Giây phút nghe được thông báo của người đàn ông kia, Thiên đã hoảng hốt đến mức muốn vứt bỏ cô dâu tương lai ngay ở lễ đường mà bỏ đi. Lily cũng cảm thấy tức giận và sốt ruột. Cô ta liếc nhìn Bình, chỉ nhận lại một cái lắc đầu uể oải và lo lắng của anh ta.
Mọi thứ đều đã được sắp xếp chu toàn, kể cả Thiên hay là Lily, ai cũng đều rất tự tin với kế hoạch của mình. Nhưng không ai trong số họ lại ngờ được, Tú là biến số lớn nhất đối với kế hoạch này. Cô đã không còn là con rối để mặc Lily sai khiến, xếp đặt, cũng không còn là kẻ yếu đuối để người khác phải bảo vệ.
Lily vung tay lên, thậm chí là ném cả hoa cưới đi, túm lấy tay Thiên.
- Nếu anh rời khỏi đây, thì đừng trách em!
- Cô muốn làm gì? Cô muốn đối đầu với tôi? Cô tưởng tôi không có chuẩn bị gì, cứ thế ngu ngốc mà nghe lời cô hay sao?
Lily sửng sốt vài giây, ánh mắt cô ta dại ra, cả người dần trở nên đông cứng. Thiên vỗ tay nhẹ một cái. Ngay lập tức, màn hình led đang chiếu những hình ảnh xinh đẹp ở phía sau tắt phụt, và một đoạn ghi âm vang lên.
Trong cái khán phòng của khách sạn rộng lớn mà kín như bưng thế này, âm thanh được khuếch trương cỡ đại, vang vọng, và rõ ràng hơn bao giờ hết. Lời thú tội của người đàn ông kia dần dần được hé lộ. Tất cả những người tham dự lễ đính hôn, bao gồm cả bà nội của Thiên, những người anh em thân thiết trong nghề, và cả đám nhà báo khát khao tin tức như sói đói, đều hết sức ngạc nhiên.
Ông ta nói, Lily là kẻ gϊếŧ người.
Ông ta nói, vụ tai nạn chấn động cả giới giải trí vừa rồi, Lily chính là kẻ đứng sau.
Tất cả mọi người đều đờ đẫn, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu được khơi lên, vài người đánh mắt liếc nhìn Lily đầy nghi hoặc và khinh bỉ. Cả người Lily lạnh toát, hai bàn tay cô ta đổ đầy mồ hôi.
- Không phải! Anh đã tạo dựng chuyện này!
Lily gào lên. Nước mắt của cô ta bắt đầu dâng trào, tựa như cái vòi nước bị hỏng van. Cô ta vẫn bám chặt lấy nguyên tắc của mình, ai khóc trước thì người đó thắng, tiếp tục đóng vai một nạn nhân để mưu cầu sự thương hại của người khác.
- Em biết là anh bị cô ta lừa, cho nên mới nhầm lẫn như thế. Anh nghĩ lại đi Thiên, tại sao em lại là người cố ý gây tai nạn? Em không thể là kẻ chủ mưu. Mặt em cũng đã hỏng rồi. Em không thể tự làm mặt mình hỏng được, đúng không?
Lily vừa khóc, vừa lấy tay chùi sạch đống phấn son trên mặt mình. Trên gương mặt lem nhem phấn, son đỏ và kẻ mắt màu đen loang lổ, những vết sẹo sần sùi vừa mới liền thịt lộ ra. Cả hội trường chấn động, chưa một ai từng được thấy gương mặt bị hủy hoại đến mức nát bét như thế này của Lily. Vì để cứu vớt lấy hình tượng của mình, cô ta chấp nhận để lộ sự xấu xí này ra ngoài.
Thiên chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái. Anh tiếp tục vỗ tay một lần nữa. Màn hình led phía sau lưng họ chớp tắt, rồi mở ra một đoạn video khác. Đó là tổng hợp tất cả bằng chứng chứng minh Lily có giao dịch với người đàn ông lạ mặt kia.
- Anh lấy gì chứng minh đây là sự thật? Ai là người đối chứng?
Lily thu lại vẻ đáng thương của mình, cái mặt nạ giả dối của cô ta bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Lần này, đến lượt Thiên trở nên lúng túng. Đúng vậy, anh chẳng có gì để chứng minh những đoạn clip hay lời nói kia là sự thật. Chờ được cảnh sát xác minh video kia có phải là bản gốc hay không thì cũng đã là chuyện của mấy ngày sau. Nhưng điều anh muốn là chính giờ này, phút này, khi tất cả mọi người đều đang chực chờ ở đây, lật tẩy Lily.
Đối với một người coi trọng danh vọng như cô ta, đây mới là sự trả thù triệt để nhất.
***
Chiếc xe taxi luồn lách qua mọi con đường trong thành phố, vẫn không cắt đuôi được những người đuổi theo. Tú bắt đầu sốt ruột. Cô phải tới lễ đường, cô phải ngăn cái buổi lễ đính hôn chết tiệt kia lại.
- Đừng tránh bọn họ nữa. Anh đến khách sạn A đi, đi hết tốc lực vào.
Tú nói, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy gấu áo. Người tài xế gật đầu, cắn răng đạp chân ga. Kể từ lúc nhận cuốc xe này, anh ta đã biết đây là một chuyến đi không dễ dàng, nhưng kiểu gì anh ta cũng sẽ nhận được lợi lộc nào đó. Với người ngày ngày kiếm ăn bấp bênh như anh ta, đánh đổi một chút mới có được cơ hội tốt.
Tú được anh ta giúp xuống khỏi taxi, đỡ cô ngồi lên ghế xe lăn. Đáng tiếc, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì đám người của Việt đã đuổi tới nơi. Tú cuống lên, lỡ đẩy chân ra sau làm cái xe lăn trôi tuột đi mất.
- Để tôi cõng cô vậy.
Người tài xế chẹp miệng, lập tức khom người xuống. Tú ngỡ ngàng mất mấy giây, trên đời này thật sự còn người tốt như thế sao? Cô thậm chí còn chưa trả được tiền cho anh ta cơ mà.
Thấy Tú chần chừ đến ngơ cả người, tay tài xế lại gắt lên.
- Nhanh lên, cô muốn bị người ta tóm à?
- À vâng.
Tú lắp bắp. Cô nằm úp sấp lên lưng anh ta.
- Đi đâu, cô nói đi.
- Đến sảnh lớn, à không, hội trường lớn. Chỗ có buổi lễ đính hôn của Lily và giám đốc Thiên.
Tú gấp gáp nói, chỉ tay về phía sảnh khách sạn. Người tài xế có chút hưng phấn, chà, hình như anh ta đã tham gia vào một vụ việc rất hay ho. Không để mất thời gian nữa, anh ta co giò chạy thẳng vào trong hội trường. Đám người của Việt vẫn đuổi theo ngay sau lưng, mỗi lúc một sát hơn.
Tú bị chặn lại ở ngoài cửa hội trường. Vì không có vé mời người ta không cho cô vào trong. Người tài xế vội vã bịa ra vào lời chém gió, nhưng cũng không có tác dụng gì. Sau lưng, đám người của Việt đã bao vây.
- Chị Tú, chị tốt nhất nên nghe lời em đi. Chị đấu không lại với Lily đâu.
- Tôi sẽ không đi cùng cậu.
Tú nhíu mày, đấu không lại thì cô cũng phải thử. Ít nhất, cô phải để cho Thiên biết, mình không còn là kẻ yếu ớt, chỉ biết lẳng lặng nghe người ta sắp đặt nữa. Cô phải để cho Thiên biết, mình không sai, mình không phải người đứng sau mọi chuyện.
Mọi người đều tin Lily, cho rằng cô đã chết. Vậy thì chỉ cần cô xuất hiện, cô sẽ là bằng chứng lớn nhất để vạch mặt Lily.
Tay tài xế kia nghe lời thuyết phục của Việt cũng cảm thấy đau răng. Anh ta chúa ghét những tên hay ra vẻ tài giỏi như Việt. Anh ta liếc đông ngó tây, muốn tìm một con đường để chạy, nhưng người của Việt thật sự đã bịt kín lối ra vào. Cuối cùng, anh ta nghiến răng nói với Tú.
- Này, tôi chỉ giúp cô đến đây thôi. Còn lại chắc cô phải tự xử lý rồi.
Nói rồi, anh ta nhắm mắt lao về phía cửa, quẳng Tú vào trong. Ngay sau đó, anh ta bị bảo vệ túm gáy lôi đi. Tú vừa ngã nhào vào trong hội trường, lăn thẳng đến tận thảm đỏ, như một dấu chấm nổi bật giữa hội trường rộng lớn và im lặng như tờ.
- Anh nói xem, ai chứng minh những gì anh vừa tung ra là sự thật?
Lily được thể gào lên, đúng vào lúc Tú xuất hiện. Cả hội trường đang tĩnh lặng nghe Lily và Thiên đối chất, hiện giờ lại càng sửng sốt hơn trước sự xuất hiện của Tú.
Cô khó khăn ngồi dậy, vin vào ghế mà đứng lên.
- Tôi chính là bằng chứng đây. – Tú nói.
Đến khi mọi người nhìn rõ gương mặt của cô hơn, một vẻ ngoài hao hao Lily đến chín mươi phần trăm, thì ai cũng há hốc mồm. Bà nội của Thiên cũng không phân biệt nổi hai người này, đến cả giọng nói của họ cũng chẳng có gì khác nhau cả.
- Cô!!! – Lily thảng thốt nhìn Tú.
- Phải, là tôi đây, Lily, tôi là người đóng thế của cô. À không, phải nói là hình nhân thế mạng của cô mới đúng. Tôi chưa chết, tôi cũng chưa bị cô đá ra nước ngoài. Tôi ở đây, để đối chứng với cô đó!
Tú chậm rãi nói, giọng đầy kiên quyết và bình thản. Cô vịn vào các thành ghế, dần dần tiến lên sân khấu, đối mặt với Lily. Trong suốt quá trình này, Thiên, người tưởng rằng Tú đã mất tích, hiện đang xúc động đến trơ cả người.
Cánh nhà báo sau giây phút sững sờ thì bắt đầu quay chụp lia lịa, tình huống đang diễn ra chẳng khác nào tin sốt dẻo, với mức độ câu kéo thu hút sánh ngang tầm phim truyền hình. Mà chính sự xuất hiện của Tú cũng đã ngầm thừa nhận, những gì mà Thiên vừa chiếu trên đoạn băng kia, là thật. Chỉ cần là người có đầu óc một chút thì sẽ hiểu được toàn bộ câu chuyện này.
Nói tóm gọn đơn giản thì là, minh tinh cao cấp Lily, thực chất chỉ là một kẻ cướp không hơn không kém. Ngày trước thì cướp đi tài nguyên, sự nghiệp, người yêu của bạn, và giờ thì cướp đi sự sống, danh tính của bạn. Tất cả chỉ để củng cố địa vị, danh tiếng cho bản thân.
- Sự thật đã bày sờ sờ ra đây rồi, cô không thoát tội được đâu.
Tú nói với Lily. Lily hết đường chối cãi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức đầu óc cũng mơ hồ. Phải rồi, giờ thì cô ta đã mất tất cả rồi.
- Vậy thì cô chết chung cùng tôi đi.
Lily hằn học nói, nhào tới phía Tú. Trong tay cô ta chẳng biết đã có được con dao cắt bánh từ bao giờ, có lẽ là đã lén lút thu được trong lúc đứng cạnh cái bánh cưới cao tầng ở trước mặt.
Lily đẩy Tú ngã xuống sàn, ngồi hẳn lên chân Tú làm cho cô không thể giãy dụa được. Cô ta vung dao lên, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi sao chói lóa, nhằm thẳng ngực áo Tú mà đâm xuống.
Máu đỏ trào ra, vài người trong hội trường hoảng hốt hét lên. Các bảo vệ nhanh chóng xông tới, túm lấy Lily kéo ra khỏi người Tú, ghìm chặt xuống sàn. Tú thở hồng hộc, máu trên người không phải của cô.
Thiên đã kịp nhào đến, nắm chặt lấy lưỡi dao. Bàn tay anh có một vết cắt dài và sâu hoắm. Tú vội vàng lấy khăn ăn ở trên bàn bánh, bịt lấy vết thương cho anh.
- Anh điên à? Sao lại nắm lấy cái dao chứ hả?
Cô xót xa quát lên với Thiên, lần đầu tiên trong đời kể từ khi trưởng thành, Tú to tiếng như vậy, sống đúng với tính cách của mình đến thế. Thiên chỉ cười hì hì.
- Đau không? – Cô nhăn trán hỏi. – Anh chỉ cần đẩy cô ta ra là được mà.
- Không đau. Làm sao đau bằng em được. - Thiên nói, ôm lấy Tú. - Anh sẽ không để mất em nữa đâu. Cũng sẽ không nhầm lẫn em với ai nữa.
Tú bĩu môi, trong hội trường hỗn loạn, dường như hai người lại đang lạc vào thế giới riêng của mình.
- Thế thì anh phải đi cắt kính đi, để nhìn cho rõ. – Cô đùa cợt.
***
Lễ đính hôn dĩ nhiên bị hủy bỏ, sự thật về Lily bị phơi bày. Lily bị buộc tội chủ mưu gây tai nạn, cùng với Bình, Việt và người đàn ông nhân chứng làm tòng phạm, chờ ngày xét xử tại tòa.
Về phần người tốt tài xế taxi, sau khi được trả một khoản thù lao hậu hĩnh thì được Thiên thuê về để làm quản lý riêng cho Tú. Anh nghĩ, người này có lẽ sẽ làm việc chu toàn, sẽ dốc hết sức bảo vệ cô.
Bà nội của Thiên bị cú sốc tinh thần đả kích, đổ bệnh. Nhân cơ hội này, Tú chăm sóc bà thường xuyên, tạo dựng tình cảm, thu gọn khoảng cách giữa mình với bà nội. Bà vẫn chưa thể chấp nhận cô, bởi dù gì thì cô cũng đã lừa gạt bà, rằng mình là Lily. Nhưng so với cú lừa khung khϊếp mà Lily dành tặng cho bà, vài lời nói dối của cô cũng chẳng tính là gì.
Tú có một đợt nghỉ ngơi dài hạn để phục hồi vết thương, trước khi được kí kết hợp đồng với một công ty giải trí khác. Sau vụ việc này, cô muốn sống một cuộc sống bình lặng cũng không được nữa. Mọi người đều biết đến cô. Mặc dù nổi danh nhờ một scandal, nhưng không ít các công ty giải trí đều muốn lợi dụng cơ hội này để đánh bóng tên tuổi cho Lily, thu lại lợi nhuận cho mình.
Cuộc sống của Tú lại tiếp diễn như cũ, chỉ khác là cô được tự chủ hơn với bản thân mình, không còn là cái bóng của kẻ khác. Và người đàn ông cô thầm mơ ước, cuối cùng cũng chân chính xuất hiện trong đời cô.