Chương 113

Edit: Tộ

Beta: Linh cute 211 + Miêu Nhi

Khi đoàn phim bắt đầu bấm máy, thế nhưng lại thuận lợi ngoài ý muốn. Trong đoàn phim Thiên Tử, ngoại trừ Cung Dược là tiểu thịt tươi* thu hút nhiều fans trẻ tuổi ra thì phần lớn còn lại đều là diễn viên gạo cội. Bọn họ chú trọng tố chất của diễn viên chứ không vì những thứ khác.

*Ngôi sao mới nổi

Kĩ thuật diễn của Hàn Quân Thanh không chê vào đâu được, hắn còn bỏ ra rất nhiều công sức cho bộ phim này, cho dù diễn viên hay bắt bẻ diễn chung với hắn cũng không tìm ra được một lỗi sai nào. Mấy cảnh diễn sau, Hàn Quân Thanh đều được các tiền bối khen ngợi là hậu sinh khả úy. Hắn không kiêu ngạo không nóng nảy, có sự khiêm tốn, không giống những người trẻ tuổi hay ra vẻ kiêu căng, loại thái độ này khiến người khác càng thêm coi trọng, cảm thấy hắn rất trầm ổn, con đường tương lai chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở.

Hơn nữa, những việc làm của mẹ hắn đối với người trong giới không đáng kể chút nào, cho dù là lúc còn trẻ làm ra những chuyện hoang đường như vậy thì cũng chỉ bị người ta nói một vài câu khó nghe. Xã hội thời nay, những nữ diễn viên AV còn có thể quang minh chính đại kiếm tiền - có thể chứng minh mọi người đối với chuyện này cũng không có chỉ trích nặng nề như thế. Chẳng qua là bị người đứng ở đằng sau chơi xấu, kéo dư luận về phía Hàn Quân Thanh, khiến cho sự nghiệp của hắn rơi vào bước đường cùng. Ngôn ngữ cũng là một bộ môn nghệ thuật, đáng lẽ sự việc không nghiêm trọng đến vậy, nhưng lại bị người ta sửa chữa xáo trộn lại, làm câu chuyện đi theo một hướng khác.

Hiển nhiên, chuyện này là do có người đứng ở sau giật dây, có thể hiểu được vì sao fans lại có ác cảm đến vậy. Mà lúc đó Hàn Quân Thanh chưa có địa vị vững chắc, công ty quản lý cũng không giúp giải quyết truyền thông nên hắn mới bị một kích tất sát.

Nhưng scandal được đào lên chỉ là mặt ngoài, không phải là vì mẹ của hắn lúc trẻ làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác hay sao? Vậy mà sau đó lại bịa đặt thêm rằng không biết cha ruột là ai, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, sử dụng quy tắc ngầm,...vân vân, tất cả đều là suy đoán vô căn cứ mà thôi. Ngay từ đầu còn có những từ như thế này: "Thật thật giả giả", " Có lẽ ", thế nhưng truyền qua truyền lại, những suy đoán đó đã trở thành điều mà họ gọi là chân tướng sự thật, không một ai quan tâm sự thật chân chính là như thế nào.

Những người sáng suốt vừa nhìn đã biết Hàn Quân Thanh là bị người khác cố ý nhằm vào, nhưng trong giới giải trí thì đó là một việc rất bình thường. Người nổi tiếng sẽ đi đôi với scandal, mình nổi tiếng thì tất nhiên sẽ có người nhìn không vừa mắt - người ta sợ mình cản đường họ, thế nên ra sức ngáng chân.

Nhưng mà thủ đoạn nhằm vào Hàn Quân Thanh cũng không cao thâm cho lắm, hắn không chống đỡ được là do công ty quản lý không trợ giúp, một chút hành động quan hệ xã hội cũng không có, trực tiếp lựa chọn từ bỏ hắn.

Nếu muốn tiến xa hơn nữa ở trong cái giới này thì phải tự dựa vào chính bản thân mình. Mà ngoại hình của Hàn Quân Thanh không chê vào đâu được, lại là người có sự chăm chỉ nỗ lực, kiên định trầm ổn, có tài năng có khí chất, người như vậy chắc chắn sẽ thành công. Cho dù hiện tại thời vận không được tốt lắm nhưng nó cũng chỉ vây hãm con người này một khoảng thời gian mà thôi, sớm muộn gì Hàn Quân Thanh cũng sẽ bước ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc đó. Thế nên vẫn có rất nhiều người nguyện ý làm bạn với hắn.

Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ đạo lí này, vẫn sẽ có người luôn âm dương quái khí chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bọn họ không nói rõ tên ai nên hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Tóm lại, cơ bản thì bầu không khí trong đoàn phim rất hài hòa, mãi cho đến khi nữ chính tiến vào đoàn phim.

Diễn viên đảm nhận vai nữ chính có tên là Cố Nhược Ảnh, xuất thân từ ngôi sao nhí, tuổi cũng không lớn lắm nhưng đã có kinh nghiệm diễn xuất đầy mình. Bởi vì cảnh diễn của nữ chính không nhiều, hơn nữa trước đó cô còn diễn cho một đoàn phim khác nên đạo diễn phải tạm thời bỏ qua cảnh quay của cô, sau hơn một tháng quay thì Cố Nhược Ảnh mới vào đoàn.

Cố Nhược Ảnh có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, dù trong giới giải trí mỹ nhân nhiều như mây nhưng cô lại có một điểm gì đó rất đặc biệt.

Xinh đẹp thì thôi đi, mấu chốt là cô còn đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Tính tình lại tốt, nhiều năm ở trong giới cũng chưa từng xảy ra một scandal nào cả, bạn bè thì trải dài từ nam sang bắc.

Theo tin tức của giới truyền thông, bối cảnh của Cố Nhược Ảnh rất lớn, cho nên mới có thể lăn lộn yên ổn trong giới mấy năm nay.

[ Hâm mộ sao? Người ta có người ở đằng sau chống lưng, ở giới giải trí tung hoành đều không có vấn đề gì, cậu xem các báo chí truyền thông một khi nhắc tới cô ấy đều hết sức tán thưởng, một lời nói xấu cũng không có! Đâu giống như cậu, không có bối cảnh cũng không có người chống lưng, ai cũng có thể dẫm đạp! ]

Sau khi Cố Nhược Ảnh đến đây chào hỏi, Văn Khanh liền nói nhỏ với Hàn Quân Thanh.

Hắn vẫn luôn nhắm mắt để chuyên viên trang điểm hóa trang, dùng ý niệm trò chuyện với cô: "Tất nhiên là hâm mộ rồi, nhưng tôi cũng không ganh ghét. Cô ấy có số phận của mình, tôi cũng có kỳ ngộ riêng của bản thân, không thể so sánh được. "

[ Xem ra cậu nghĩ rất thông suốt. ]

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại có suy nghĩ khác, từ nhỏ mọi thứ tốt đẹp đều dâng đến tận tay cô ấy, mặc cho cô ấy lựa chọn, còn Hàn Quân Thanh thì đều phải dựa vào chính bản thân mình nỗ lực đấu tranh để có được, có thể giống nhau sao?

[ Vậy cậu không cảm thấy không công bằng hay sao? ] Cô tự hỏi bản thân một lát, vẫn nói ra vấn đề này.

[ Xuất thân của một người có thể quyết định rất nhiều thứ, bởi vì xuất thân của cô ấy tốt nên từ nhỏ đã hưởng thụ hết mọi thứ tốt đẹp. Thậm chí cô ấy không cần phấn đấu thì vẫn có người đem hết mọi thứ dâng lên trước mặt cô ấy, như danh tiếng, kịch bản, tài nguyên,... Còn một số người thì vì một cơ hội thử diễn mà đau khổ, giãy giụa, thống khổ, mê mang, đấu tranh đến đầu rơi máu chảy mới có thể đoạt lấy chút cơ hội để được xuất hiện trước mặt công chúng. Cậu nỗ lực vô số lần cũng không thắng nổi một câu nói của người khác, cậu không cảm thấy ông trời đối xử với cậu rất bất công sao? ]

Lúc này đây, Hàn Quân Thanh suy nghĩ trong chốc lát rồi mới trả lời: "Trên thế giới này không hề có sự công bằng, xuất thân chỉ quyết định một người, không thể quyết định cho cả một đời người, những người đứng ở địa vị cao đó, cô làm sao biết được bậc cha chú tổ tiên của bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ, giãy giụa, mê mang? Cô cũng đâu đoán trước được, biết đâu sự nỗ lực của tôi ở hiện tại sẽ trở thành niềm tự hào trong lời nói của con cháu sau này? Tôi tin rằng công bằng sẽ xuất hiện khi chúng ta thực sự nỗ lực."

"Nhưng mà... " Hắn có chút kì quái hỏi Văn Khanh: "Hôm nay cô bị làm sao mà cứ rối rắm cái vấn đề này mãi thế? Rốt cuộc là cô muốn nói gì? "

Văn Khanh trợn trắng mắt: "Tôi muốn nói, cậu cùng với Cố Nhược Ảnh diễn thì diễn nhưng đừng có diễn thành phim giả tình thật, bằng không người yêu không biết lúc nào sẽ biến thành em gái mình đó."