- Anh nhận nhầm người rồi.
Tú thấp giọng xuống, sợ rằng Thiên sẽ nhận ra mình. Cô nghiêng người né tránh khỏi Thiên, tụt lùi về phía sau một khoảng. Thiên chưng hửng. Người phụ nữ này bị làm sao vậy, anh đã làm gì cô đâu mà phải sợ hãi thế? Anh thậm chí còn chưa nhận người cơ mà.
- Tôi chỉ muốn giúp cô …
- Không cần đâu.
Tú vội vàng từ chối. Như để chứng minh rằng mình thật sự không cần giúp đỡ, Tú vịn lấy tay cầm của xe đẩy, chống người định đứng lên. Cánh tay gầy mảnh của cô không chống đỡ nổi cả cơ thể nặng nề, bởi toàn bộ đôi chân cô không còn sức lực nữa, cô lại một lần nữa ngã xuống sàn.
Thiên vội vã nhoài tới, vươn tay ôm lấy cô. Anh thật không hiểu cô gái này bị làm sao, người đã yếu đến vậy rồi, hai chân cũng bó bột, nẹp cứng, vậy mà còn cố chấp cái gì?
Tú rơi vào trong vòng tay Thiên, cô bỗng dưng chết lặng. Một bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy eo cô, tay kia ôm lấy đầu, không để cô chạm đất. Tim của Tú đập thùm thụp như sắp vỡ ra. Lớp áo mỏng dính của bệnh viện không đủ để ngăn cô cảm nhận sự ấm áp của Thiên, đang bao trùm lên khắp cơ thể mình.
Mất vài giây đờ đẫn, Tú cũng giật mình nhận ra tình huống hiện tại. Cô lại giãy dụa đòi rời khỏi vòng tay của Thiên.
- Anh… anh bỏ tôi xuống đi.
- À, được. – Thiên ngượng ngùng nói, rồi buông tay thả Tú ra. Vừa thả được nửa chừng thì Thiên lại vòng tay ôm chặt lấy cô.
- Sao vậy? Sao anh còn chưa buông nữa.
Tú thì thầm kêu lên, tư thế ôm này khiến cô khó thở. Người nằm trong lòng Thiên nhưng đầu vẫn nghiêng hẳn sang một bên, nghoẹo cả cổ để phủ mái tóc dài che đi gương mặt mình.
- Để tôi giúp cô ngồi lên ghế nhé.
- Được rồi được rồi, anh nhanh lên đi.
Tú nhíu mày, trong đầu nghĩ loạn cả lên. Không phải anh đến thăm Lily sao, vì sao lại bỏ thời gian ra ở chỗ này mà dây dưa với cô cơ chứ? Đáng ra anh nên lo lắng và chạy vội đến phòng bệnh của Lily.
Thiên đỡ lấy Tú, nhấc bổng cả người cô đặt lên ghế xe lăn.
- Phòng cô ở đâu, tôi đưa cô về nhé.
Thiên nói, tay đặt lên cần đẩy của chiếc xe lăn. Tú vội vàng lắc đầu như điên.
- Không cần đâu, không cần. Anh đang vội thăm Lily mà, mau đi đi. Phòng của cô ấy ở tầng trên đó.
Tú từ chối, rồi tự lăn bánh xe của mình, cách Thiên một đoạn. Thiên gật gù, tí nữa thì anh quên mất mục đích tới đây ngày hôm nay. Suy cho cùng, anh đang là người tình tin đồn của Lily, nếu không tới thì sẽ có báo chí đưa tin nói ra nói vào. Thiên dợm bước được vài mét, anh chợt sựng lại.
Cô gái kia biết anh đến thăm Lily? Anh còn chưa nói gì mà? Cô ấy còn biết phòng của Lily ở đâu ư?
Thiên quay người trở về, định hỏi thì đã không thấy bóng dáng Tú đâu. Anh nhíu mày khó hiểu trước sự lạ lùng của cô, rồi xoay lưng đi tìm phòng bệnh của Lily.
Tú, lúc này vừa trốn ra sau hành lang, cô nhòm vào trong nhìn xem Thiên đã đi chưa. Sau khi phát hiện Thiên đã đi tới gần cuối hành lang, sắp tới thang máy lên trên rồi, Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngả đầu lên ghế xe lăn, ngửa mặt nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Thiên. Người đó là Thiên, người tình tin đồn của Lily. Hay chí ít thì đó là những gì mà báo giới, công chúng được biết. Tú nhớ về khoảng thời gian gần mười năm trước, khi cô còn là sinh viên ngành điện ảnh, mới chập chững bước vào nghề. Từ lúc đó, cô đã biết đến Thiên, có cảm tình với anh rồi.
Tú bật cười. Quá lâu rồi cô không gặp anh. Người thật so với trên ảnh quả nhiên là khác nhau. Thiên bây giờ chững chạc quá, trưởng thành, phong độ quá.
Tú còn đang mê mẩn nghĩ ngợi thì Bình đã xuất hiện từ bao giờ. Anh ta đặt lên tay cô một hũ cháo nóng.
- Nghĩ gì vậy? Anh tưởng em về phòng rồi.
- Không có gì. Em xuống sảnh dạo một chút, vừa mới về phòng.
Bình gật đầu. Anh ta vươn tay tới xoa đầu Tú, mái tóc dài có chút xơ rối của cô lại càng rối tung lên. Tú đã quen với việc này, rằng Bình luôn coi cô như em gái mà đối đãi.
- Về phòng nghỉ đi. Báo chí đang rình rập ở đây đó. Em đừng đi lại nhiều.
Tú ngoan ngoãn nghe lời, để Bình đẩy xe lăn cho mình một đoạn.
- À, đúng rồi. Thiên vừa đến đây. Anh ấy đang đi tìm phòng của Lily đó.
- Sao cơ? - Bình thốt lên, trông hoảng hốt vô cùng. – Em nói ai tới.
- Thiên, giám đốc công ty giải trí...
Tú ngơ ngác trả lời. Không phải họ đều biết đến Thiên sao, vì sao Bình phải hỏi lại chứ. Tú nhíu mày một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Trời ơi, Lily sẽ không đời nào muốn gặp Thiên trong bộ dạng này, cô ấy thà chết còn hơn.
- Anh mau cản anh ấy lại!
Tú kêu lên. Bình hớt hải chạy về phía cầu thang. Tú cũng đuổi theo. Được nửa chừng, Bình dừng lại, buông một câu hỏi.
- Vậy phải đưa anh ta đi đâu? Chẳng nhẽ nói Lily không muốn gặp? Đêm qua chính Lily đã gọi điện cho anh ta, giờ thì kiểu gì cô ấy cũng kêu ầm lên cho mà xem.
Bình ôm trán muốn thở dài thườn thượt, cái tính tính sớm nắng chiều mưa này của Lily luôn là thứ khó chiều nhất.
- Đưa đến gặp em. Em sẽ giả làm cô ấy.
Tú nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại.
- Nhưng em không muốn…
- Giờ là lúc nghĩ đến chuyện đó hay sao?
Tú kêu lên, nhanh chóng đẩy Bình vào trong thang máy. Họ không có nhiều thời gian. Cô vội vàng tự đẩy xe lăn của mình về phòng, lục tìm trong balo đồ ở góc phòng xem có đồ trang điểm không.
Mắt Lily to hơn mắt của cô, cho nên cô phải dùng kính giãn tròng, đánh sáng vùng mắt lên một chút, nhấn mí trắng, cô gắng tạo cảm giác thật tự nhiên. Cuối cùng, cô phải dùng phấn phủ che đi nốt ruồi ở dưới môi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Lily chính là nốt ruồi duyên nhỏ nhắn này.
Tú hoàn thành việc trang điểm cũng là lúc cô nghe tiếng bước chân đến phòng mình. Cô vội vàng nhét hết đồ trang điểm vào ngăn kéo, rồi xoay người tìm cách trèo lên giường. Thiên vừa bước vào thì đã thấy tình cảnh dở dang này, cô gái mặc đồ bệnh nhân đang vắt vẻo nửa người ở mép giường, hai chân bó bột cứng ngắc nằm thẳng đuột trên không trung.
Bình đi theo ngay sau anh ta, nhanh nhẹn xông tới.
- Để anh đỡ em. – Bình nói, vươn tay giúp Tú nằm lên giường.
Thiên cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, anh cũng đỡ giúp Bình một bên, ghém chăn lại cho Tú – lúc này là “Lily”. Thiên có chút ngạc nhiên, không phải khi nãy anh vừa gặp cô ở hành lang sao? Cô còn chỉ cho anh lên tầng.
- Em... - Thiên nhíu mày, ánh mắt dừng trên gương mặt vừa mới trang điểm của Lily. Quả đúng là Lily mà, anh không hề nhìn nhầm.
- Vâng. Sao ạ?
Tú đáp lời, ngơ ngác nhìn lại Thiên. Bình biết ý, nhanh chóng rời khỏi phòng để hai người có không gian nói chuyện, trong lòng anh ta vẫn nơm nớp lo lắng, sợ rằng có chuyện sẽ xảy ra.
Thiên vẫn đang trầm ngâm nghiên cứu gương mặt “Lily”. Anh cảm thấy có gì đó không đúng.
- Sao lúc nãy em lại đuổi anh lên tầng?
- Vì… vì em rất xấu. Không muốn để anh nhìn thấy.
- Thế sao giờ lại muốn gặp?
Thiên nhướng mày, toát lên vẻ bức bách người trước mặt. Tú nuốt nước bọt, cô không thể lúng túng, càng không được để lộ sơ hở.
- Vì giờ em đã trang điểm rồi.
- Thật sao?
Thiên dí sát mặt vào gương mặt của Tú, hai má cô đỏ lên, ngượng ngùng. Anh híp mắt săm soi từng tí một, bởi cảm giác lạ lẫm này cứ không ngừng xâm chiếm đầu óc anh. Ánh mắt Thiên dừng lại ở khóe môi của Tú, không có gì lạ cả. Trái tim Tú lại một lần nữa đập thùm thụp, cô ngoảnh mặt đi.
Hành động này càng khiến Thiên phải suy nghĩ. Lily mà anh biết luôn tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý của anh, chứ không phải trốn tránh anh thế này. Thiên nhún vai, điều này không phải tốt sao? Anh chưa bao giờ muốn đến với Lily. Tất cả những gì mọi người thấy được, chẳng qua đều là giàn xếp, đều là giả mà thôi. Nếu không phải vì bà nội anh thích Lily, còn lâu anh mới đồng ý ở bên cạnh cô.
- Thôi được rồi, em nghỉ đi. Anh đến xem em thế nào thôi, xem chừng vẫn còn khỏe lắm. Công ty còn có việc, anh về trước đây.
Thiên giơ tay xem đồng hồ, rồi lại xỏ tay vào túi quần, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Bình ngồi chờ ở ngoài cũng thấy ngạc nhiên, Thiên về sớm vậy ư? Anh ta không rảnh mà chạy theo Thiên để bắt chuyện, ngay sau khi Thiên rời đi, Bình nhào vội vào phòng bệnh.
- Sao rồi. Hai người đã nói gì vậy?
- Chẳng nói gì cả.
Tú đáp lời, có vẻ hơi thất vọng. Bình sững sờ một chút, không nói gì sao? Sao tự dưng Thiên lại trở nên lạ lùng như vậy chứ? Tất nhiên Bình không thể xen vào, nhưng là người quản lý, mọi hành động, thời gian, lịch trình của Lily anh đều nắm rất rõ. Bình thường, mỗi lần gặp Lily, hai người họ đều ở cùng nhau rất lâu, làm gì có chuyện rời đi sớm như vậy.
- Anh ấy nói công ty có việc, phải đi rồi.
Tú giải thích. Bình không hỏi chuyện nữa, dù sao cũng chẳng có gì để mà hỏi.
- Anh lên xem Lily thế nào.
- Anh Bình… - Bình chưa rời khỏi phòng, Tú đã gọi giật lại.
Tú ngập ngừng một hồi lâu, tựa như đang mông lung lắm với cái cơ hội mà Bình đã ban cho mình. Cô chưa bao giờ được tiếp xúc với Thiên ở khoảng cách gần như vậy. Ngay cả sự tồn tại của cô, anh cũng không biết, nói gì đến cơ hội được gặp mặt và nói chuyện với Thiên. Sau khoảng thời gian vừa rồi, trái tim cô có chút xốn xang.
Điều đó khiến cô tiếc nuôi, nhớ nhung, khao khát, và muốn có thêm cơ hội thứ hai.
- Đề nghị của anh, việc giả làm Lily. Em đồng ý.