Phán Phán từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, ăn nhờ ở đậu, dưỡng thành tính tình nhát gan hèn mọn. Nàng và Mạnh Húc là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, chỉ chờ nàng đến tuổi là sẽ gả vào Mạnh gia, làm thê …
Phán Phán từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, ăn nhờ ở đậu, dưỡng thành tính tình nhát gan hèn mọn.
Nàng và Mạnh Húc là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, chỉ chờ nàng đến tuổi là sẽ gả vào Mạnh gia, làm thê tử của hắn.
Nhưng mà đợi đến ngày sinh nhật, Phán Phán tránh ở phía sau núi giả nghe thấy Mạnh Húc đang nói xấu nàng.
“Nàng chẳng qua chỉ là một nữ hài mồ côi không nơi nương tựa, nữ nhi của một gia đình sa cơ thất thế, cũng chỉ có phụ thân ta tốt bụng, còn coi trọng hôn ước năm đó của hai chúng ta nên mới đưa nàng đến Mạnh gia chúng ta ăn chùa.”
“Nếu không phải bởi vì phụ thân thì ta cũng lười nói chuyện cho có lệ với nàng, người gì mà chỉ có khuôn mặt đẹp, còn lại tính tình sợ hãi rụt rè, thật sự chán chết.”
Phán Phán cực kỳ bi thương, say đến bất tỉnh nhân sự. Để có thể ở lại Mạnh gia, trong bóng đêm mượn hơi rượu, cả gan dụ dỗ Mạnh Húc giao hoan với nàng, hai mắt đẫm lệ, nước mắt mông lung mong hắn đừng bỏ rơi mình.
Nhưng người bị nàng dụ dỗ lên giường không phải Mạnh Húc, mà chính là phụ thân Mạnh Tuần lãnh thanh đạm mạc của hắn.
Bóng đêm thật sâu, hắn tách chân nàng ra, ép nàng kêu đến khàn cả giọng, cả người mềm nhũn, thần trí không rõ chỉ có thể gọi “phu quân”.
…
Sau đó Phán Phán vẫn thuận lợi được gả vào Mạnh gia – chỉ là không phải làm thê tử của Mạnh Húc, mà là làm mẫu thân của hắn.
Nam chính 10đ ko có nhưng , để bảo vệ nữ chính, xử lý dứt khoát, trù tính trước sau, ko lằng nhằng cả nể này nọ