Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cướp Chồng

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bình dừng bước ngay tại cửa, ngay khi nghe thấy lời nói của Tú, anh có cảm giác vừa mừng vừa lo. Anh mừng vì cuối cùng cô cũng đồng ý, chẳng biết là vì lý do gì, nhưng Lily sẽ nhờ thế mà được cứu. Đồng thời anh cũng lo, đúng ra là áy náy, bởi Tú đã quá thiệt thòi.

- Em nói thật chứ? – Bình xoay người lại, gấp gáp hỏi như thể sợ cô sẽ đổi ý.

Tú mím môi, cô cũng rất mông lung. Tất cả những gì cô biết, đó là mình sẽ có một màn diễn kéo dài suốt một thời gian, mình sẽ tự đặt bản thân vào tình thế mạo hiểm, một khi bị phát hiện, sự nghiệp của cả cô và Lily sẽ chấm dứt. Nhưng cô lại muốn đánh đổi một lần, chỉ vì trái tim cứ đang không ngừng xao động này, vì người đàn ông tên Thiên kia.

Đem cả cuộc đời cánh cược vì một người đàn ông, điều đó thật ngu ngốc và dại dột làm sao.

- Đúng vậy. Em phải làm những gì, nói cho em biết đi.

Trước khi Tú kịp phản biện lại chính mình và quay đầu bỏ chạy khỏi cái cơ hội ngàn vang này, cô đã mở miệng, ép buộc mình tiếp nhận nó.

Bình gật đầu. Anh nói cô chờ một chút, một lát sau Bình quay trở lại với một tập hồ sơ trên tay. Tập hồ sơ dày cộp, giống như một xấp kịch bản dài ngoằng mà mỗi lần tiếp nhận phim cùng với Lily, cô vẫn luôn ao ước được sờ tới.

- Đây là tất cả những tài liệu liên quan đến Lily mà anh đã chuẩn bị. – Bình đưa nó cho Tú.

Cô cúi đầu nhận lấy, nhẹ nhàng lướt tay lên mặt giấy thô ráp. Cô chuẩn bị có một màn diễn tuyệt diệu nhất đời mình, trở thành Lily, một nữ thần xinh đẹp và tỏa sáng trong mắt tất cả mọi người. Thật vinh dự làm sao. Nụ cười của Tú dần trở nên méo mó và rồi đầy mỉa mai, Tú tự cười cợt chính mình, bởi cô phải nhờ có cơ hội này để được thử nghiệm cái cảm giác được như Lily. Cô quả nhiên thật là thua kém.

- Còn đây là hợp đồng. Em đọc kỹ các điều khoản, rồi ký xuống dưới. Hai chúng ta, mỗi người giữ một bản.

Bình tiếp tục, đưa cho cô cây bút. Tú dứt khoát không muốn đọc một điều khoản nào, cô sợ rằng mình sẽ đổi ý. Tú nhắm mắt nhắm mũi kỹ xoẹt xoẹt xuống giấy.

- Em không đọc sao?

- Không cần đâu. Em tin anh. – Tú nói, trao cho Bình ánh mắt đầy tin tưởng và trả lại anh một bản hợp đồng. Cô nhìn về phía tập tài liệu dày cộp kia. – Em sẽ nghiên cứu nó. Bao giờ thì chúng ta bắt đầu?

Bình hơi ngạc nhiên về sự tiếp nhận khá nhanh chóng này của Tú. Đây chẳng giống Tú mà anh biết chút nào. Cô luôn do dự, suy nghĩ và cân nhắc một vấn đề khá lâu, đó cũng là lý do vì sao cô đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt của mình. Thế nhưng, lần này sau khi đã hạ quyết định, Tú lại trở nên dứt khoát đến lạ. Bình hơi sợ, song, anh chẳng thể làm gì khác được.

Ngay bây giờ. Anh chuẩn bị mọi thủ tục để đưa Lily ra nước ngoài, và em sẽ thế vào chỗ cô ấy luôn. Anh sẽ cử một trợ lý tới để giúp em. Thông báo sẽ được công ty đăng vào tối nay. Em hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với báo chí.

Tú gật gật. Thế là mọi thứ đã bắt đầu rồi đấy. Đây không chỉ đơn giản là một vở diễn của cô, mà là cuộc chiến của tất cả bọn họ. Chỉ một mắt xích xảy ra sai lầm, mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng.

Sau khi Bình rời đi, Tú bắt đầu lật giở từng trang trong tập tài liệu về Lily. Cô vốn nghĩ mình rất hiểu Lily bởi hai người là bạn thân đã hơn mười năm trời, thế nhưng càng đọc những dòng ghi chú trong tài liệu, Tú càng phát hiện ra mình chẳng còn biết gì về Lily nữa. Tất cả những ấn tượng của Lily trong cô, hóa ra chỉ dừng lại ở hình ảnh cô gái tuổi mười tám, đôi mươi đầy nhiệt huyết.

Nhưng đã hơn mười năm trôi qua rồi, Lily là nữ thần, đoạt vô số giải vàng, chiếm trọn trái tim người hâm mộ, không ngừng tỏa sáng. Lily có nhà, có xe, có tài khoản với dãy số không dài ngoằng đếm không xuể. Chỉ có cô là vẫn đang giậm chân tại chỗ.

- Mối quan hệ với Thiên: Người yêu, vợ sắp cưới.

Tú lầm bầm. Cô sửng sốt ngay sau khi kết thúc phần ghi chú được bôi màu thật đậm, thật nổi bật này. Màu cam của bút đánh dấu bỗng sưng phát sáng chói cả mắt Tú.

- Họ thật sự đang yêu nhau, chứ không phải là người tình tin đồn gì hết ư?

Tú tự hỏi bản thân mình, cô hoài nghi, sự thật hiển hiện ngay trên những dòng chữ kia làm sao có thể là giả được đây. Tú cẩn thận ngẫm nghĩ lại về khoảnh khắc mình đã gặp được Thiên ở bệnh viện.

- Phải rồi, anh ấy đến là để gặp Lily mà. Không yêu thì tại sao phải cất công đến đây chứ? Nếu chỉ là tin đồn tình ái, anh ấy chẳng có lý do gì để tới thăm Lily.

Tú rầu rĩ tự hỏi, tự trả lời mình. Cảm giác buồn bực, xót xa đột nhiên lan rộng ra khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy nhức mỏi. Tú chẳng muốn đọc những thông tin này nữa. Vở kịch đầy giả dối của cô, sẽ được báo trước là một vở kịch buồn. À không, kể cả không có thông tin này thì nó cũng vẫn đáng buồn như thế nhỉ. Bởi vì để được ở bên Thiên, cô đã phải sống dưới lốt của một người khác. Chẳng chuyện gì nhục nhã hơn thế cả.

Tú chẹp miệng, cố gắng lờ cái tin tức kia đi và đọc nốt những thứ được Bình ghi chép cẩn thận trên tài liệu. Tầm chiều muộn, một cậu thanh niên trẻ tới và giới thiệu rằng, mình là người mà Bình sắp xếp bên cạnh cô, để làm trợ lý tạm thời. Cậu ta tên là Việt. Tú nghe vậy, gật đầu rồi thôi.

Khoảng mười giờ tối, văn phòng ở công ty đã phát thông báo về tình trạng của Lily. Đây là lần đầu tiên công ty lên tiếng xác nhận mọi thông tin sau khoảng nửa tháng, kể từ khi tai nạn xảy ra.

Tất cả những tin đồn mà mấy tờ lá cải viết, đoán già đoán non về bệnh trạng của Lily đều bị dập tắt. Có người cho rằng Lily bị hủy dung nên mới không dám lên tiếng, có người nói cô ấy đã tàn phế rồi. Tú bật cười, thì sự thật đúng là như vậy mà, mấy người đó có thể đổi nghề sang làm thầy bói cũng được đấy.

Cho đến khi đọc đến thông báo chính thức, cô chẳng thể cười được nữa. Trong thông báo đưa ra của công ty, họ xác nhận Lily bị gãy chân và rạn xương sườn, đang trong quá trình hồi phục. Đây quả thực là một kỳ tích đối với một người ngã từ trên độ cao hơn mười mét. Điều gì khiến lý do này trở nên thuyết phục đến vậy chứ?

- Lily may mắn sống sót, nhưng bạn diễn của cô lại không may như vậy. Trong qua trình xảy ra tai nạn, Tú, một nữ diễn viên phụ đã nhào tới đỡ lấy cô và gánh trọn toàn bộ hậu quả nặng nề của cú ngã. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, cô ấy đã không qua khỏi sau mọi nỗ lực cấp cứu.

Tú lẩm nhẩm đọc theo những hàng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Hai tay cô trở nên cứng đờ. Cô đã chết sao? Bình không hề nói điều này với cô. Tú đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Không ngờ điều đầu tiên sau khi trở thành Lily mà cô phải đối mặt lại không phải những câu hỏi dồn dập từ báo chí, mà là việc đối mặt với tin – mình đã chết.

Điện thoại rơi bộp xuống chăn. Hai tay cô run lên. Tú vội vàng sờ soạng khắp người để cảm nhận, cơ thể đầy hơi ấm này, trái tim còn đang đập thùm thụp trong ngực này, mắt cô vẫn đang nhìn và mũi cô vẫn đang thở. Không, cô đã chết đâu, cô vẫn còn sống mà. Chỉ là… thân phận của cô không phải Tú nữa, chỉ là hiện tại, cô là Lily.

- Chị Lily, chị sao vậy? – Việt nhanh nhảu nhận ra sắc mặt không được tốt của cô.

Tú phát hiện gương mặt mình đang tái nhợt đi và bàn tay thì lạnh ngắt. Việt nhào tới bên cạnh cô.

- Chị có sao không? Chị đói à, hay chị cảm thấy không khỏe? Em gọi bác sĩ nhé.

Cậu nhóc toan ấn chuông ở đầu giường để gọi bác sĩ tới thì đã bị cô giữ tay lại. Tú nuốt nước bọt cái ực.

- Chị không sao. – Tú nói, cô cúi đầu. – Anh Bình đâu, chị muốn gặp anh ấy.

- Anh Bình ra nước ngoài rồi. Anh ấy xin nghỉ làm, bọn em không biết lý do. Anh ấy cũng quá đột ngột rồi.

Cậu nhóc thở dài thườn thượt, trong lòng vẫn còn cảm thấy hơi lạ lùng vì phản ứng của Tú. Cô đang đờ cả người khi nghe tin Bình xin nghỉ việc. Hơn ai hết, cô biết rõ lý do vì sao Bình lại xin nghỉ. Cô không ngờ Bình lại đi sớm thế. Cô còn muốn hỏi anh về chuyện thông báo này. Rõ ràng, Bình không hề nói cho cô biết rằng, cô sẽ “chết”.

Tú chộp lấy cái điện thoại, liên tục ấn gọi nhưng chỉ nhận được hồi đáp của tổng đài, rằng số máy này đang tạm khóa. Trái tim cô giống như bị ai đó lôi ra ngoài và bóp nghẹt. Tú bỗng dưng hoảng hốt, cô không còn nhìn thấy tương lai của mình nữa.

***

Thiên vừa trở về nhà sau buổi họp quan trọng. Tai nạn của Lily và Tú xảy ra khiến bộ phim bị đình trệ do không có diễn viên chính, toàn bộ số tiền đầu tư đang bị lãng phí như vòi nước bị rò rỉ mỗi ngày. Các bên đầu tư, đoàn phim phải họp mặt để tính phương án gấp cho tình trạng này.

Thiên chẳng buồn quan tâm. Nếu không phải vì Lily tham gia bộ phim này, anh sẽ chẳng đổ tiền vào đó. Mọi người đều biết anh và Lily là người tình tin đồn, chuyện nhà đầu tư bỏ vốn cho người tình của mình làm phim là chuyện thường ngày ở huyện trong giới giải trí mà thôi, chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng với Thiên, nó không chỉ đơn giản là vì Lily.

Thiên quăng mình xuống giường, mệt mỏi chẳng buồn đi tắm rửa nữa. Anh nới lỏng cà vạt, nhắm mắt dưỡng thần. Chưa được mấy phút, thư ký lại gọi điện tới. Thiên bực bội bắt máy.

- Tôi đã nói hôm nay sẽ không tiếp nhận công việc nào nữa...

Thiên gắt gỏng với thư ký của mình. Đầu dây bên kia, cô thư ký nhăn nhó thanh minh.

- Không phải. Anh mau xem tin tức mới nhất đi. Mau mở ti vi, nhanh lên.

Thiên mệt mỏi làm theo lời thư ký, mở ti vi, tìm mục thời sự đêm. Quả nhiên, cơn mệt mỏi của Thiên bỗng dưng bay mất sạch. Tin tức trên ti vi thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

“Nữ thần làng giải trí Lily may mắn thoát chết, bạn đồng nghiệp không qua khỏi sau tai nạn kinh hoàng”.

Những tin tức chạy qua đầu Thiên, giống như một loạt tiếng sấm nổ ầm ầm. Lily an toàn, tình trạng giống hệt như những gì anh đã thấy và đang hồi phục. Nhưng diễn viên thế thân của cô thì lại không may mắn đến thế.

- Cô ấy… chết rồi sao?

Thiên thì thào, trừng mắt nhìn lên màn hình ti vi như thể sắp xé đôi nó ra. Bạn diễn của Lily chết rồi, người mà anh thật sự để mắt tới, đã chết rồi. Vì cứu Lily mà chết.

Thiên nghiến răng nghiến lợi, cơn bực tức xông lên làm cả người anh như sắp bốc khói. Thiên vớ lấy cái áo khoác, vội vàng lao xuống gara xe của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »