Chương 16: Có kẻ đang nhắm vào cậu

Phó Lai Anh lạnh lùng đáp: “Có một vụ kinh doanh cần bàn.”

Trình Tri Lễ không để ý thái độ lạnh nhạt của hắn, nhướng mày hỏi: “Tôi nhớ trong công ty anh có nhiều gái đẹp phải không?”

Phó Lai Anh không hiểu: “Vậy thì sao?”

“Vậy thì phải đánh dấu, đuổi mấy cô gái quyến rũ đó đi.” Trình Tri Lễ nói, rồi cắn mạnh vào cằm Phó Lai Anh.

“Ái…”

Phó Lai Anh đau đớn: “Trình Tri Lễ, cậu là chó à?!”

“Ôi, không cắn trúng, vốn định cắn vào môi, anh bỏ qua đi.”

Trình Tri Lễ vô tội chớp mắt, kéo cổ áo mình: “Hay anh cũng cắn vào cổ tôi đi?”

“Biến!”

Phó Lai Anh lườm một cái, cầm cặp tài liệu rời đi.

Không có đối tượng để trêu chọc, Trình Tri Lễ cảm thấy chán nản, lập tức gọi tài xế Phó gia Lôi Minh đưa mình đến Phượng Hạ.

“Cảm ơn chú Minh.”

Đến nơi, Trình Tri Lễ ngay lập tức cảm ơn Lôi Minh.

Chú Minh tuy chỉ là tài xế, nhưng đã làm việc cho nhà họ Phó từ lâu, từng đảm nhận việc đưa đón Phó Chính đi làm, dù đã đến tuổi nghỉ hưu cũng không rời khỏi nhà họ Phó. Vì vậy, Trình Tri Lễ rất tôn trọng ông ấy.

Lôi Minh là người thân cận của Phó Chính, biết chuyện Trình Tri Lễ mang thai. Ông cười hòa nhã, sau đó lo lắng nói: “Thiếu phu nhân, nghe nói Phượng Hạ khá loạn, cậu nên mang theo vệ sĩ đi cùng.”

Trình Tri Lễ nhận lời tốt của ông: “Được, lần sau tôi sẽ làm vậy.”

Thực ra, cậu rất muốn phản bác cái danh xưng “thiếu phu nhân” này. Cậulà đàn ông mà.

“Tôi sẽ chờ ở đây, nếu có việc gì xin hãy gọi cho tôi.” Chú Minh ân cần dặn dò.

“Vâng, cảm ơn chú Minh.”

Trình Tri Lễ xuống xe, rồi nhanh chân đi đến cửa hàng đá quý gần đó. Dùng ba lần khả năng xuyên thấu mà vẫn không thu được gì, cậu liền đến chỗ cũ tìm chủ cửa hàng điêu khắc gỗ.

Hôm nay, việc buôn bán của đối phương vẫn không khá hơn, khi Trình Tri Lễ đến, chủ cửa hàng đang cầm một bức điêu khắc gỗ chậm rãi khắc. Trên mặt ông vẫn đầy bụi bẩn, chỉ có đôi mắt là sáng rõ. Nếu có gì khác biệt, thì đó là con chó đất nằm dưới chân ông, chân trái trước của con chó còn băng bó.

Trình Tri Lễ vừa định bước tới, thì đột nhiên Reinhard nói: “Trình nhi, tôi cảm nhận được có kẻ đang nhắm vào cậu.”

“Nhắm vào tôi?”

Trình Tri Lễ không nhớ mình có kẻ thù nào ở Phượng Hạ.

Cậu nghĩ một lát, rồi đột nhiên cười: “Trình Văn Bân hành động khá nhanh, xem ra ông ta luôn phái người theo dõi tôi.”

Nói rồi, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ không có ánh sáng mặt trời.

Cậu tạm thời không muốn để thân phận của chủ cửa hàng điêu khắc gỗ bị Trình Văn Bân phát hiện.

Quả nhiên, vừa vào hẻm, đã có bảy tám tên hung dữ đi theo.

Trình Tri Lễ đút tay vào túi quần, ung dung nhìn họ: “Có chuyện gì?”

“Đm, còn đẹp hơn cả mấy cậu thiếu gia ở câu lạc bộ, hôm nay anh em ta may mắn thật!”

Tên đầu trọc cười xấu xa.

Những người khác lập tức cười ha hả theo.