Chương 10

Mấy ngày trời, Tú không có cách nào liên lạc với người đàn ông kia. Bí ẩn sau lời ngỏ của ông ta, cùng với câu cảnh cáo nửa vời mà Thiên đã để lại, vừa khiến Tú tò mò lại vừa khiến cô có chút hoang mang. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, mà lại còn liên quan đến cô cơ chứ?

Chân của cô đã có thể đi lại nhờ nạng. Việc dùng nạng cũng không quá khó khăn, chỉ là cả hai chân của cô, một bên gãy nặng, một bên bong gân, khi dùng nạng, Tú chỉ có thể dồn toàn lực vào tay mình để chống đỡ lấy cơ thể. Điều đó khiến tay Tú lúc nào cũng mỏi nhừ.

- Chị đừng cố quá. Dù sao thì đây vẫn trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh mà. Đoàn phim bên kia đã sắp xếp kế hoạch hoãn tạm thời cho chị cả rồi.

Việt nói, cau mày khi thấy hai cánh tay gầy nhẳng của Tú lúc nào cũng run lẩy bẩy. Tú chỉ lắc đầu.

- Không sao. Khỏi sớm cũng tốt.

Tú vẫn kiên trì đi lại trong bệnh viện. Thật ra cô không phải chỉ đang cố gắng để chân mau lành mà còn vì hi vọng có thể mèo mù vớ cá rán, tìm được gã đàn ông kia. Thế nhưng, mọi nỗ lực của cô đều công cốc. Tú đã đi khắp cả cái bệnh viện mà chẳng thấy bóng dáng hắn thêm một lần nào nữa.

Cả Thiên cũng không xuất hiện lấy một lần. Mọi niềm tin của cô cuối cùng chỉ có thể đổ dồn lên bữa ăn trưa cùng với bà nội Thiên. Cô biết, điều này chắc chắn sẽ khiến anh ghét mình. Tú hoàn toàn không thể ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Thời điểm đặt bút ký vào hợp đồng thế thân với Bình, cô chỉ nghĩ rằng mình sẽ an phận, thầm lặng yêu anh, bòn rút chút thời gian để được ở bên anh, và rồi sẽ lặng lẽ rời đi. Cô vốn tưởng tình yêu câm lặng như thế thật là đau khổ. Nào ngờ, thứ tình yêu trong im lặng ấy bây giờ lại là mơ ước.

Việt đã thu dọn hết đồ đạc của Tú, chuẩn bị mang về căn hộ riêng của Lily. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Tú nhận được hai cuộc điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên là của bà nội Thiên, nhắn nhủ cô tới nhà bà ăn cơm trưa. Cuộc gọi thứ hai chẳng phải của ai khác mà là Thiên.

- Bữa trưa nay, cô đừng tới.

Anh lạnh nhạt nói, âm thanh vọng qua điện thoại có chút lãnh đạm hơn hẳn. Tú chẳng hiểu, rốt cuộc trong mười năm qua, chuyện gì đã xảy ra với Thiên? Điều gì đã biến anh từ một chàng trai dịu dàng trở thành người đàn ông độc mồm và lạnh lùng đến thế? Anh dường như chẳng còn là Thiên mà cô biết nữa.

- Xin lỗi, Thiên. Em không muốn làm anh thất vọng đâu, nhưng mà bà vừa gọi cho em. Em càng không muốn để bà chờ đợi.

Tú nói, ý tứ đã thể hiện rõ ràng. Sau câu trả lời này, cô biết mình và Thiên sẽ như kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến rồi.

Đầu dây bên kia, Thiên vắt tay lên trán, khẽ bóp mi tâm. Hiển nhiên là anh đang bực bội. Tú đâu biết rằng, sự lạnh nhạt và lãnh đạm này, Thiên chỉ dành riêng cho một mình Lily.

- Cô thật sự không biết điều chút nào.

Nói rồi, anh tắt điện thoại, liếc mắt nhìn thư ký của mình. Hai người họ cứ như là đã có ám hiệu ngầm gì với nhau. Vài giây sau, khi thư ký sắp sửa rời khỏi văn phòng của Thiên thì đã nghe thấy tiếng anh gọi lại. Thiên mặc áo khoác, nhanh chóng đi theo thư ký.

- Tôi đi cùng cậu. Tôi phải tận mắt nhìn thấy cô ta bị giữ lại.

- Chuyện này… Giám đốc, anh không tin tôi à?

Cậu thư ký giật giật khóe miệng. Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức sếp phải đích thân đi giám sát thế này?

Thiên liếc nhìn cậu ta một cái, vùng trán đã căng ra hết cỡ, nổi đầy gân xanh.

- Cậu không biết cô ta lươn lẹo thế nào đâu.

Cậu thư ký tỏ vẻ ngạc nhiên, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lily, một người nổi tiếng với hình tượng trong sáng và thân thiện. Cậu ta cũng gặp Lily vài lần, xác nhận rằng cô ta hoàn toàn chẳng có gì giả dối. Cậu không tưởng tượng được, vì lý do gì mà sếp mình ghét cô ấy đến vậy. Có lẽ là vì vụ ép hôn chăng?

***

Việt đang làm thủ tục xuất viện, Tú không muốn ngồi trong phòng bệnh chờ, cô chống nạng đi theo cậu nhóc.

Trong lúc đang loay hoay đứng đợi ở phía sau, tiện thể ngó nghiêng xung quanh, tiếp tục tìm kiếm người đàn ông kia, Tú chợt thấy Thiên. Cô chột dạ, lẽ nào là bởi vì cô nói rằng sẽ đến nhà bà nội, cho nên anh tìm mọi cách để ngăn cô?

- Có cần phải đến mức này không? – Tú lầm bầm, mon men tiến về phía Thiên.

Trong lúc đó, Thiên đang nghe điện thoại. Vừa bước tới bệnh viện, Thiên đã nhận được một tin nhắn từ một kẻ lạ mặt. Người đó nói rằng muốn gặp anh, hắn có thứ muốn trao đổi với anh. Thiên thường không để những tên lừa gạt này vào mắt, cho đến khi hắn gửi cho anh tấm ảnh về Lily. Thiên giật mình, đó chính xác là những gì anh đang tìm kiếm.

Thiên trầm mặc nhìn vào điện thoại. Trong ảnh, Lily đang trao đổi thứ gì đó với một kẻ khác, thứ mà cô cầm trong tay, hình như là tiền. Thiên nghiến răng, anh vẫn biết Lily chỉ tỏ ra thánh thiện ở vẻ ngoài, đằng sau bộ mặt thiên thần ấy thật sự là một con quỷ. Tiếc là anh nhận ra điều này quá muộn, tới khi Thiên biết rằng mình đã bị lừa suốt mười năm trời, thì đã chẳng thể quay đầu được nữa.

Thiên chăm chú nhìn vào tấm hình trong điện thoại đến mức chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Anh muốn gặp người đàn ông kia, vì thế nên đã làm theo lời chỉ dẫn của hắn.

"Đi về phía cuối đường, rẽ phải, vào hẻm".

Tin nhắn cuối cùng hắn để lại chỉ có vậy. Thiên nhíu mày, thừa biết đây sẽ là một vụ trao đổi chẳng có lợi gì cho mình, nhưng cuối cùng anh vẫn đi theo. Sức hấp dẫn của tấm ảnh kia quá lớn, anh muốn biết Lily đã làm những gì, anh muốn nắm thóp cô ta, đòi lại công bằng cho một người.

Trong con hẻm trống trơn, không có một bóng người. Thiên bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hẳn là tên đó đang lừa anh. Thiên gọi lại vào số điện thoại kia, vài lần đều không nhận được hồi đáp. Thiên sốt ruột, muốn trở ra để tìm kiếm xung quanh. Anh vừa quay lưng thì đã nhìn thấy Tú.

- Là cô? Cô đứng sau chuyện này? – Thiên không giấu nổi sự thất vọng.

Lúc phát hiện ra Thiên, thật ra Tú không định đi theo anh. Nhưng rồi cô chợt thấy biểu hiện kỳ lạ của Thiên, trông anh như con rối bị ai đó thôi miên vậy. Cô vội vàng đuổi theo Thiên, nhận ra anh đang đi vào ngõ cụt. Ngay khi định lên tiếng gọi anh thì Thiên đã quay người lại.

- Không. Em không biết…

- Cô lại định chối nữa. – Thiên chán nản thở dài, anh khoanh tay trước ngực. – Lần này cô lại muốn gì nữa? Cầu xin tôi, hay uy hϊếp tôi? Dù cô làm gì, tôi cũng không thay đổi ý định đâu. Chúng ta vẫn nên chia tay đi.

Thiên nói, từng lời đều như đòn trí mạng đối với Tú. Dù rằng cô chưa bao giờ được làm người yêu của anh, nhưng lời chia tay này cứ như là thật sự dành cho cô vậy. Tú bắt đầu ngờ ngợ, cô chỉ mới đóng vai Lily có mấy ngày, chẳng nhẽ cô đã bắt đầu nhập vai đến thế rồi sao? Chẳng nhẽ, cô đã thật sự coi mình là Lily? Không, cô chỉ là, từ trước đến giờ vẫn có cảm tình với Thiên mà thôi, nhất định là vì thế, cho nên nghe anh dứt khoát tuyệt tình như vậy thì mới đau lòng.

Hơn nữa, cô cũng sợ mình phá hỏng hợp đồng thế thân.

Tú lắc đầu, cô còn chưa biết trả lời thế nào thì bỗng dưng, cô nhìn thấy một bóng đen xuất hiện đằng sau Thiên. Tú trừng mắt lên, gã đó, hắn chính là kẻ đã uy hϊếp cô mấy hôm trước.

Tú nhìn thấy người đàn ông kia đang vung gậy lên, chuẩn bị nhắm vào đầu Thiên mà đánh xuống. Cô hoảng hồn lao tới, đẩy anh sang một bên.

- Cẩn thận! Có người!

Tú không thể đi được nếu không có nạng, ngay khi đẩy được Thiên ra, cô cũng ném cái nạng sang một bên mất rồi. Tú chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà chịu trận. Chiếc gậy của người đàn ông cứ thế đập thẳng vào vai cô. Cú đánh đau điếng, Tú cảm thấy xương bả vai của mình có lẽ đã nứt ra mất rồi.

Cô ngã khụy xuống đất, ngay trước mặt Thiên.

Người đàn ông kia sau khi đánh nhầm Tú, hắn làm rơi mất chiếc gậy trong tay. Thiên hoàn hồn lại, không kịp suy nghĩ gì nữa mà nhặt luôn cái gậy đó lên, quật vào chân hắn. Người đàn ông bị đánh ngã, hắn lồm cồm bò dậy, bỏ chạy. Thiên định đuổi theo, nhưng rồi lại bị tiếng rêи ɾỉ của Tú níu lại. Lúc này anh mới nhận ra, cô vừa cứu mình một mạng.

Thiên ngồi xổm xuống, nâng Tú dậy. Cử động làm vai cô đau nhói. Tú nhăn mặt kêu lên.

- Khoan đã, đừng. Đau lắm!

Tú nói, cô đau đến mức sắp ứa nước mắt.

- Tôi gọi bệnh viện.

Thiên rút điện thoại ra, định gọi cho thư ký của mình. Cậu ta đang ở trong bệnh viện, kế hoạch bắt giữ "Lily" để cầm chân, không cho cô tới gặp bà nội còn chưa thực hiện được thì đã xảy ra chuyện này, Thiên chẳng biết đây là may mắn hay đen đủi. Thấy cô đau đến mức mặt mày trắng bệch cả ra, Thiên bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

Tú giữ lấy tay anh, cắn răng, lắc đầu.

- Không, đừng gọi. Em không sao đâu.

Thiên nhíu mày, tỏ ra hơi ngạc nhiên. Cô đã đau đến vậy rồi, anh có thể cảm thấy lưng áo cô ướt mồ hôi, trên trán cũng bắt đầu ẩm ướt. Vết thương trên bả vai bắt đầu đỏ lên. Thiên vạch cổ áo Tú ra, nhìn thấy một mảng bầm lớn. Anh khẽ chạm vào đó, sờ nắn một chút để kiểm tra vết thương. Tú nhắm chặt mắt lại, nhẫn nhịn cơn đau buốt nhói nơi đầu vai.

Cô bị như vậy là vì cứu anh. Thiên lập tức lý giải chuyện mình cảm thấy khó chịu là bởi vì đang mang ơn của cô. Anh chỉ muốn mau chóng đưa cô về viện, hoàn trả lại cái ơn này.

- Đừng mạnh mồm nữa. Tôi không muốn mang ơn cô.

- Vậy thì, đừng cấm em đến gặp bà nội.

Tú vẫn níu chặt lấy tay Thiên. Cô nhìn anh chằm chằm, bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì cái tư thế có chút ái muội. Thiên cũng dần cảm thấy không khí lạ lùng giữa hai người. Anh hắng giọng, vươn tay định kéo lại cổ áo cho Tú. Ánh mắt Thiên dừng lại ở vùng xương đòn lồ lộ của cô, chợt phát hiện ra điều gì đó lạ lắm.

Vết sẹo màu hồng lồi hẳn lên trên làn da trắng bóc kia của Tú thu hút mọi sự chú ý của anh.

Lily không có vết sẹo ở đây.