Chương 37: Thua

Trình Tri Lễ hỏi với vẻ thân mật: “Reinhardt, anh đã ăn sáng chưa?”

Reinhardt đáp: “Rồi.”

Ác quỷ không cần phải tiêu thụ thức ăn của con người.

“Được thôi.”

Trình Tri Lễ nói: “Để kiểm tra năng lực của anh, chồng tôi muốn anh đấu thử với vệ sĩ của anh ấy, anh có ý kiến gì không?”

Reinhardt nở nụ cười hoàn hảo: “Tất nhiên là không.”

Phó Lai Anh lạnh lùng nói: “Phòng tập ở tầng 4 có một võ đài quyền anh, các anh có thể đến đó để so tài, thế nào?”

Trình Tri Lễ và Reinhardt thân thiết với nhau thế nào hắn đều thấy cả, chỉ cảm thấy càng thêm bực bội, dù chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại bực bội như vậy.

Reinhardt đáp: “Được thôi.”

Phó Lai Anh liền quay sang Trình Tri Lễ, hỏi: “Ăn xong rồi chứ?”

“OK~”

Trình Tri Lễ đặt đũa xuống.

“Vậy đi thôi.”

Ba người cùng nhau lên tầng 4.

Phòng giữa tầng 4 được xây dựng thành một phòng tập thể dục, lúc này, Tô Mãnh và những vệ sĩ khác đang tập luyện bên trong.

Nghe nói phải đấu với người khác, Tô Mãnh có chút căng thẳng. Dù sao nhà họ Phó cũng là nguồn sống của anh, vì vậy anh đã dậy sớm để khởi động.

Khi thấy Phó Lai Anh và những người khác bước vào, Tô Mãnh lau mồ hôi trên mặt, lập tức chạy đến, kính cẩn chào: “Phó tổng, Trình thiếu.”

Sau đó, anh nhìn sang Reinhardt.

Người nước ngoài?

Tô Mãnh nhìn Reinhardt từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc bén.

Reinhardt mỉm cười đưa tay ra: “Chào anh.”

Mắt híp là quái vật.

Ai đó đã từng nói rồi ấy nhỉ?

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Tô Mãnh đã cảm thấy người đàn ông nước ngoài luôn cười tươi này thật sự rất khó lường. Không thể nói rõ được nhưng cảm giác đó khiến người ta phải rùng mình.

Anh ta không thoải mái hoạt động vai lưng vài lần rồi mới bắt tay với Reinhardt: “Chào anh, tôi là Tô Mãnh.”

“Reinhardt.” Reinhardt vẫn mỉm cười.

Phó Lai Anh không hiểu sao lại thấy nụ cười này rất chói mắt, không nhịn được mà nghiêm mặt nói: “Tô Mãnh là lính xuất ngũ, còn từng giành được danh hiệu binh vương. Nếu cậu đánh bại được anh ấy, tôi sẽ đồng ý để cậu làm vệ sĩ cho bạn đời của tôi.”

“Không thành vấn đề.” Reinhardt nhếch môi, không hề tỏ ra sợ hãi.

Phó Lai Anh thấy vậy thì sắc mặt dịu lại.

Hắn đã nói đến mức này rồi mà đối phương vẫn không sợ hãi, chứng tỏ người này có thực lực.

Nghĩ vậy, hắn lại liếc nhìn Trình Tri Lễ.

Trình Tri Lễ vẫn cười, vẻ mặt thảnh thơi như đang xem trò vui, rõ ràng là rất tin tưởng Reinhardt.

Nói cho cùng, với tư cách là tổng giám đốc điều hành tập đoàn nhà họ Phó lớn như vậy, mặc dù có một khoảng khắc ngắn ngủi bị lòng ghen tỵ làm mờ mắt nhưng hắn vẫn luôn có thể tỉnh táo lại kịp thời.

Vì vậy, hắn nói: “Vậy thì chúng ta sẽ đấu đơn giản một trận, đến điểm thì dừng.”

“Được.” Tô Mãnh mời Reinhardt lên võ đài.

Cả hai đứng yên ở trung tâm võ đài.

Trình Tri Lễ cũng không nhịn được mà mong chờ.

Reinhardt thì chắc chắn là vô địch rồi, nhưng cậu ta sẽ giành chiến thắng như thế nào đây? Cậu rất tò mò đó.

Chỉ thấy trên võ đài, hai người ăn ý cùng lùi lại hai bước, ngay sau đó, Tô Mãnh vào tư thế chiến đấu quyền anh, còn Reinhardt chỉ đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn đối phương.

Tô Mãnh nhíu mày, cảm thấy đối phương quá kiêu ngạo tự cao nhưng trong lòng vẫn giữ cảnh giác. Anh ta còn nhớ rõ việc phải thay tổng giám đốc Phó thử trình độ của đối phương, vậy nên, sau một lúc quan sát, hắn quyết định ra tay.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Mãnh chỉ cảm thấy mắt hoa hết cả lên, nắm đấm to lớn như bao cát của Reinhardt phóng đại không ngừng trong tầm mắt anh ta. Tô Mãnh thậm chí không kịp quan sát đối phương đã né tránh đòn tấn công của mình như thế nào và ra đòn ra sao. Cơ thể anh ta phản ứng chậm hơn suy nghĩ, không kịp tránh né, khi nắm đấm chuẩn bị đánh trúng anh ta, Reinhardt đột nhiên giảm tốc độ, nắm đấm khó khăn dừng lại cách chóp mũi anh ta khoảng một centimet.