Chương 14: Ngươi hút ta, ta cũng hút ngươi!

Lần này, Cố Vũ chỉ muốn thăm dò tình hình, nên anh chỉ dẫn theo Ảnh Ba và Ảnh Bốn, các binh lính khác vẫn ở lại Hắc Mộc Sơn để trấn giữ địa bàn.

Anh và Ảnh Thích di chuyển rất nhanh, còn Kabugilo sau khi nắm vững kỹ năng Ẩn Thân thì tốc độ cũng không hề kém. Đi được chừng ba cây số, họ trông thấy một ngọn đồi nhỏ bằng đá đen. Với màu đen kịt của nó, dưới lớp sương mù hỗn độn và khe nứt không gian che phủ, nếu không đến gần, khó mà nhận ra sự hiện diện của nó.

Kabugilo lần này lại lập công, nếu không nhờ lòng nung nấu báo thù của hắn, Cố Vũ có lẽ sẽ mất rất lâu để phát hiện ra nơi này.

“Kabugilo, mau đi chiến đấu với kẻ thù của cậu trong một trận đấu danh dự đi.”

Cố Vũ vỗ vai Kabugilo, dẫn Ảnh Ba và Ảnh Bốn nấp vào bóng tối.

“Moka, ông nội Kabugilo của mày đến rồi, mau ra đây mà chịu chết đi!”

Kabugilo hưng phấn hét lớn dưới chân núi, hắn muốn biến kẻ thù không đội trời chung này thành xác khô trước mặt chủ nhân mới của mình.

“Hahaha, Kabugilo ngu ngốc, mày còn dám đến đây tìm cái chết, lần này tao sẽ xé mày thành từng mảnh!”

Một tiếng sói tru vang lên, một con sói đen khổng lồ xuất hiện trên sườn núi. Với vài cú nhảy linh hoạt, nó đã đứng ngay trước mặt Kabugilo.

Phía sau nó, bóng dáng của nhiều con sói đen khác lay động, nhưng chúng không xuống núi, rõ ràng không có ý định bao vây Kabugilo. Điều này đúng như lời Kabugilo đã nói, trận đấu giữa hắn và Moka tuân theo quy tắc , không có kẻ thứ ba can thiệp.

“Kabugilo, dường như mày đã mạnh lên, không lạ khi lại có gan đến thách thức tao. Nhưng lần này, mày nhất định sẽ thất bại.” Moka đánh hơi một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ nghiêm túc.

“Hừ, tên hèn mọn Moka, hôm nay tao nhất định sẽ đánh bại mày! Thôn Phệ Bóng Tối!”

Kabugilo dâng trào chiến ý, xông lên trước.

“Mày mơ đi, để tao cho mày nếm thử kỹ năng mới mà tao lĩnh hội, Miệng Cắn Xé!”

Moka nhoáng qua vẻ xảo trá trong mắt, không lùi mà tiến thẳng vào lực hút của Kabugilo.

Hắn mở to cái miệng đầy răng sắc nhọn, chứa đựng sức mạnh xé rách không gian, rồi ngoạm chặt vào đùi Kabugilo.

“A!!!”

Kabugilo hét lên đau đớn, hai nắm đấm của hắn liên tục nện vào người Moka, đồng thời kỹ năng Thôn Phệ Bóng Tối liên tục phục hồi sinh lực cho hắn.

Nhưng rồi, một cảnh tượng kịch tính diễn ra.

Trong miệng Moka cũng xuất hiện một lực hút, rút lấy sinh lực của Kabugilo để phục hồi năng lượng hắn vừa mất.

Mày hút tao, tao cũng hút mày!

Cố Vũ đứng từ xa, ngỡ ngàng đến sững người.

Chỉ thấy thân thể của Kabugilo lúc thì phồng lên, lúc thì xẹp xuống, chẳng khác nào một con búp bê bơm hơi. Moka cũng không khá hơn, liên tục rơi vào trạng thái cạn kiệt rồi lại hồi phục, khiến chân hắn cũng bắt đầu run lên.

Dù vậy, cả hai vẫn không ai chịu thua, kiên trì đến khi sức mạnh của kỹ năng cạn dần. Đến khi cả hai cùng hét lớn, cùng lúc lùi lại, thở hồng hộc và dùng ánh mắt đe dọa đối phương.

“Moka, mày quá hèn hạ, dám lén học kỹ năng Thôn Phệ Sinh Mệnh của tao!”

Kabugilo giận dữ không chịu nổi. Tên khốn Moka lại càng mạnh hơn và dám dùng chính kỹ năng hắn tự hào nhất để chống lại hắn. Điều này khiến hắn vừa phẫn nộ vừa cảm thấy lo lắng đôi chút.

May mắn là hắn đã đầu quân cho Cố Vũ đại nhân và học được kỹ năng Ẩn Thân, nếu không có lẽ đã phải bỏ chạy từ lâu.

“Nói bậy, kỹ năng Thôn Phệ Sinh Mệnh này do anh hùng vĩ đại của tộc sói bọn tao, Warwick, đã lĩnh hội từ lâu. Tao đã học nó từ dòng máu của mình, lợi hại hơn nhiều so với cái Thôn Phệ Bóng Tối thô bỉ của mày.”

Moka cười nhe nanh nhởn nhơ khoe khoang trước Kabugilo.

“Xì! Warwick gì chứ, tao chưa bao giờ nghe nói đến. Anh hùng của tộc sói bnj mày còn thua xa đại nhân Kassadin của tao.”

Kabugilo vừa nói xong đã cảm thấy lạnh toát sống lưng, lập tức nhận ra mình lỡ lời. Giờ hắn không còn là Hành Giả Hư Không nữa mà đã chuyển hóa sang tộc Ám Không, và vị tộc trưởng vĩ đại của hắn đang ở ngay gần, chắc chắn đã nghe thấy hết lời vừa rồi.

Hắn vội tự cứu, ngẩng cao đầu nói lớn đầy kiêu hãnh: “Tộc trưởng đại nhân của tao còn vĩ đại gấp mười lần so với Kassadin và Warwick cộng lại. Ngài chắc chắn sẽ dẫn dắt tộc tao tiêu diệt mọi kẻ thù!”

“Lần này cậu nói đúng.” Cố Vũ lẳng lặng cất dao lại, nở nụ cười.

“Kabugilo, mới vài ngày không gặp, mày đã biết khoác lác rồi. Đây không phải phẩm chất mà một chiến binh xuất sắc nên có.” Moka châm chọc.

“Mày không tin ư? Ngày mai tao sẽ mời tộc trưởng đến đây cho mày thấy sức mạnh của ngài, lúc đó sẽ san bằng hang ổ của mày.” Kabugilo nhân cơ hội lặp lại lời Cố Vũ đã dạy.

“Hahahaha... Vậy tao sẽ đợi mày và tộc trưởng của mày tới, để tao xé xác bọn mày thành từng mảnh!” Moka bật cười lớn, đầy vẻ khinh thường.

“Hừ, chờ đó, đừng có mà bỏ chạy.” Kabugilo lầm bầm chửi rủa, bỏ đi mà không dùng kỹ năng Ẩn Thân.

Ma Lang Moka chỉ dõi theo Kabugilo rời đi mà không truy đuổi. Trong vùng đất hoang sơ này, trận chiến với Kabugilo là một trong những thú vui ít ỏi của hắn.

Kabugilo đi khá xa rồi, Cố Vũ mới lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Một lúc sau, Ảnh Ba và Ảnh Bốn cũng đồng loạt hiện thân.

“Đại nhân, Moka đã mạnh lên rất nhiều, đàn sói của hắn rất nguy hiểm. Tôi thấy nên cho bọn chúng vài ngày, đợi chúng ta luyện thêm chiến binh rồi hẵng tiêu diệt chúng toàn bộ.”

Kabugilo lo lắng đề nghị. Nếu đối đầu trực diện với đàn sói của Moka ngay lúc này, hắn tin rằng tộc trưởng sẽ thắng, nhưng có thể sẽ phải trả giá đắt.

Đây đều là đồng bào của hắn, hắn muốn có thêm người sống sót.

“Các cậu đã điều tra tình hình thế nào rồi?” Cố Vũ không trả lời Kabugilo ngay mà quay sang hỏi Ảnh Ba và Ảnh Bốn.

Lúc trước, anh ở lại quan sát Moka, còn Ảnh Ba và Ảnh Bốn đã được cử đi do thám hang ổ của Ma Lang.

“Đại nhân, chúng tôi đếm được có tổng cộng hai mươi mốt con Ma Lang Rạn Không, trong đó có một con mạnh hơn các con khác, nhưng vẫn yếu hơn Moka một chút.” Ảnh Ba báo cáo.

“Có một con khác cũng mạnh à?” Cố Vũ có chút ngạc nhiên.

Ma Lang bình thường ở cấp Hắc Thiết bậc sáu, Moka mới thăng lên bậc tám Hắc Thiết, thì con sói mạnh thứ nhì này chắc là bậc bảy.

“Không chỉ thế, tôi còn nghe thấy những tiếng động nhỏ trong hang, bên trong có vẻ còn vài con Ma Lang Rạn Không khác.” Ảnh Bốn bổ sung thêm.

Hắn không dám tới quá gần vì Ma Lang cảnh giác cao hơn Hành Giả Hư Không nhiều.

Cố Vũ gật đầu. Xem ra sức mạnh của đàn sói Moka còn vượt xa đám Hành Giả Hư Không.

Không hiểu nổi Kabugilo lấy đâu ra gan để đối đầu với Moka như vậy.

“Đừng lo, chúng ta sẽ có cách chiếm lấy nơi này. Trước hết hãy quay về đã.” Cố Vũ vẫn tỏ ra ung dung. Hồi trước, chỉ có Ảnh Nhất và Ảnh Nhị bên cạnh, sức mạnh còn kém cỏi, chỉ dựa vào ba thanh dao găm mà anh vẫn dám săn lùng Hành Giả Hư Không.

Giờ, sức mạnh của anh đã tăng lên hơn mười lần so với trước kia, sao lại phải sợ một đàn sói?

“Sáng sớm mai, chúng ta sẽ tiêu diệt bầy sói!” Cố Vũ tự tin nói.