Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 118

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Tộ

Beta: Thiên Na + Miêu Nhi

Những cơn sóng triều mắng chửi Hàn Quân Thanh cũng không duy trì được bao lâu, thời gian chưa đến một ngày, có một tin tức khác càng hot hơn bị tung ra ngoài.

Cổ thần Lâm Thiên Sách tìm được cháu trai đã thất lạc nhiều năm.

Gia tộc trăm tỷ mà cộng đồng mạng chú ý tới đã có người kế nghiệp. Điều này khiến cho những người từng quỳ gối gọi to ông nội đành phải thất vọng rồi.

Sau khi chuyện của Lâm gia lộ ra, bao nhiêu người vì Lâm Thiên Sách rầu thúi ruột, gia nghiệp lớn như vậy nhưng không có ai kế thừa cũng thật thê lương, hy vọng biết bao nếu mình sẽ là cháu trai thất lạc nhiều năm của Lâm Thiên Sách, nằm mơ cũng nghĩ tới việc kế thừa tài sản hàng tỉ của Lâm gia. Thậm chí ở trên mạng còn có một loạt truyện cười "Đã chuẩn bị tốt chờ ông nội tới đón", lại không nghĩ thật sự sẽ có kẻ may mắn dẫm phải vận cứt chó, biến giấc mơ thành sự thật, việc này còn không đủ làm cho người khác hâm mộ ghen tị đến chết sao?

"Ông nội đừng đi, ngài còn có một đứa cháu trai ở đây này!"

"Tôi muốn biết kẻ khốn nạn nào giả mạo tôi để đi nhận quan hệ với ông của tôi vậy?"

"Ông nội! Ngài nghiêm túc một chút đi! Sao có thể tùy tiện nhận định như vậy! Tôi còn có vết bớt của tổ tiên Lâm gia truyền lại đây này!"

"Tôi còn được tổ tiên Lâm gia di truyền lại tính phong lưu đây này. "

....

Trước đó, tên của Hàn Quân Thanh chưa bị tiết lộ nên cộng đồng mạng mới có thể dùng giọng điệu thoải mái như vậy để trêu chọc, chờ đến ngày hôm sau, Lâm gia mở cuộc họp báo, Lâm Thiên Sách giới thiệu với mọi người, đứa cháu thất lạc đó là Hàn Quân Thanh, mọi người lập tức chăm chú nhìn lại, vào thời khắc này, hắn mặc trên người một bộ tây trang được làm thủ công vô cùng tinh tế tỉ mỉ, bước từng bước không nhanh không chậm, tư thái ưu nhã quý phái, bình thản ung dung, sau khi hắn từ hậu đài bước ra, không khí hội trường đang sôi nổi đột nhiên như bị ấn nút tạm dừng, toàn bộ im bặt.

Đợi chút! Người này nhìn rất quen mắt.

Mẹ nó! Đây không phải là đối tượng bị dân mạng bôi đen, toàn dân yêu cầu lăn khỏi giới giải trí, Hàn Quân Thanh sao?

Đi nhầm phim trường à?

Lâm Thiên Sách cười híp mắt ôm lấy bả vai Hàn Quân Thanh, mặt đầy từ ái nói: "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là cháu trai của tôi - Lâm Quân Thanh, cũng là người thừa kế duy nhất của Lâm gia!"

Toàn bộ im lặng!

Cái gì gọi là không thể tưởng tượng nổi? Cái gì gọi là thay đổi một cách ngoạn mục? Cái gì gọi là nhân sinh khắp nơi đều có bất ngờ? Chính là lúc này! Lúc này đây mới thật sự là ngược cẩu!

Một khắc trước còn là đối tượng bị mọi người công khai lên án, lắc mình một cái lại trở thành thiếu gia con nhà giàu khiến mọi người hâm mộ ghen tị!

Hàn, à không, hiện tại mọi người phải gọi là Lâm Quân Thanh, lúc trước cậu ta bị cộng đồng mạng mắng chửi, không phải chỉ bởi vì mẹ cậu ta làm kĩ nữ mà vì còn có những tin tức khác được đưa ra làm cho bản chất câu chuyện trở nên phức tạp hơn, như việc nói cậu sử dụng quy tắc ngầm, một số ít tin tức còn nói sinh hoạt cá nhân của cậu ta rất hỗn loạn. Có người đăng những tin tức này lên làm cho dân mạng tin tưởng không chút nghi ngờ nào, giờ thì tốt rồi, cháu trai của Lâm gia còn cần sử dụng quy tắc ngầm sao?

Cho hỏi những người độc mồm độc miệng chửi rủa, các bạn có ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Kí©h thí©ɧ không?

"Tôi còn muốn nói... Hít, mặt đau quá, nghẹn họng mất rồi."

"Cho nên Hàn Quân Thanh chính là người có vận cứt chó đấy ư? "

"Tôi nói cho các người nghe nè, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy thì tôi đã thấy con người này rất tài giỏi, khí phách đầy mình, vừa thấy chính là không phú thì quý! Quả nhiên là tôi đoán trúng!"

"Lầu trên trước khi nói lời này có thể thay cái avatar " Hàn Quân Thanh cút ra khỏi giới giải trí " đi được không? "

"Hiện tại tôi thu hồi những lời nói trước đó liệu có còn kịp không?"

"Hiện tại tôi thu hồi có thể bỏ qua cho việc tôi đã từng chửi rủa không?"

"Hiện tại tôi nhặt lại đầu óc mình đã vứt bỏ có còn kịp không?"

"Hiện tại tôi đi ôm đùi còn kịp không?"

....

Bởi vì cách một màn hình, cho nên có bị vả mặt thì cũng chỉ cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình mà thôi, có một số người có thể quay đầu liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, thay đổi chiến tuyến, dù sao thì cũng chẳng có người biết bọn họ là ai.

Đương nhiên đây cũng chỉ là một bộ phận trong đó, còn một bộ phận khác thì sau khi bị đánh sưng mặt, không dám dùng tài khoản chính của mình bình luận nữa, thu mình rụt cổ, im hơi lặng tiếng, lúc trước có bao nhiêu kiêu ngạo thì hiện tại hành động lại có bấy nhiêu co đầu rụt cổ.

Mà một số bộ phận khác, không biết có phải là do ghen tị hay muốn thu hút ánh nhìn người khác mà miệng vẫn phun đầy lời độc địa như cũ.

"Cho dù được nhận tổ quy tông thì cũng không thể thay đổi được sự thật việc mẹ của cậu ta làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác!"

"Chân tướng đã rõ, hóa ra khách làng chơi lại là tam thiếu gia của nhà họ Lâm."

Nhưng mà những ngôn luận này rất nhanh bị các "Dân mạng chính nghĩa " chống lại.

"Nghe mùi thật ghê tởm, không ăn được nho thì nói nho xanh! Mẹ người ta có làm chuyện gì thì đến lượt người khác quản chắc? Không ăn trộm, không cướp giật, không phạm pháp, quốc gia không để ý đến thì các người để ý làm gì? "

"Người ta cũng đã trở thành tam phu nhân của Lâm gia rồi, có hiểu không? Đã được thêm vào gia phả rồi!"

"Thời còn trẻ ai không có chút điên cuồng? Chẳng qua là đi nhầm con đường sai lệch thôi, không phải sau khi bà ấy có con thì đã quay đầu rồi sao? Biết nhận lỗi là tốt rồi, làm gì mà suốt ngày nhìn chằm chằm vào quá khứ của người ta như vậy!"

"Cũng vì cách một màn hình nên mới dám múa bàn phím như vậy! Có bản lĩnh thì nói trước mặt Lâm Thiên Sách đi!"

"Trời ạ! Tôi muốn nhắc nhở một câu, đây là diễn đàn của công ty con dưới trướng tập đoàn Lâm gia, phía sau của hệ thống đều là tên thật."

"....."

"....."

"Má ơi! Quên mất cái này có thể tra được! May quá lúc nãy mình còn chưa nói cái gì không nên nói! Vài vị huynh đệ đi mắng chửi người ta kia hãy bảo trọng!"

"23333, có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngu người của bọn họ luôn rồi!"

"Ha ha! Cho rằng ngăn cách bởi Internet thì có thể mắng chửi người khác sao? Bây giờ bị báo ứng rồi đó."

....

Sự việc phát triển đến cuối cùng lại lấy phương thức kì lạ như vậy mà kết thúc, lúc đầu mấy anh hùng bàn phím mắng chửi một cách vui vẻ, trong nháy mắt đã mai danh ẩn tích, từ xưa đến nay trên mạng chưa từng đạt được sự thống nhất một cách hài hòa như vậy, toàn bộ đều lên tiếng tán dương, khen ngợi.

Về phần mấy kẻ thích phun ra lời độc địa làm niềm vui vẫn là không cần nhắc đến nữa, bọn họ thật sự đã bị người Lâm gia tìm ra. Lâm gia cũng không có gióng trống khua chiêng báo cảnh sát, bởi vì đối với sự việc này cảnh sát cũng chỉ sử dụng mức độ trừng phạt nhỏ. Với thủ đoạn của Lâm gia, có rất nhiều cách khiến đối phương phải trả giá đắt.

Chuyện này Lâm Thiên Sách tự mình xuống tay để đòi công đạo, dám ở sau lưng ông chửi bới cháu trai của ông, hừ! Không trả giá đắt sao được!

Mặc kệ trên mạng ra sao, Lâm Quân Thanh nhận tổ quy tông đã là chuyện không thể thay đổi được, tuy rằng bên ngoài hắn tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại quay cuồng muốn bay lên, thật khó có thể thích ứng được với thân phận hiện tại của mình.

Lúc trước Lâm Thiên Sách đáp ứng chuyện của hắn, cũng không phải chỉ vì lừa gạt cháu nội cho vui, chờ sau khi mọi việc được lo liệu xong, ông thật sự sẽ để cho cậu tiếp tục đi đóng phim.

Đoàn phim Thiên Tử đã quay hơn nửa năm, cũng sắp kết thúc rồi, suất diễn của Hàn Quân Thanh cũng không còn nhiều lắm, không còn nhiều nghĩa là vẫn còn mấy cảnh cần phải quay.

Nhưng bởi vì đột nhiên lộ ra tin tức hắn được Lâm gia nhận về làm người thừa kế khiến cho tất cả nhân viên trong đoàn phim đều ngây ngẩn. Đạo diễn ngoại trừ ngây ra một chút sau đó lại có chút ưu sầu, diễn viên chính về nhà kế thừa gia nghiệp, lúc này có nên quay tiếp hay không đây? Mấy cảnh còn lại đều là phần diễn rất quan trọng, không quay thì không có biện pháp để biên tập cắt nối thành phim, chẳng lẽ phải đổi diễn viên quay lại từ đầu?

Ngay lúc đạo diễn nghĩ mãi không ra được hướng giải quyết thì Hàn Quân Thanh quay trở lại phim trường, còn mang theo một nhóm vệ sĩ.

Không còn cách nào, Lâm Thiên Sách chỉ có duy nhất một đứa cháu trai, hận không thể ngày ngày đặt hắn trong tầm mắt, sợ lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì người thừa kế của Lâm gia cũng biến mất luôn.

Đối với việc này hắn cũng chỉ có thể bất đắt dĩ đồng ý, đồng thời cũng hưởng thụ sự che chở của Lâm gia, nhưng có một số chuyện sẽ không thể nào như trước được. Nói thì có chút làm ra vẻ nhưng hiện tại hắn thật sự không thể có được sự tự do như trong quá khứ.

Hàn Quân Thanh trở về đóng phim, người trong đoàn phim rất cao hứng nhưng đồng thời cũng không nhịn được mà nghĩ thầm: Thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ có tiền, có gia sản hàng tỉ, còn trở về diễn cái gì nữa?

Chỉ có thể nói, mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, cái mọi người theo đuổi không giống nhau, đương nhiên sẽ lựa chọn khác nhau.

Thời điểm Hàn Quân Thanh vội vàng đóng phim, người của Cố gia đã suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

Bọn họ muốn nhận lại Hàn Quân Thanh!

Nói cách khác, chính là hoàn toàn tiếp nhận mẹ của cậu, quang minh chính đại dẫn cậu về Cố gia.

Vì thế, trên mạng vừa mới bình tĩnh được vài ngày, lại có một tin tức được đưa ra làm mọi người sợ tới rớt tròng mắt.

"Trời mẹ ơi! Vậy mà còn tiếp tục!"

"Thật trâu bò! Hóa ra cậu ta không chỉ là người thừa kế duy nhất của Lâm gia mà còn là cháu ngoại ruột của Cố gia!"

"Lẽ nào mẹ của cậu ta không trâu bò sao? Xuất thân là người của hào môn, mà lại lưu lạc bên ngoài, nhưng dù có lưu lạc ở bên ngoài thì bà ấy vẫn có thể bước chân vào cửa lớn hào môn một lần nữa! Sinh cho Lâm gia người thừa kế duy nhất!"

"Lợi hại! Cái này không phải là trượt chân trở thành cô gái phong trần sa ngã đó chứ? Rõ ràng là một thế hệ nữ tử truyền kỳ trên con đường phong vân!"

"Tôi thật muốn biết vì sao Hàn Văn Khanh đang là một vị tiểu thư hào môn lại bị lưu lạc đến nơi phong trần như vậy? Ôm sai con? Cuộc sống cũng không phải là phim truyền hình, Cố gia tốt xấu gì cũng là hào môn thế gia, đến con của mình còn có thể ôm nhầm?"

"Thân thế Hàn Văn Khanh tuy rằng khá trâu bò nhưng lúc cô ấy sống ở trên đời chưa có một ngày nào thực sự yên ổn, Cố gia sẽ không làm gì vị thiên kim giả mạo kia đó chứ?"

"Tôi nhổ vào! Cố gia cũng thật kì lạ, con trai của mình cưới thiên kim giả, chân chính trở thành người một nhà! Cho dù không có quan hệ quyết thống nhưng đó là con gái nuôi đó nha! Hơn nữa còn coi là con gái ruột nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, thời điểm anh em sống với nhau rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà có thể ở bên nhau vậy. "

"Vị thiên kim giả kia không cảm thấy một chút tội lỗi nào hay sao? Cướp đi thân phận của người khác, để cho người khác thay bà ta chịu khổ, nếu gia cảnh hai bên tương đương nhau thì không nói, đằng này chính là một trời một vực! Dựa vào cái gì chứ? Nếu tôi mà là Hàn Văn Khanh thì tôi nhất định sẽ tức giận đến mức bật nắp quan tài bò lên! "

"Đột nhiên cảm thấy đau lòng cho Hàn Văn Khanh, vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư, cuối cùng lại lưu lạc đến nông nỗi này! Nếu bà ấy biết được chắc cũng sẽ không cam lòng đúng không? "

"Nói lời vô ích, ai có thể cam tâm được chứ! Nếu thật sự là ngoài ý muốn ôm nhầm thì dù sao đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, không cam lòng cũng không làm được gì, nếu là cố ý ôm nhầm vậy thì thật quá vô sỉ rồi!"

"Có thể là do mẹ nuôi của Hàn Văn Khanh hâm mộ vinh hoa phú quý của Cố gia nên muốn cho con gái của mình được sống cuộc sống như vậy, vì thế nên tráo con cái của bọn họ cho nhau?"

"Nói như thế thì mẹ Hàn Văn Khanh cũng thật quá đáng thương!"
« Chương TrướcChương Tiếp »