Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cướp Chồng

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên thuận lợi đón được người đàn ông kia trong xó xỉnh của một con hẻm nhỏ xíu. Cả người ông ta nhuốm đầy đất cát, bụi bẩn và chằng chịt những vết thương. Chiếc mũ của ông ta che đi gần nửa mặt.

Ông ta nhanh nhẹn chui vào xe, ngồi ghế sau, mùi hôi từ quần áo của ông ta xộc lên làm Thiên ngạt thở. Anh cũng không nói gì, sau khi ông ta đã yên vị trên xe thì lái xe rời đi.

- Ông có thể nói mình là ai được rồi chứ?

Qua gương chiếu hậu, Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Ông ta tháo mũ ra, ném xuống ghế bên cạnh, gương mặt đầy vết bầm tím cùng vết cắt còn đang rỉ máu, nhưng không thể biến dạng. Thiên chợt nhận ra ông ta chính là người đã gọi mình ra gặp mặt ở gần bệnh viện, và đánh Tú bị thương.

- Ông! – Thiên sửng sốt. Anh nhất thời không hiểu được tất cả những hành động của người đàn ông này.

- Tôi biết cậu rất ngạc nhiên. Nhưng mà, tôi xin thề là tôi không có ý xấu.

Lời nói cùng với bộ dạng hiện giờ của ông ta chẳng có gì hợp rơ với nhau. Câu thề từ miệng một kẻ lưu manh, tuyệt đối không đáng tin.

- Tại sao ngày đó lại muốn hại tôi? Bây giờ lại nói muốn giúp? Rốt cuộc ông có ý đồ gì?

Người đàn ông hoảng hốt xua tay.

- Không không. Tôi thật sự không có ý xấu. Ngày hôm đó tôi chỉ muốn dọa Tú thôi. Cô ấy không chịu nghe tôi nói, cho nên tôi mới … lợi dụng anh để uy hϊếp cô ấy.

Càng nói, giọng ông ta càng nhỏ lại. Nhớ đến việc mình lỡ tay đánh Tú bị thương, da đầu ông ta lại căng ra, tê rần. Không biết liệu Thiên có ghi thù chuyện đó hay không nữa.

Ngược lại, sau khi nghe giải thích đàng hoàng, Thiên không hỏi gì nữa. Lúc này anh chẳng có thời gian để mà ghi nhớ mối thù với người ta, anh chỉ nóng lòng muốn tìm được Tú.

Thiên đưa người đàn ông kia tới khách sạn, nhanh chóng thuê vài vệ sĩ tới canh cửa cho ông ta, cũng rất tử tế mà mua cho ông ta một bộ đồ mới. Sau khi đợi ông ta tắm rửa, bôi thuốc xong xuôi, cuối cùng cả hai cũng ngồi xuống, mặt đối mặt để nghiêm túc nói chuyện.

- Được rồi, nói đi. Tất cả những gì ông biết. Hoặc là, đưa bằng chứng phạm tội của Lily cho tôi.

Thiên nói. Người đàn ông kia tự chỉ vào mình.

- Tôi chính là bằng chứng đây.

Thiên hơi sửng sốt một chút.

- Không thì sao cô ta lại cho người đuổi gϊếŧ tôi chứ? Anh nghĩ xem.

Người đàn ông chìa tất cả vết thương trên cơ thể mình ra, cứ như là đang làm triển lãm. Quả thực, ông ta đã suýt chết. Trên cơ thể chằng chịt vết thương mới và cũ này có một vết rạch sâu hoắm ở mạng sườn, và một vết đâm ở bả vai, chệch một chút nữa là vào thẳng tim rồi. Thiên nhíu mày, rốt cuộc ông ta đã làm những gì mà Lily lại muốn gϊếŧ người diệt khẩu đến vậy?

Cho đến khi nghe trọn vẹn lời thú tội của ông ta, Thiên chợt có cảm giác muốn đập cho ông ta một trận. Anh cũng rất muốn đâm cho ông ta vài nhát nữa cho hả giận. Hóa ra là vậy, lý do vì sao mà suốt mười năm trời anh bị che mắt, tưởng nhần Lily là Tú, lý do mà Tú mãi mãi vẫn cứ lẹt đẹt trong sự nghiệp, không có cơ hội tỏa sáng, đều là vì Lily đứng sau thao túng tất cả. Lily muốn kìm kẹp Tú, muốn cô sống như cái bóng của cô ta, để anh mãi mãi không bao giờ để mắt tới, nghe được tên.

- Cả vụ tai nạn kia, nếu như tôi không xảy ra sơ suất, thì người chết thật sự sẽ là Tú.

Người đàn ông cúi đầu nói, chưa bao giờ ông ta lại thấy hối hận thế này. Thiên trầm mặc một hồi, rút máy ghi âm trong túi áo ra, tắt đi. Anh cố tình để ông ta nhìn thấy hành động này.

- Ông biết bản thân ông không còn đường lui rồi đúng không?

Anh giơ cái máy ghi âm lên. Người đàn ông khẽ gật đầu.

- Anh không phải sợ. Vì đây là việc tôi buộc phải làm, nếu muốn được sống. Lily sẽ không tha cho tôi.

Thiên gật đầu. Anh đưa máy ghi âm cho thư ký của mình, dặn dò người đàn ông kia trước khi rời đi.

- Tôi sẽ bảo vệ mạng sống của ông. Nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai lên tòa.

Trước khi Thiên kịp rời đi, người đàn ông đã chụp lấy tay anh. Như sợ làm bẩn áo của anh, ông ta lại vội vàng thả ra.

- Không được. Anh không thể vội vàng như thế.

- Vì sao? Tôi đã có chứng cứ trong tay rồi. Lily không thể thoát tội.

- Nhưng cô ta đang giữ Tú trong tay, anh quên rồi sao. Anh làm phật ý cô ta, người chịu thiệt vẫn sẽ là Tú.

Ông ta cuống quýt nói, líu cả lưỡi. Thiên chợt nhận ra anh đã quá vội vàng muốn trả thù.

- Vậy phải làm sao?

Thiên không thể nghĩ được gì. Động tới Tú, đầu óc anh lại rối cả lên. Thiên cảm thấy mình thật sự vô dụng, khi mà chẳng thể bảo vệ được cô, luôn đẩy cô vào nguy hiểm như vậy.

- Cứ đáp ứng điều kiện của Lily trước đi. Đợi đến lễ đính hôn, cô ta sẽ biết thế nào là dồn ép người khác vào chân tường.

Người đàn ông nghiến răng kèn kẹt, xem chừng còn hận Lily hơn cả Thiên.

Thiên đành nghe theo phương án của ông ta. Vì vậy, lễ đính hôn vẫn diễn ra như dự kiến, mà Lily thì lại ngang nhiên vác đủ loại vali đến nhà Thiên, đòi vào ở chung.

- Tôi không chào đón. Cô về đi.

Thiên giữ cửa, hoàn toàn không muốn để cô ta nhấc chân bước vào nhà mình. Trong căn hộ này chỉ được có hình bóng của Tú, anh thật sự không muốn cô ta làm hình ảnh ấy bị ô uế. Đối với Thiên, lúc này Lily chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến anh ta ghê tởm.

- Nhưng mà, bà nội sẽ không vui nếu anh đối xử với em thế này đâu. Anh không để em vào, em sẽ đến tìm bà đấy.

Như mọi lần, Lily lấy bà nội ra làm cái cớ. Đáng ra Thiên sẽ chẳng để những lời đe dọa này vào tai, thế nhưng anh lại không thể làm phật ý Lily. Hơn nữa, những chuyện đang xảy ra, Thiên đều vất vả giấu bà nội. Anh sợ rằng bà sẽ không chịu nổi đả kích khi biết bộ mặt thật của Lily, những chuyện cô ta đã làm.

Suy cho cùng, anh đang ở thế phải nhún nhường, không thể thẳng thừng đá Lily ra khỏi nhà mình. Thiên đành nghiêng người, trơ mắt nhìn Lily sai người bê vác đồ đạc, chất đầy nhà mình. Thiên tức đến nghiến răng, xoay người bỏ ra ngoài, không muốn nhìn thấy cô ta thêm giây phút nào nữa.

Đối với sự ngoan ngoan bất ngờ này của Thiên, Lily không có chút tin tưởng nào. Cô ta bẩm sinh là kẻ đa nghi, cho nên đã ngay lập tức cho người theo dõi Thiên. Lily phát hiện ra Thiên tới khách sạn, khóe miệng giương cao lên đầy vẻ đắc thắng.

- Anh tưởng sẽ qua mặt được em à?

Lily bật cười, hất mặt về phía sau. Những vệ sĩ đi theo cô ta gật đầu, chờ đợi nhiệm vụ được giao cho. Chỉ chờ Thiên rời khỏi khách sạn, đám vệ sĩ lập tức nhào tới ngay căn phòng mà anh vừa đi ra khỏi đó.

***

- Cô ấy đã đồng ý sẽ để tôi đi mà!

Tú kêu lên, cô cuống quýt nhổm cả người dậy, thiếu chút nữa thì rơi xuống khỏi ghế sô pha. Tú gấp đến mức cả người cũng nóng sực, hai tai đỏ lựng như thể đang bị hun nóng, tất cả máu dường như đều dồn hết lên trên mặt.

Bình chỉ lắc đầu. Với tính cách Tú, chỉ sợ cô mãi mãi chẳng bao giờ qua mặt được Lily. Trong mắt Bình, cô quá đơn thuần, quá dễ tin người, dễ lừa gạt.

- Đúng vậy. Con bé đã nói thế. Thực tế thì đúng là nó để em đi, nhưng nó vẫn muốn giám sát em.

Tú ngồi bệt xuống ghế sô pha, cả người lúc nóng lúc lạnh. Cô chỉ muốn tát mình vài phát. Tại sao cô lại bất cẩn thế chứ? Để cho Lily lừa hết lần này đến lần khác, ngay cả khi biết rằng Lily là một người không đáng tin, ngay cả khi cô cho rằng mình đã đề phòng rất tốt, vậy mà vẫn bị cô ta chơi một vố đau.

- Vậy… nghĩa là tôi vẫn sẽ phải ở đây, ngoan ngoãn chờ anh sắp xếp lịch trình, rồi bị tống ra nước ngoài, đúng không?

Tú thẫn thờ hỏi lại. Cô cứ tưởng, chỉ cần từ bỏ cuộc sống khổ sở này thì mình sẽ có thể tự quyết định những bước tiếp theo. Hóa ra mọi chuyện chẳng đơn giản đến vậy. Cô nên sớm biết, đối đầu với Lily không phải chuyện dễ dàng, mà cô thì quá non tay.

- Đúng vậy. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu.

Bình đáp, trong tông giọng có một chút rầu rĩ. Tú chẳng hiểu vì sao anh ta lại phải tỏ ra như thế, trong khi rõ ràng anh ta cùng một giuộc với Lily.

- Cảm ơn. Tôi không cần anh thương hại như thế. – Tú nói. Cô trở nên lạnh nhạt hẳn với Bình.

Cuối cùng, Tú vẫn bị nhốt trong căn nhà đó. Bình báo cho cô biết, chỉ cần chờ đến ngày lễ đính hôn, đợi mọi thứ diễn ra thuận lợi, là cô có thể rời đi. Tú không nói gì, chỉ âm thầm suy tính cho riêng mình.

- Ngoan ngoãn chờ sao? Mấy người cứ mơ đi.

Tú đưa mắt nhìn Bình rời khỏi nhà, nghe tiếng cửa khóa lạch cạch, cô nghiến răng thì thầm với chính mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »