Đối diện với Trình Tri Hạ, hắn không thể thốt ra hai từ “kẻ không biết xấu hổ”.
Trình Tri Lễ đoán được suy nghĩ của hắn, ánh mắt chợt lạnh lùng.
Thì ra là vậy, không nỡ mắng Trình Tri Hạ là “kẻ không biết xấu hổ”, nhưng lại rất dễ dàng mắng cậu là “kẻ không biết xấu hổ”.
Haha, quả nhiên đàn ông không ai là người tốt.
Trình Tri Lễ ban đầu còn muốn cố gắng quyến rũ Phó Lai Anh để hoàn thành nhiệm vụ mà Reinhardt giao, nhưng bây giờ đột nhiên lại mất hết động lực.
Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
Từ lúc cậu kết hôn với Phó Lai Anh, thực ra Phó Lai Anh đã mất giá trị lợi dụng.
Bây giờ việc cậu cần làm là chờ đến khi công ty trang sức được thành lập, rồi lật đổ Trình thị.
Trong khi suy nghĩ, Mẹ Trần cũng xuất hiện, bắt đầu kéo Trình Tri Hạ ra ngoài, còn Trình Tri Hạ thì vừa vùng vẫy, vừa nhìn Phó Lai Anh với ánh mắt cầu xin đầy tội nghiệp. Trình Tri Lễ chỉ lặng lẽ nhìn, rất lâu sau, cửa đóng lại, phòng khách trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Trình Tri Lễ buông Phó Lai Anh ra, lùi lại một bước, rồi vươn vai, cười tươi nói: “Đúng rồi, Phó tổng, tôi đã cử Tô Mãnh đi bảo vệ bạn tôi, tự tiện dùng người của ngài, chắc ngài không giận chứ?”
Phó Lai Anh nghe vậy, lập tức nhíu mày.
Hắn không phản cảm vì Trình Tri Lễ sai khiến thuộc hạ của mình, mà là phản cảm vì cách xưng hô của Trình Tri Lễ đối với hắn.
Vừa nãy rõ ràng còn gọi hắn là “ông xã”, bây giờ lại đổi sang gọi là “Phó tổng”, miệng mở ra khép lại đều dùng kính ngữ “ngài”, “ngài” như vậy, Trình Tri Lễ có cần thể hiện sự xa cách với hắn đến thế không?
Bực bội!
Thực sự rất bực bội!
Nghĩ vậy, Phó Lai Anh cau mày nói: “Tôi sẽ cử thêm một vệ sĩ nữa cho cậu.”
Trình Tri Lễ dứt khoát từ chối: “Không cần đâu, tôi đã tìm được vệ sĩ rồi.”
Phó Lai Anh càng nhíu mày: “Vệ sĩ cậu tìm liệu có giỏi như người của tôi không?”
Ánh mắt của Trình Tri Lễ lướt qua Reinhardt trên không trung, không nhịn được cười: “Cậu ấy có lẽ là vệ sĩ giỏi nhất thế giới đấy.”
“Ồ?” Phó Lai Anh nhướng mày, vẻ mặt không tin tưởng.
Hắn luôn cảm thấy Trình Tri Lễ đã bị lừa.
Trình Tri Lễ làm sao mà có thể thuê được một vệ sĩ giỏi nhất thế giới?
Hơn nữa, nụ cười này của Trình Tri Lễ... thật quá chói mắt!
Không phải là nụ cười quỷ quyệt như thường lệ, mà là nụ cười chứa đầy niềm tin và sự yên tâm. Như một con nhím thu lại toàn bộ gai của mình, để lộ chiếc bụng mềm mại.
Là ai!
Người vệ sĩ mà Trình Tri Lễ tin tưởng đến vậy, rốt cuộc là ai?!
Phó Lai Anh không thể kiềm chế được sự ghen tỵ mơ hồ trong lòng.
Nghĩ vậy, hắn không nhịn được nói: “Giỏi nhất thế giới? Tôi không tin. Hãy để tôi gặp anh ta một lần, thử so tài với Tô Mãnh xem thế nào?”