoán được, Bích Nhàn hỏi thăm anh địa chỉ chắc là đến chúc mừng sinh nhật con gái mình. Nhưng anh cũng không quan tâm. Mối quan hệ giữa hai mẹ con rất phức tạp. Nếu anh lấn vào chỉ sợ cô không vui. Mà giữa anh và cô cũng đang không vui vẻ gì.

Thang máy chậm rãi dừng lại ở tầng 15. Cửa còn chưa mở ra hoàn toàn, hình bóng Bảo Tích mặc bộ váy đỏ cúi đầu di di bàn chân dưới sàn gạch.

Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười đoan trang.

-Phó chủ tịch, tan ca trễ vậy à?

-Ừm.

Hoàng Kỳ vừa nhẹ gật đầu vừa quan sát cô:

-Hôm nay tâm trạng em rất tốt?

-A.. cũng không tệ.

Bảo Tích đi vào nhấn vào tầng 1, cửa chậm rãi khép lại. Hoàng Kỳ vẫn ở yên trong thang máy không nhúc nhích nên cô cũng không hỏi anh đi đâu.

Hôm nay tâm trạng của Bảo Tích không hẳn là tốt lắm. Hai ngày trước, Hoài An đã đóng cửa quán bar để về quê, đến giờ còn chưa quay lại. Giữa buổi lại nhận được điện thoại của Bích Nhàn, càng thêm phá hủy tâm trạng.

Nhưng cũng may, còn có Tiểu My vẫn nhớ đến cô nên tối nay hai người hẹn nhau cùng đón tuổi mới, cô hiện đang vui vẻ không thể khống chế được.

Nhưng là ông trời luôn muốn triệt đường sống của cô.

Khi thang máy dừng ở tầng 8, cửa còn chưa kịp mở đã vọng vào tiếng chó sủa bên ngoài. Đừng nói là...

Cô im lặng không lên tiếng mà lui đến trong một góc, trong lòng run sợ đối diện với con chó Bulldog quen thuộc.

Thần kinh Bảo Tích căng chặt, lòng bàn tay lạnh ngắt. Ngay lúc này, tầm mắt của cô chậm rãi được thân hình to lớn của Hoàng Kỳ che khuất. Từ đầu anh đã luôn đặt tầm mắt trên nguời cô nên những thay đổi khác thường của cô anh nhìn thấy rất rõ.

Bảo Tích ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, dường như không hiểu được hành động này. Nhưng cũng thầm cảm ơn vì điều đó. Cơ thể của Hoàng Kỳ dường như đem cô ép vào trong góc vuông chật hẹp của thang máy.

Khuôn mặt yêu mị của anh đối mặt với cô. Không gian hẹp tức khắc ngay cả hơi thở đều khó có thể lưu thông.

Anh còn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt của anh đặc biệt bình tĩnh, giống như chính là đang duy trì thói quen nhìn thẳng của chính mình.

Bảo Tích thì không được như vậy, cô không có cách đối diện với Hoàng Kỳ ở tư thế mập mờ này nên quay mặt đi, tim không thể khống chế được mà đập nhanh hơn. Nhưng không thể không nói nhờ có anh mà tâm trí cô không còn nghĩ đến con vật to lớn đáng sợ bên cạnh nữa.

Ngoại trừ tiếng động của dây xích và tiếng kêu của chó, Bảo Tích chỉ nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập.



-Là rất sợ chó sao?

Câu hỏi này nghe quen quá. Hình như Thạch Quân cũng đã từng hỏi cô như vậy. Bảo Tích hít sâu một hơi, cúi mặt:

-Lúc còn nhỏ bị cắn một nhát, lại bị đem vào viện tiêm cho một mũi. Từ đó cứ thấy chó là bị ám ảnh.

Lúc cô rũ mắt nhìn xuống, Hoàng Kỳ có thể rõ ràng nhìn thấy phấn mắt màu nâu và đường kẻ trên mắt cô, còn cả hàng mi đen dài cong vυ"t.

Hình như từ lúc cô vào Hoàng Anh làm việc đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trang điểm.

-Hôm nay em trang điểm?

Bảo Tích hơi sửng sốt:

-Vậy thì sao? Phụ nữ trang điểm với anh lạ lắm à?

-Không. Chỉ với em thôi. Nhưng... rất xinh đẹp.

Xinh đẹp? Đại sắc lang hôm nay khen cô xinh đẹp? Cô đỏ mặt nhỏ tiếng nặn ra mấy chữ:

-Liên quan gì đến anh?

Anh không trả lời mà chậm rãi hỏi tiếp:

-Là đi hẹn hò sao?

-Liên quan gì tới anh?

Hoàng Kỳ nhếch mép một chút. Nói đi nói lại hai lần cùng một câu, tức là không muốn trả lời anh. Bảo Tích không muốn trả lời, cũng là lúc cái bóng trên đỉnh đầu cúi thấp xuống mang đến cảm giác áp bách, nặng đến nỗi đầu cô đều không nâng lên được, cả người ngã hết cỡ ra sau áp sát lan can.

Nguời dắt chó bên cạnh cũng vì tư thế này của hai người mà quay mặt đi chỗ khác. Hoàng Kỳ chẳng để tâm đến xung quanh, lại hỏi tiếp:

-Người em hẹn là nam hay nữ.

-Là nam. Lại còn rất đẹp trai. Được chưa?

-Ồ.

Hoàng Kỳ cảm giác được Bảo Tích cố ý nói như vậy cho anh nghe.

-Tôi đưa em đến chỗ hẹn.



Giọng điệu của anh thẳng thắn dứt khoát, hoàn toàn không phải là đang hỏi ý cô mà là một câu khẳng định.

-Không cần.

-Em chắc chắn?

Thang máy lúc này đang dừng ở tầng 1. Hoàng Kỳ không làm khó cô nữa mà đứng tránh sang một bên. Cửa chậm rãi mở ra, bên ngoài tiếng mưa rơi nặng hạt “Tách tách tách” truyền vào.

Bảo Tích trước khi ra cửa hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài nên không hề biết trời đã bắt đầu mưa.

Chủ nhân của con Bulldog kéo nó đi ra ngoài. Ngay cửa thang máy, nó còn quay đầu nhìn vào phía trong.

Bảo Tích vừa thoát khỏi vòng vây của Hoàng Kỳ lại phải đối mặt với ánh mắt con chó, lập tức ấn đóng cửa thang máy.

Hoàng Kỳ đứng bất động quan sát hành động của cô rất hứng thú. Bảo Tích duỗi tay vỗ vỗ vai anh, đồng thời đi ấn vào nút xuống tầng hầm, dồn dập mà nói:

-Đi mau đi mau.

Tới bãi đỗ xe, Bảo Tích tự nhiên ngồi trên ghế phụ, Hoàng Kỳ thấy vậy cười khẽ.

-Anh cười cái gì?

-Không có gì. Chỉ là ngạc nhiên mộtchút.

-Ngạc nhiên chuyện gì chứ?

-Em dễ dàng đồng ý ngồi lên xe tôi không phải là điều đáng ngạc nhiên sao?

Bảo Tích bĩu môi:

-Xùy. Trời mưa. Tôi lại không thể đứng dưới mưa đón taxi. Mặc khác ghế phụ của xe xịn ngồi rất thoải mái.

-Ừm.

Hoàng Kỳ gật gật đầu, vừa khởi động xe, vừa nói:

-Cũng không phải ai cũng có thể ngồi.

Bảo Tích quay mặt ra nhìn ngoài cửa không nói chuyện nữa. Cô có thể nói tiếp được sao? Chủ đề này chỉ có một hướng đi thôi. Chỗ ghế phụ của xe đàn ông đôi khi thật sự có một ý nghĩa đặc biệt.

Đúng lúc này, Tiểu My đột nhiên gọi điện thoại đến. Cô ấy bị bắt phải tăng ca. Lệnh của tổng tài, không cãi được.

-Bảo Tích. Xin lỗi cậu. Ngàn vạn lần xin lỗi cậu. Để đến cuối tuần tớ bù cho cậu nha, nha. Đừng giận.