Chương 8

Tú muốn bật dậy và bỏ chạy ngay lập tức, nhưng với hai cái chân bị bó cứng ngắc này, cô chẳng thể làm gì được. Cô chỉ có thể cuộn hai bánh xe lăn, vội vã tìm đường bỏ trốn. Dĩ nhiên, với chiếc xe lăn cồng kềnh và bánh xe hơi khó điều khiển, Tú khó mà chạy nhanh được. Tú cảm thấy thật hối hận, tự dưng cô lại muốn đi dạo, hít thở không khí làm cái gì chứ!

Tú thở gấp, sự sợ hãi khiến cô không tài nào hô hấp được. Mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng áo. Đầu óc cô loạn cả lên. Người đang đuổi theo cô là ai? Hắn rốt cuộc có ý đồ gì đây? Kẻ hắn nhắm vào là cô hay là Lily mới được?

Tú quẹo nhanh ở góc hành lang, lao đến trước cửa thang máy. Kẻ đuổi theo cô đã nhanh chân hơn một bước, hắn lách người chặn ngang trước cửa thang máy kia, đứng ngay trước mặt cô. L*иg ngực Tú kêu bộp một tiếng, như thể quả tim bé nhỏ mỏng manh của cô đã rơi rớt xuống. Tú hoảng sợ đến mức trắng bệch cả mặt, những ngón tay cứng đờ đặt trên bánh xe lăn, không chuyển động được nữa.

- Ai… Ai đó!

Tú dè dặt hỏi, cả người vô thức chùn về phía sau. Cô nhắm tịt mắt lại dù biết điều này là không nên.

Người kia cúi xuống sát bên tai cô, thì thào thật khẽ, từng lời nói ra khiến Tú rùng mình khϊếp sợ.

- Tôi biết cô là ai.

Giọng khàn khàn phát ra, Tú nhận ra đây là một người đàn ông.

Nhưng giờ phút này, người đó là nam hay nữ đã không còn quan trọng nữa, hay ít nhất là không quan trọng bằng nội dung của lời nói ấy.

Tú mở bừng mắt. Ông ta biết cô là ai? Ý ông ta là sao? Vậy, ông ta là kẻ thù của Lily sao?

- Ông muốn gì? – Tú như run lên. Cô không thể để người đàn ông này lật tẩy mình.

- Muốn cô hợp tác với tôi. Hạ bệ Lily.

Ông ta vừa nói vừa có chút ý cười. Tú lại càng sợ hơn, giọng cười như ma của ông ta ngấm sâu vào đầu óc cô, làm da gà gai ốc của cô nổi lên từng đợt. Tú lắc đầu, cô lùi xe lăn về phía sau.

- Tại sao tôi phải nghe lời ông? Tôi chính là Lily, ông muốn lấy đi cái gì của tôi hả? Tôi cho ông biết, nếu ông còn đe dọa tôi, tôi sẽ tố cáo ông đấy.

Người đàn ông kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước lời dọa nạt của Tú. Ông ta nhướng mày nhìn cô. Khu VIP của bệnh viện thường không có mấy người, buổi đêm, ở đây cũng không bật sáng tất cả đèn, chỉ có đèn ngủ lờ mờ màu vàng cam phát ra ở bên tường, để phòng ngừa có người nhà bệnh nhân đi lại. Tú cố gắng căng cả mắt mà cũng chẳng nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông kia.

Ông ta lại cười khùng khục.

- Cô sẽ phải tìm đến tôi thôi.

Nói rồi, ông ta rời đi. Tú còn đang sợ hãi, không biết ông ta sẽ làm gì mình, nhưng chẳng ngờ ông ta chỉ nói vậy rồi lại buông tha cho cô. Thế nhưng cô vẫn không hết run. Tú ngồi đờ tại chỗ, chờ cho người đàn ông kia đi khuất thì mới lục đυ.c trở về phòng. Trong lòng cô loạn cào cào. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Rõ ràng là có người muốn hại Lily, cô có nên nói cho Việt, à không, Việt chẳng hề biết gì đến chuyện này cả. Cô có nên gọi cho Bình hay cho Lily không đây?

Tú run lên, hai bàn tay lạnh ngắt cả đi. Cô chống người, muốn nâng mình khỏi xe và trở về giường. Việt đã tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cô trở về.

- Chị Lily, chị đi đâu sao không nói với em? – Cậu nhóc thốt lên.

Tú giật mình. Vừa bị một người đàn ông dọa sợ, hiện giờ lại bị Việt đột ngột lên tiếng hỏi, Tú hoảng hốt trượt tay, cả người ngã đập xuống giường. Việt vội nhào tới đỡ lấy cô. Cậu nhóc lại càng hoảng hơn khi sờ thấy thân nhiệt của cô nóng rực.

- Chị Lily, chị sốt rồi!

Tú cảm thấy chân tay mình bủn rủn không thôi. Quả thực, cô có thấy hơi choáng đầu. Chẳng biết là do bị gã đàn ông kia dọa sợ đến phát ốm, hay là do nửa đêm ra ngoài đi dạo nên mới bị nhiễm lạnh. Tú mệt mỏi, để cho Việt đỡ mình nằm xuống giường.

- Để em đi gọi bác sĩ nhé. – Việt nói, toan chạy ra khỏi phòng bệnh.

Tú vội níu lấy tay cậu nhóc lại, lắc đầu, thì thào nói.

- Không sao đâu. Không cần. Chắc chỉ bị cảm nhẹ thôi. Em lấy thuốc cho chị là được rồi.

Việt lúng túng không thôi, cậu nào dám chọn bừa thuốc. Lily là báu vật của cả công ty, hiện giờ được giám đốc vô cùng xem trọng, nếu chỉ vì cậu lóng ngóng, chăm sóc không tốt mà đổ bệnh, có lẽ cậu sẽ mất việc.

- Nhưng mà bác sĩ dặn chị không được uống thuốc lung tung.

Tú ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đành thỏa hiệp, để Việt chạy đi gọi bác sĩ. Nửa đêm, phòng bệnh của cô lại sáng đèn. Bác sĩ kiểm tra một hồi, cho thuốc, rồi dặn dò cô nghỉ ngơi, không được suy nghĩ nhiều.

Việt áy náy lắm, cậu nhóc cứ xoắn xuýt đừng bên cạnh cô, hai tay bấu chặt lấy gấu áo.

- Chị Lily, hay là họp báo ngày mai, em báo hoãn nhé. Chị sốt thế này, em sợ chị không chống đỡ được.

Lúc này cô mới nhớ đến buổi họp báo. Tự dưng Tú lại liên hệ nó đến người đàn ông kỳ lạ mà cô gặp lúc tối. Cô vẫn chưa nói chuyện này cho ai hết. Dường như có chuyện gì đó kỳ lạ, người đàn ông này lại chọn ngay trước buổi họp báo để tìm đến cô, muốn cô hợp tác với mình, còn để lộ thông tin rằng mình đã biết bí mật của cô và Lily. Rõ là ông ta có ý đồ rồi, cho nên mới tính toán chỉn chu như vậy. Thậm chí, ông ta còn chẳng sợ cô sẽ báo cảnh sát. Có lẽ ông ta thật sự nắm được chứng cứ gì đó nên mới cả gan đến thế, biết rằng cô không thể báo cảnh sát được, cho nên mới chọn đúng lúc này mà hành động.

Rốt cuộc ông ta muốn gì? Ai đứng sau lưng ông ta mới được chứ?

Tú nhíu mày, suy nghĩ nhiều mà chẳng có kết quả gì, đầu óc cô lại càng quay cuồng. Việt nhìn thấy mặt cô đỏ lựng lên. Cậu nhóc vội vàng sờ trán cô.

- Chị Lily! – Việt gọi, Tú bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình. Đến giờ cô vẫn chưa quen được với tên gọi mới này của mình, người ta gọi cô là Lily, cô không nhận ra được.

- À, ừ, sao vậy.

- Em thấy chị đuối lắm, họp báo ngày mai…

- Không sao đâu.

Tú ngắt lời. Cô quả quyết muốn tham gia vào họp báo, dù cách đây ít lâu cô đã sợ hãi và muốn trốn tránh nó. Cô phải chứng minh cho mọi người thấy, mình là Lily, ít nhất cũng để người đàn ông kia biết khó mà lui.

- Không cần hủy. Mai chị sẽ tham gia họp báo. Em đừng lo.

***

Họp báo vẫn diễn ra như dự kiến. Mới sáng sớm, trước cửa phòng bệnh của Tú đã có đầy người đứng đợi. Nghe tiếng ồn từ bên ngoài vọng tới, Tú không thể tránh khỏi căng thẳng. Cô không biết liệu mình có thể bảo vệ được bí mật động trời, rằng mình chẳng phải Lily hay không. Nhưng dù thế nào cô cũng phải cố hết sức.

Tú hít sâu một hơi, bình tĩnh đối mặt với từng câu hỏi của cánh nhà báo đang chĩa tới mình, có những câu hỏi khá đơn giản, có những câu hỏi lại chẳng khác nào cái bẫy lừa người. Tú vừa trả lời, vừa đổ mồ hôi.

Cơn sốt tối qua đã tạm lui, trên mặt cô cũng được phủ một lớp phấn hồng hào, che giấu vẻ yếu đuối, bệnh tật của cô hiện tại.

Đột nhiên, Tú nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám ký giả đống nghịt, đứng chen đầy trong phòng bệnh của mình.

- Cô Lily, trước khi tai nạn xảy ra, có không ít tin đồn rằng cô đã dùng thế thân trong suốt thời gian đóng phim. Sau khi tai nạn xảy ra, lại có tin đồn rằng người đồng nghiệp không may không qua khỏi kia, có vẻ ngoài giống hệt cô.

Cả phòng bệnh chết lặng. Tú cũng chết lặng. Ông ta lấy được thông tin này ở đâu mới được chứ? Dù không thể thấy rõ mặt trước cả đám người này, nhưng Tú có thể chắc chắn rằng đó chính là kẻ đêm qua đã uy hϊếp cô. Rốt cuộc, ông ta muốn gì?

- Xin hỏi, vị nào đã đặt nghi vấn này, xin mời đứng ra đây.

Trong đám đông, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Khác với đêm qua, lần này ông ta ăn vận sạch sẽ, trên cổ cũng đeo thẻ nhà báo nhưng lại không đem theo máy ảnh. Trên tay ông ta chỉ có một cây bút ghi âm, rất thẳng thắn mà chĩa về phía Tú.

- Xin cô hãy cho biết, suy nghĩ của cô về lời đồn đại này là gì.

Người đàn ông nhướng mày, hướng về phía Tú, giống như bao ký giả khác bày ra vẻ mặt đều đang hóng chờ một lời giải thích. Ngược lại, Tú cảm thấy hình như điều ông ta chờ đợi không phải là câu trả lời của cô, mà là sự quy thuận. Nếu không thì đêm qua, ông ta đã chẳng tới gặp riêng và uy hϊếp cô như thế.

Dù đang nằm dựa lưng trên giường, Tú vẫn cảm thấy hai chân mình như nhũn cả ra. Tú nắm chặt lấy tấm chăn, cầu mong mọi người không nhìn ra vẻ lúng túng của mình. Cô biết trả lời sao về vấn đề này cơ chứ?

- Tôi không biết tin đồn này từ đâu mà có, nhưng hi vọng các vị ký giả ở đây đều sáng suốt nắm bắt thông tin. Bất kỳ thông tin nào không phải do công ty đưa ra thì đều không thể coi là thật.

Tú trả lời, dựa theo đúng tiêu chuẩn mà Việt đã chuẩn bị trước để giúp cô tránh khỏi những câu hỏi khó nhằn. Mọi người đều tỏ ra thất vọng, ai mà chẳng biết câu trả lời này của cô chỉ là để tạm thời che mắt. Cả phòng bệnh dội lên tiếng xì xào. Tú hít sâu một hơi, cắn răng nhịn xuống cơn choáng váng hiện tại. Phải đối phó với cả chục đôi mắt cũng như ánh sáng của đèn flash từ máy ảnh, liên tiếp bật nháy gây chói mắt kia, đã tiêu hao rất nhiều sức lực của Tú. Huống chi cô còn đang bị sốt. Có vẻ như đống thuốc cô uống sáng nay sắp hết tác dụng.

Tú thở hắt ra, dù gì cô cũng phải chấm dứt chuyện này.

- Bất kể những tin đồn vô căn cứ, gây hại đến danh dự của tôi hay của công ty đều sẽ bị xem như là hành vi bôi bác, vu khống. Công ty sẽ đưa ra văn bản pháp luật cảnh cáo đối với những lời đồn như vậy. Rất mong mọi người tôn trọng.

Tú nói, cảm thấy như mình đã bị rút cạn sức lực vậy. Đám ký giả vừa được một đáp án chắc chắn, ai cũng nhao nhao lên. Tú để ý, người đàn ông khi nãy đã đánh mắt với cô, quăng cho cô một cái lườm sắc lẻm, rồi ẩn vào đám phóng viên mà rút lui.

Cả người cô không khỏi run lên, cơn ớn lạnh bắt đầu bò lên sống lưng, sắp sửa vật ngã cô xuống giường.

- Cô Lily, vậy còn chuyện giữa cô và giám đốc Thiên. Có tin cho rằng hai người sắp sửa đính hôn, điều này có phải là thật không?

Ngay lúc Tú cho rằng mọi thứ đã sắp kết thúc, những câu hỏi khó nhằn nhất đã qua cả rồi thì lại có người bật ra câu này. Tú không khỏi thầm thở dài, nghiến răng, nghĩ đến vài câu chửi bới trong lòng.

- Chuyện này, không phải mọi người trực tiếp hỏi tôi là được rồi sao?

Thiên chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Anh khoanh tay trước ngực, trông có vẻ như rất nhàn nhã chờ đợi một màn kịch hay. Đám ký giả nhìn thấy anh thì nhao nhao lên, trong khi Thiên vẫn đang trơ mắt nhìn Tú.

Tú hoảng hốt. Anh ấy sao lại đến đây? Anh ấy không thể trả lời câu này được. Cô không thể để mọi người biết, Thiên vừa mới nói lời chia tay với cô ngay đêm hôm qua. Tú vội vàng nhào xuống giường, muốn xông vào giữa đám ký giả mà lao đến chỗ Thiên.

- Thiên…

Tú quên rằng chân mình còn chưa thể đi. Vừa rời khỏi giường, cô đã ngã xuống sàn. Đầu óc cô tối sầm lại, toàn thân vô lực cứ như thể con rô bốt hết điện. Hình ảnh trước mắt Tú chòng chành, mờ dần, rồi tắt ngủm, khiến cô chìm vào một khoảng không đen sì.

Cả phòng bệnh loạn cả lên. Vài ký giả nhao nhao kêu to.

- Cô ấy ngất rồi!