Chương 3: An Toàn Trên Hết, Diệt Địch Là Thứ Yếu

Xoẹt!

Một khe nứt không gian mỏng như sợi tóc đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cố Vũ không thèm chớp mắt, tiến lên phía trước như thể xuyên qua một tia sáng vô hình, hoàn toàn không bị tổn hại gì. Hai Ảnh Đạo theo sau anh cũng lao qua khe nứt một cách nhẹ nhàng, không hề bận tâm. Đó chính là lợi thế riêng của Bóng Tối Tộc: sự hòa hợp với không gian.

Họ có thể nhanh chóng phát hiện và phán đoán mối nguy hiểm từ các khe nứt không gian. Với loại khe nứt nhỏ thế này, họ miễn nhiễm hoàn toàn với sát thương.

Sức mạnh khởi điểm của Ảnh Đạo - binh chủng cấp một - đã đạt đỉnh cao của cấp ba Hắc Thiết. Cố Vũ thì vừa mới lĩnh ngộ được kỹ năng Ảnh Độn, sức mạnh hiện tại chỉ ở cấp hai Hắc Thiết, còn cách xa so với họ.

Nhưng Cố Vũ vẫn không để hai Ảnh Đạo dò đường, mà tự mình tiến lên trước. Kỹ năng có thể không còn, nhưng kinh nghiệm tích lũy trong thế giới game vẫn còn. Cố Vũ cảm thấy cần thiết phải phô diễn một màn điêu luyện đỉnh cao cho hai lính mới xem thử thế nào là đẳng cấp thực sự.

Với động tác khéo léo và di chuyển tinh vi, Cố Vũ luôn giữ trạng thái ẩn thân, di chuyển không khác gì một tiết mục mẫu mực trong sách giáo khoa. Anh thầm đắc ý, chắc chắn Ảnh Một và Ảnh Hai phía sau đã bị màn trình diễn hoàn mỹ này của anh làm cho kính phục.

Phía sau, Ảnh Một và Ảnh Hai trao nhau một ánh mắt đầy bối rối, không hiểu sao tộc trưởng cứ lòng vòng mãi trước cửa, chẳng chịu đi ra xa. Nói là đi săn mà bao lâu rồi vẫn chưa thấy gì?

“Tộc trưởng, ngài đang dẫn chúng tôi tuần tra lãnh thổ phải không?” Ảnh Một không nén nổi thắc mắc.

“Ngài không cần lo, khu vực quanh Thánh Địa trong bán kính một dặm mà có nguy hiểm, chúng tôi sẽ nhận được cảnh báo. Hiện giờ rất an toàn,” Ảnh Hai trẻ tuổi đáp một cách chân thành.

“Các cậu hiểu gì! Tôi đang khảo sát địa hình, lên kế hoạch cho bản thiết kế xây dựng Thành Phố Bóng Tối sau này. Nhiệm vụ lần này không chỉ là đi săn mà còn là thu thập thông tin nữa.” Cố Vũ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trang trọng quở trách, khiến hai thuộc hạ không khỏi cúi đầu xấu hổ.

“Giờ chúng ta sẽ chia ra hành động. Các cậu nhớ ghi lại tất cả thông tin có ích tìm được. Lưu ý, nếu gặp nguy hiểm phải báo ngay cho tôi. Nhớ an toàn là trên hết!”

Cố Vũ quyết định thả cho bọn họ đi tự tìm kiếm, nhưng vẫn không quên căn dặn trước khi xuất phát.

Vυ"t! Vυ"t!

Ngay khi lời anh vừa dứt, Ảnh Một và Ảnh Hai đã mỗi người tản ra một hướng, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Là con cưng của bóng tối và không gian, cả hai đều có thể sử dụng kỹ năng Ảnh Độn.

“Mình phải nhanh chóng nâng cao sức mạnh thôi, không thì dẫn dắt quân khó quá!” Cố Vũ lắc đầu thở dài, mở bản đồ lên. Trên bản đồ tối đen, giờ đây có hai điểm sáng đang di chuyển, từng chút một làm sáng rõ khu vực xung quanh, đánh dấu luôn cả các điểm tài nguyên trong phạm vi nhìn thấy.

“Đừng đi nhanh quá, chú ý an toàn!” Anh không nhịn được nhắn thêm trong kênh trò chuyện.

Từ khi xây dựng Thành Phố Bóng Tối, kênh trò chuyện của Cố Vũ đã có thêm hai mục là Tộc Nhóm và Đội Quân. Tộc Nhóm là nơi tất cả thành viên Bóng Tối Tộc trao đổi thông tin, còn Đội Quân là nơi đội ngũ có thể giao tiếp.

Anh thử nhắn và phát hiện ra có thể trực tiếp trò chuyện với các Ảnh Đạo. Ảnh Đạo cũng có giao diện riêng với hai mục là Vật Phẩm và Trò Chuyện, thuận tiện để mang theo vật tư và trao đổi tin tức. Tất nhiên, kênh trò chuyện của họ chỉ có người Bóng Tối Tộc nhìn thấy, các chủng tộc khác không thể thấy được. Hiện tại, Cố Vũ đang nhắn tin cho Ảnh Một và Ảnh Hai qua kênh Đội Quân.

“Rõ, đã nhận!” Ảnh Một đáp ngay lập tức.

“Yên tâm đi, tộc trưởng!” Ảnh Hai trả lời.

Yên tâm cái đầu! Cố Vũ có chút hối hận, nhưng giờ chỉ đành tin vào khả năng của thuộc hạ thôi. Với tư cách tộc trưởng, anh không thể thua kém thuộc hạ được.

Cố Vũ tăng tốc di chuyển, cẩn thận lén lút, kỹ năng Ảnh Độn của anh cũng dần tiến bộ. Cách Thành Phố Bóng Tối khoảng hai cây số, anh phát hiện một ngọn đồi mọc đầy những cây đen khổng lồ, ẩn mình trong làn sương mù hỗn độn, nếu không tiến lại gần thì khó mà thấy.

“Gỗ!”

Cố Vũ mừng thầm. Gỗ và đá là những tài nguyên cơ bản, chỉ sau quặng năng lượng. Có nguồn gỗ rồi thì giai đoạn phát triển ban đầu của Thành Phố Bóng Tối sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng anh không vì thế mà chủ quan, lại càng cẩn thận dò xét xung quanh. Theo kinh nghiệm của mình, nơi nào có tài nguyên lớn thế này, thì rất có thể sẽ có nguy hiểm tiềm tàng.

Cố Vũ không vội, từ từ đi quanh ngọn đồi, từng chút một khảo sát địa hình, đánh dấu vài khe nứt không gian nguy hiểm khiến anh cũng phải rợn người.

Liên tục nhận được tin tốt, Ảnh Một thu thập được 200 đơn vị tinh thể năng lượng, 10 đơn vị gỗ và 2 đơn vị sắt thô. Ảnh Hai cũng không kém, thu được 100 đơn vị tinh thể năng lượng, 5 đơn vị đá và phát hiện một ổ quái vật lạ.

Cố Vũ hốt hoảng gọi ngay hai thuộc hạ quay về tập hợp, chỉ sợ bị quái vật gϊếŧ mất thì anh cũng chẳng biết khóc vào đâu.

Anh cũng phát hiện ra kẻ canh giữ trên ngọn đồi: một loài quái vật to lớn màu xanh, đầu trọc lóc, ánh mắt hung dữ.

Hành Giả Hư Không!

Chỉ nhìn một cái, Cố Vũ đã nhận ra loài sinh vật này - một loại nguyên tố bóng tối sinh ra từ năng lượng hư không, bảo sao có thể sống yên ổn ở vùng Vỡ Không này. Thông tin hệ thống cung cấp cũng xác nhận điều này, đồng thời đưa ra đánh giá về Hành Giả Hư Không: cấp sáu Hắc Thiết.

Thảm nhất là lũ quái vật xanh này không chỉ có một con mà cả một đàn. Cố Vũ đếm sơ cũng được bảy con, còn mấy con ẩn trong bóng tối chưa ló mặt thì có lẽ tổng cộng phải hơn mười con.

Quá đáng! Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì ở đây? Sao một khu mỏ gỗ lại cần nhiều lính canh đến vậy, chẳng lẽ anh bị ảo giác?

Dù vậy, Cố Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu suy tính cách giải quyết. Nếu là loại quái vật khác thì Cố Vũ đã quay lưng bỏ đi ngay, trước mắt không bao giờ dám động đến. Nhưng đám béo xanh này thì khác.

Dù bề ngoài to lớn, phòng thủ và máu trâu, nhưng Hành Giả Hư Không có lực tấn công yếu và tốc độ chậm. Nếu đấu một chọi một với chúng, chắc chắn Cố Vũ không phải đối thủ, đánh mãi cũng chẳng thắng nổi. Nhưng nếu có thêm hai tay đấm mạnh thì ba đánh một vẫn có cơ hội để hạ gục.

Khi Ảnh Một và Ảnh Hai quay về, Cố Vũ bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Đầu tiên, họ cần phải tách lũ Hành Giả Hư Không ra từng con một để đảm bảo ưu thế về số lượng. Đừng tưởng cứ nhanh chân là dụ được chúng ra; đám béo này có bản năng dễ nổi điên, không khéo không chỉ dụ được một con mà còn dẫn nguyên cả đàn.

Do đó, nhiệm vụ dụ địch chỉ có thể do Cố Vũ đảm nhận. Anh là người có thần kinh vững như thép, mấy trò khıêυ khí©h vặt vãnh không thể làm lung lay tâm trí anh.

Sau đó, Cố Vũ chọn địa điểm để phục kích - một khe núi nhỏ được bao phủ bởi cây cối dày đặc, địa hình phức tạp, hoàn hảo cho một trận tập kích mai phục. Anh đã lựa chọn nơi này ngay từ đầu khi dò xét địa hình, nơi vừa tiện cho việc tấn công, vừa có thể dễ dàng lùi về phòng thủ.

Cố Vũ còn cùng hai thuộc hạ nỗ lực đào hố, bố trí bẫy để tăng hiệu quả.

Cuối cùng, anh dặn dò chiến thuật, nhấn mạnh lại cho hai thuộc hạ: “An toàn là trên hết, gϊếŧ địch là thứ yếu. Nhất định phải đảm bảo tiêu diệt sạch sẽ mà không thiệt hại chút nào.”

Khi tất cả đã sẵn sàng, Cố Vũ hít một hơi sâu, lẻn vào ổ của Hành Giả Hư Không.