Tú trợn mắt nhìn bát thịt gà đầy ụ của mình, Thiên thì vẫn không dừng tay. Cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Thế này là sao chứ? Chẳng lẽ, Thiên đang cảnh cáo cô? Tú len lén nhìn Thiên, trên gương mặt anh tuấn mà lãnh đạm đó chẳng có biểu cảm gì khác lạ, giống như anh cho rằng, những lời bà nội vừa nói là điều hiển nhiên vậy.
Tú rón rén ôm lấy cái bát thịt, kéo về phía mình.
- Chuyện này, con thấy giờ chưa phải lúc để công khai đâu ạ.
Tú lí nhí nói. Bà nội không vui ra mặt khi Tú từ chối đề nghị của mình, tuy nhiên bà vẫn cố vớt vát lấy một cơ hội để đẩy hai đứa cháu này về chung một nhà.
- Nếu con không muốn công khai thì cứ từ từ cũng được. Nhưng chuyện về nhà thằng Thiên ở, chúng ta cứ tạm thời quyết vậy đi.
- Con… - Tú cứng họng. Bà nội kiên quyết đến vậy ư?
- Bà đã nói thế rồi em còn chối gì nữa?
Thiên đột nhiên rất dịu dàng mà nói. Sự khác lạ này làm cho Tú nổi cả da gà. Người ta đã nói rồi, chẳng có chuyện gì mà tự dưng mềm mỏng, chắc chắn là có vấn đề. Huống hồ, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, Thiên vẫn luôn tỏ thái độ địch ý với cô. Vậy mà lúc này anh lại quay ngoắt thái độ như thế, làm cô lo lắng không thôi.
- Không phải trước giờ, em vẫn luôn muốn thế sao.
Thiên nhếch môi cười, khóe miệng câu lên đầy ẩn ý. Tú rùng mình một cái. Đáng ra cô phải nhận thấy sự thay đổi này ở anh từ chiều mới phải. Thiên vốn đang rất kiên quyết, anh còn đến tận bệnh viện để ngăn cản cô tới nhà gặp bà nội cơ mà. Tú nhíu mày suy nghĩ, rằng rốt cuộc điều gì đã khiến cho Thiên đổi ý nhanh như thế.
Nhưng cô có nghĩ nát cả óc cũng chẳng ra được. Ngoại trừ lý do, thân phận của mình đã bị lộ tẩy, cô chẳng còn nghĩ được gì hợp lý hơn nữa.
Nghĩ đến đây, Tú lại càng hoảng hốt hơn. Mới có mấy ngày mà cô đã để lộ thân phận rồi ư? Tú len lén liếc nhìn Thiên, muốn từ biểu cảm trên mặt anh mà đọc ra được manh mối nào đó. Gương mặt Thiên vẫn vậy, có chăng là anh khuyến mãi thêm cho cô một cái nhướng mày.
- Vừa hay thời gian này anh không bận lắm, có thể giám sát em rồi.
Thiên nói, cố ý nhấn mạnh hai từ "giám sát" kia. Tú ngơ ra một lúc, rồi còng cả lưng xuống mà thở phào. Cơn căng thẳng vừa rồi ập đến làm tim cô đập thùm thụp như trống bỏi. Hóa ra là cô đã nghĩ nhiều rồi, Thiên chỉ muốn giám sát cô, không để cô gây chuyện nữa thôi.
Bà nội thấy cháu trai đã nghe lời đến thế, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Bà nhanh nhảu chen lời vào, tay vẫn liên tục gắp đồ ăn cho cả hai người.
- Được rồi, không nói nữa. Cứ quyết thế đi. Nào, ăn đi, Lily, con phải ăn nhiều vào cho mau khỏe.
Bát của Tú cứ thế đầy lên, cao ngất ngưởng, toàn là rau với thịt. Tú nuốt nước bọt đánh ực, hoàn toàn không có khẩu vị gì nữa. Tưởng tượng đến những ngày tháng tiếp theo phải sống cùng Thiên, cô không biết mình nên làm thế nào mới được. Cô chỉ sợ, mình lỡ như có sơ suất, để lộ ra chuyện bản thân không phải là Lily, vậy thì phải làm sao?
***
Cơm tối xong xuôi, Thiên lái xe đưa Tú về nhà mình. Cô còn lần chần trước cửa xe một hồi lâu, lưỡng lự không muốn đi lên, tìm cách để từ chối. Thiên mở cửa xe, nhìn chằm chằm cô chờ đợi, không có vẻ gì là sôt ruột như buổi sáng.
- Sao còn chưa lên xe.
- Em vẫn nên về nhà thì hơn. Em cũng đâu có mang theo đồ để thay?
Thiên bỏ ngoài tai mấy lời níu kéo của cô. Anh đẩy cô vào trong xe, nghiêng người cài dây an toàn cho cô. Cả người anh dính sát rạt vào cô, mùi nước hoa thoang thoảng qua đầu mũi. Tú lại căng thẳng.
- Lát trên đường về mua tạm một bộ. Mai cô gọi trợ lý đến đưa đồ, thế không phải được rồi sao.
Thiên đáp lời, vòng qua xe, ngồi vào ghế lái. Tú không cãi được nữa, cô còn đang bị mùi hương của Thiên làm cho mê đảo, đầu óc nhất thời đặc quánh lại như hồ dính, ngay cả hô hấp thế nào có lẽ cô cũng quên mất rồi.
Thiên đưa Tú về nhà, cũng đã mua cho cô vài bộ đồ để thay. Tú hồi hộp đứng trong nhà tắm, ôm ngực thở hắt ra. Cô chưa bao giờ nghĩ, sống chung cùng Thiên lại là cảm giác như chơi đùa với lửa thế này.
- Không được. Mình phải nghĩ cách rời khỏi đây. Ở cùng anh ấy lâu ngày, mình sẽ mắc bệnh tim mất thôi.
Tú lầm bầm. Điện thoại cô chợt đổ chuông, Tú giật mình, suýt thì làm rơi mấy bộ đồ xuống sàn. Cô nhón lấy cái điện thoại, không biết ai còn gọi vào giờ này cơ chứ? Cho đến khi nhìn thấy tên người gọi xuất hiện trên màn hình điện thoại, Tú lại càng hoảng hốt hơn.
- Việt? Em gọi có việc gì không?
Tú thì thào. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại phải giấu diếm như thể mình đang làm điều gì sai trái đến thế. Chỉ là cô không muốn Việt biết rằng mình đang ở nhà của Thiên. Chuyện cô bị bắt đến đây ở, trước hết cứ tạm thời giấu đi đã. Dù sao chuyện này cũng phải thương lượng lại với cậu ta, nhỡ đâu lại gây ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Lily, cô có bán cả cái thân này đi cũng chẳng đền nổi.
- Chị về chưa? Tại chị không gọi gì cả, nên em thấy lo.
Việt nói, cậu nhóc đúng là không giấu nổi vẻ lo lắng của mình. Ngay cả qua điện thoại mà Tú cũng có thể cảm nhận được sự cuống quýt của Việt. Cô vội vàng trấn an cậu.
- Chị về rồi. Có hơi mệt nên đi ngủ trước, quên không gọi em. Đừng lo lắng nhé, chị không sao đâu.
***
Cùng lúc đó, ở căn hộ của Lily, Việt cầm mấy túi đồ cá nhân mà cậu mang từ bệnh viện về, đờ đẫn mất một lúc ở trong phòng khách. Chị nói đang ngủ ở nhà, vậy mà trong nhà lại hoàn toàn trống trơn.
Việt ngắt điện thoại, thả túi đồ xuống sàn. Xong xuôi, cậu bấm máy, gọi đến cho một số khác.
Chuyện này, có vẻ như bắt đầu đi xa hơn dự đoán quá nhiều.
- Chị ấy không có ở nhà. Hình như, chị ấy ở lại nhà bà nội rồi.
Việt thì thào vào ống nghe, dù ở đây chỉ có một mình cậu. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng kêu thảng thốt.
- Vâng. Có cả anh Thiên cũng ở đó nữa.
Việt nói, tường thuật lại tất cả những gì cậu biết cho đối phương.
***
Thiên ngồi bành trướng trên ghế sô pha, ti vi vẫn chạy và vang lên tiếng nói khe khẽ từ kênh thời sự. Anh vốn không để ý đến những gì thời sự đang chiếu, trong đầu anh bây giờ chỉ tồn tại những nghi vấn về Lily, và cả Tú.
Vết sẹo trên vai cô là thế nào? Đó không phải là một vết sẹp do vết thương mới để lại. Thiên nhăn trán. Cả những biểu hiện gần đây của "Lily" cũng làm anh đau đầu. Sự thẳng thắn của cô, cả lời mà cô đã lỡ nói ra khi còn ở nhà bà nội, về chuyện cô biết nấu ăn.
Người này hoàn toàn khác với Lily mà anh biết.
Thiên cứ thế nhìn chằm chằm về phía cửa nhà tắm, như thể nó sẽ giúp anh bóc trần được sự thật nào đó. Dĩ nhiên, đó là điều không thể. Thư ký của anh gọi tới, tiếng điện thoại rì rì kéo rời sự chú ý của Thiên khỏi Tú.
- Có một tin vui, và một tin buồn, sếp muốn nghe tin nào trước đây?
Cậu thư ký đùa cợt, dường như còn chưa biết mình đang động vào cái vảy ngược của Thiên. Đang lúc rối bời mà lại gặp được tên cấp dưới dở hơi như vậy, trán Thiên giật nhẹ mấy cái.
- Nói đi, đừng lắm chuyện nữa.
Anh bực bội gắt lên. Cậu thư ký giật mình thon thót.
- Em tra được, Bình, quản lý của Lily vừa mới xin nghỉ việc và ra nước ngoài.
- Thế thì sao? Liên quan gì đến Lily và Tú.
Thiên nhíu mày, anh chưa nhận thấy độ hữu dụng của thông tin này. Nhưng toàn bộ phần hay còn ở phía sau. Cậu thư ký này cũng thật biết nhả chữ thành vàng.
- Anh ta không đi một mình.
Thiên hơi nhổm người dậy, đợi chờ thêm một tin giật gân nữa.
- Tin vui cho anh, bệnh viện không lưu trữ bất kỳ thông tin nào của bệnh nhân tên Tú. Có nghĩa là có ai đó đang che giấu về sự tồn tại của cô ấy.
Trái tim Thiên nảy lên một nhịp.
- Cũng có nghĩa là, chưa chắc cô ấy đã chết. – Thiên thì thào.
Vừa đúng lúc này, Tú tắm xong. Cô đẩy cửa nhà tắm trở ra, trên mặt là vẻ không vui. Bộ đồ mà Thiên mua cho cô, mặc không vừa chút nào, hở bên này, lệch bên nọ. Thiên đờ người ra nhìn cô một lúc lâu, trong đầu như nổ bùm một tiếng. Dường như hình ảnh của Tú của mười năm trước vừa hiện ra ngay trước mắt anh.