Chương 10: BẢO TÍCH LÀ AI

Sau khi đón xe đưa Hoài An về, Bảo Tích trở lại phòng đã thấy Giang Duyên đang trầm ngâm ngồi ở bàn. Cô không muốn nói chuyện với Giang Duyên nên đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Nhưng Giang Duyên cuối cùng cũng không kiềm nén được:

-Em muốn từ chức thật sao? Đừng kích động, suy nghĩ thêm một chút nữa đi.

Bảo Tích là lắc đầu:

-Em đã nghĩ kỹ rồi.

Giang Duyên thở dài, cũng không hỏi nhiều nữa, chuẩn bị đi ngủ. Bảo Tích tiếp tục làm việc của mình, sau đó mở máy tính viết đơn xin nghỉ việc.

Chuyến bay trở về cất cánh vào hai ngày sau, lúc về đến Việt Nam, thời tiết không tốt lắm, tầng tầng sương mù dày đặc, rất nhiều máy bay vẫn trên cao lượn vòng chưa hạ cánh. Một lúc lâu bay lượn trên không, chờ sương mù tản đi, từng máy bay mới từ từ hạ cánh.

Sân Bay quốc tế thành phố B đã có sẵn xe chở mọi người về trụ sở chính của Hoàng Anh. Cho đến ngày hôm sau, mọi người mới được nghe thông báo Bảo Tích của phòng kế hoạch đã xin nghỉ việc. Cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, tiền thưởng cuối năm cũng không lấy. Ngay ngày hôm đó đã dọn đồ cá nhân khỏi phòng làm việc. Đi cùng cô còn có Tiểu My.

Có điều sự chú ý của mọi người phần nhiều đặt ở trên người Bảo Tích. Cô trẻ tuổi xinh đẹp, lại nhanh nhẹn, là công chúa của phòng kế hoạch. Mọi công việc được giao đều hoàn thành xuất sắc. Vĩnh Khang vẫn luôn rất tán thưởng cô. Lúc cô nói từ chức còn nói muốn đặc cách thăng chức cho cô làm quản lí để giữ lại, nhưng cô vẫn kiên quyết rời đi. Quy trình nhân sự rất nhanh đã làm xong.

Trong phòng tổng tài, thư kí của Hoàng Kỳ báo cáo:

-Cái cô Bảo Tích kia từ chức rồi.

Hoàng Kỳ đang xem văn kiện trên bàn, hờ hững hỏi:

-Bảo Tích là ai?

-Chính là cái người….

Thư kí ho một cái:

- ... là cái người ở trên máy bay đã ngã vào sếp.

Động tác của Hoàng Kỳ hơi dừng lại một chút, sau một lúc, anh nở một nụ cười.

-Bởi vì hôm đó đến khách sạn không tìm được người, đã bị đả kích mà xin nghỉ luôn sao? Cũng tốt, đỡ cho tôi phải ra tay.

Anh quay lại với công việc của mình. Sấp văn kiện dày bằng nửa ngón tay làm anh không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ nhiều về mấy chuyện này.



Thư kí nhún vai, có lẽ là vậy. Ai mà biết. Dù sao bình thường Hoàng Kỳ cũng gặp nhiều nữ nhân viên kiểu như thế. Hơn nữa ngày đó vì Hoàng Kỳ uống rượu, nếu không phải vì như thế, Bảo Tích đã trực tiếp bị Vĩnh Khang đuổi rồi.

Hoàng Kỳ không nói thêm, ý bảo thư kí có thể đi ra rồi. Lúc này Vĩnh Khang cầm một tập tài liệu gõ cửa đi vào.

-Bản hợp đồng chính thức với Kelvin. Tôi đã xem qua rồi, anh xem lại một lần nữa xem.

Tài liệu được đặt ở trên bàn làm việc của Hoàng Kỳ, so với tập tài liệu vừa rồi tập này còn dày hơn gấp đôi. Dù sao cũng là hợp tác xuyên quốc gia, đâu phải là chuyện nhỏ. Chuyện này ảnh hưởng đến tương lai phát triển của Hoàng Anh ở nước ngoài.

Cũng chính vì kế hoạch hợp tác lần này mà nhu cầu thiết kế cũng tăng cao. Các nhân viên cấp cao của Hoàng Anh vẫn còn đang loay hoay bận rộn với cuộc thi tuyển dụng. Cái tên Bảo Tích chớp mắt một cái, giống như chim bay không để lại dấu vết trong tâm trí Hoàng Kỳ.

Nhưng không có nghĩa những người khác đối với việc Bảo Tích rời đi không có hứng thú. Có người nói cô đi làm ở một chỗ khác tốt hơn. Có người nói cô được cầu hôn, nghỉ việc về toàn tâm toàn ý làm vợ rồi. Còn có người nói cô đổi nghề.

Mỗi người nói một kiểu, ai cũng không chắc chắn. Nhưng mà nguyên nhân thật sự cuối cùng cũng truyền ra. Thì ra Bảo Tích khi ở trên máy bay có ý đồ câu dẫn tổng giám đốc bị thất bại. Sau đó tại Luân Đôn vẫn quấn chặt lấy, Tổng giám đốc không chịu nổi sự quấy nhiễu của cô ta. Vì thế trước khi bị đuổi cô ta đã tự xin nghỉ việc để giữ lại mặt mũi.

Tất cả mọi người đều tin tưởng lời đồn này, bởi vì là từ phòng kế hoạch, do những người cùng đi ngày đó truyền ra, chi tiết đều có, tính chân thật rất cao.

Nhưng bàn luận thì bàn luận, bình thường công việc đã bận rộn như thế, tất cả mọi người đều bề bộn với công việc kiếm sống. Qua được vài tuần cái tên “Bảo Tích”này chỉ tồn tại trong tâm trí những người rất thân cận với cô.

Ba năm qua, Hoàng Anh đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Chủ tịch dần dần giao quyền, tổng giám đốc Hoàng Kỳ cánh chim đã cứng cáp, lúc trước chủ tịch đã đặc biệt điều trợ lí đến làm phụ tá cho Hoàng Kỳ. Bây giờ các bộ phận nghiệp vụ do một mình Hoàng Kỳ chèo gánh, đồng thời nhậm chức phó chủ tịch tập đoàn.

Vĩnh Khang đã trở thành giám đốc phòng kinh doanh. Giang Duyên đã có được ý trung nhân là trợ lý tổng giám đốc. Hai người ngày ngày tình cảm rất mặn nồng. Nhân viên cũ của Hoàng Anh cũng có những vị trí đã thay người mới, đôi lúc vài người nói chuyện phiếm sẽ nhắc đến cái tên Bảo Tích, nhân viên mới vẻ mặt ngơ ngác không biết là bọn họ đang nói đến ai?

Thế nhưng, khi một nhân viên mới của phòng kế hoạch Hoàng Anh xuất hiện, có người đột nhiên nói ra một câu:

- Mọi người cảm thấy Nghi Lâm có chút gì đó rất giống Bảo Tích không hả?

Một nam nhân viên bĩu môi:

- Giống cái gì? Chỗ nào giống chứ?So với Bảo Tích còn kém rất nhiều.

Sau khi Nghi Lâm nghe xong, chạy đến hỏi Giang Duyên:

-Chị, Bảo Tích là ai?



-Cô ấy à..

Đuôi chân mày Giang Duyên nhướn lên, có hơi ngưng đọng. Nghi Lâm quấn quít lấy cô ta hỏi:

-Là đồng nghiệp trước đây sao ạ?

Giang Duyên gật đầu, Nghi Lâm nhăn mày:

-Họ đều nó em hơi giống với cô ấy, có thật không?

-Giống chỗ nào? Chị thấy em đẹp hơn so với cô ấy.

Nghi Lâm nghe xong vẫn không vừa ý. Bởi vì người nói cô là “so với Bảo Tích còn kém nhiều” Là một nam nhân viên. Ở phương diện này, cô càng coi trọng đánh giá của phái nam hơn. Thấy biểu cảm của cô ta, Giang Duyên chép miệng:

-Em so sánh cùng cô ấy có gì tốt, chẳng lẽ em cũng muốn giống như cô ấy gây thị phi mà từ chức sao?

Nghi Lâm mở to hai mắt:

-Chị có ý gì?

Giang Duyên lắc đầu, kể lại câu chuyện ba năm trước bằng giọng rất xúc động. Nghi Lâm nghe xong, thiếu chút nữa cười đến đau bụng rồi.

-Có thật không? Thật đúng là không biết lượng sức mình.

Giang Duyên nhướn mày:

-Vậy nên em không cần khó chịu làm gì. Đẹp thì làm được gì?

Tuy nhiên đây không phải là một an ủi đặc biệt cho Nghi Lâm. Cô vẫn luôn không có cách nào thoải mái được với lời “so với Bảo Tích còn kém nhiều”. Nhưng đáng tiếc, hiện tại Nghi Lâm cô cũng không có cách nào so bì với một người đã không còn ở chung một công ty.

Cũng may việc này rất nhanh không ai để ý đến. Nghi Lâm đặc biệt được thăng chức làm nhóm trưởng, được cấp trên xem trọng. Không ai nói cô ta “kém” về công việc.

Mà điều hiện nay mọi người quan tâm nhất là kế hoạch hợp tác với WT đã đi vào giai đoạn then chốt. Lô hàng đầu tiên của Hoàng Anh đã ra đời và nhận được phản hồi rất tốt. Các đơn đặt hàng từ các hãng thời trang lớn đã bắt đầu chuyển đến. Điều này có nghĩa là các nhà máy sản xuất đã bắt đầu hoạt động hết công suất.

Nhưng mà ,gần đây cũng có một việc đang làm cho cao tầng Hoàng Anh đau đầu.