Tú tỉnh lại với cơn đau buốt dọc ống chân. Cô lờ mở mở mắt, cái mùi hăng hăng, ngai ngái của bệnh viện bất ngờ xộc lên mũi, chẳng hề báo trước.Tú nhăn mũi lại, phát hiện ra cả gương mặt mình căng cứng, không phải, cả cơ thể cơ đều cứng lại mới đúng. Mất một lúc sau cô mới nhận ra, chân trái mình đang bị treo trên không trung, bó bột cứng ngắc.
Tú lắc người muốn ngồi dậy, nhưng với cái chân đang bị treo lên kia thì đó là điều không thể. Cô nhíu mày, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Hình như cô đã gặp tai nạn ở phim trường.
- Đúng rồi. Tai nạn! – Tú khẽ thốt lên, ký ức cách đây một khoảng thời gian không lâu dần hiện về.
Cô và Lily cùng thực hiện một cảnh quay nguy hiểm. Không hiểu vì lý do gì, Lily nhất định không chịu dùng thế thân, là cô, mà đòi tự quay cho bằng được. Mọi người đành chiều theo ý của Lily, đeo dây cáp lên người cô ấy, treo cô ấy lên cao hơn mười mét.
Lily mắc chứng sợ độ cao, kể cả khi không bị căn bệnh đó vây hãm, quản lý cũng sẽ không để cho cô ấy mạo hiểm thực hiện cảnh quay như vậy. Lily là ngôi sao nổi tiếng, một khi có chuyện xảy ra, có rất nhiều thứ khác bị ảnh hưởng theo. Bình – quản lý của cô ấy cũng biết Lily cực kỳ cứng đầu, sau vài lần khuyên giải không được, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Vì thế, người bị treo trên dây không phải là Tú như mọi khi nữa mà đổi thành Lily.
Tú nhớ, khi đó cô đã rất hồi hộp, trong bụng như có một quầng lửa nho nhỏ đốt cạn ruột gan, cô lo lắng không thôi nhìn Lily bị treo lơ lửng trên cao. Cảm giác đó, cô hiểu rõ hơn ai hết. Kể cả có là người gan dạ như Tú đi nữa thì cũng không tránh khỏi khẩn trương.
Cảnh quay vừa bắt đầu, Lily đã bị thả rơi từ độ cao hơn mười mét xuống. Lực rơi vẫn rất ổn, cho đến khi cả đoàn phim nghe thấy một tiếng “phựt” chói tai trong không gian tĩnh lặng.
Hình ảnh đó có lẽ Tú sẽ không bao giờ quên được. Dây cáp bị đứt, Lily thật sự rơi thẳng từ trên không trung xuống. Ruột gan Tú nhộn nhạo cả lên, cô không kịp suy nghĩ gì cả, nhào thẳng tới chỗ Lily, vươn tay đón lấy cô ấy như thể nếu cô đỡ được, người sẽ không làm sao.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô. Nếu có thể tiếp được cú rơi với lực mạnh như thế, bây giờ cô đã chẳng nằm trên cái giường bệnh này, với một chân bị gãy và cảm giác đau buốt lan khắp người. Tú vỗ trán mình, vò đầu thở dài.
- Trời ạ! Sao ngu thế nhỉ? Mày nghĩ mày là siêu nhân hay sao mà dám lao đến đỡ cô ấy.
Tú chán nản, từ bỏ việc cố gắng ngồi dậy. Dù gì chân cũng đang bị treo, cô không nên nhúc nhích. Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng, mấy giây sau thì khẽ bật mở, Bình xách một túi sữa đi vào trong phòng. Anh ta hơi ngạc nhiên một chút khi thấy Tú đã tỉnh, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
- Sao rồi, có thấy đau ở đâu không? – Bình lấy ra lon sữa dinh dưỡng đưa cho Tú.
Cô đón lấy lon sữa, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cô cảm thấy mấy vết thương này cũng còn khá ổn. Người đáng lo hơn có lẽ không phải cô.
- Lily thế nào rồi? – Tú vội vàng hỏi.
Gương mặt của Bình đanh lại, vẻ mệt mỏi thấp thoáng trên gương mặt anh ta chẳng che giấu được nữa. Anh ta không trả lời, một lát sau lại khẽ lắc đầu.
Trong đầu Tú nổ ẩm một tiếng, Bình lắc đầu là có ý gì? Chẳng nhẽ, Lily đã … chết ư? Không, làm sao có thể. Lily mà xảy ra chuyện, truyền thông lại chẳng làm ầm ĩ lên rồi. Tú quơ lấy cái điện thoại của mình lên bàn, muốn lên mạng xem thông tin nổi nhất mấy ngày này. Bình giữ tay cô lại, anh ta thu điện thoại, thẳng thừng tắt nguồn. Hành động kỳ quắc của Bình càng khiến cho Tú nghi hoặc.
- Sao… sao… sao vậy? – Tú run lên, da đầu và sống lưng dần trở nên lạnh toát. Đừng nói với cô, Lily thật sự đã… nhé.
Cô ấy bị thương rất nặng, đang nằm ở phòng theo dõi. Vẫn chưa tỉnh. – Bình ủ rũ, mất nửa ngày vẫn không mở miệng được, không biết nên nói tiếp thế nào. – Mà anh hi vọng, cô ấy đừng tỉnh lại nữa.
Tú sửng sốt, cô thiếu chút nữa thì thốt lên, mắng anh ta bị điên. Muốn Lily không tỉnh lại nữa! Anh ta còn có nhân tính không vậy?
Tú không hiểu nổi vì sao Bình có thể thốt ra câu nói ấy. Bình, Tú và Lily là bộ ba thân thiết từ thời còn đi học. Cũng chính vì thế, sau này Bình trở thành người đại diện cho Lily, còn cô, tình nguyện làm thế thân cho cô ấy, dù rằng cái nghề này cũng chẳng vẻ vang gì, thu nhập không quá cao so với rủi ro nó mang lại, mà danh tiếng cũng chẳng có.
28 tuổi, Tú không có công việc ổn định, sự nghiệp chênh vênh, ước mơ trở thành người nổi tiếng chỉ dừng lại ở bốn từ: “diễn viên đóng thế”. Nếu không phải vì tình bạn này, cô đã chẳng nhận lời làm cái bóng cho Lily. Dĩ nhiên, cô cũng hiểu rằng để đi đến đỉnh cao của ngày hôm nay thì Lily cũng phải đánh đổi rất nhiều, chẳng có gì là dễ dàng cả.
Tú còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì đã có người hớt hải chạy tới. Cậu thanh niên trẻ mở xoạch cửa, thò đầu vào phòng bệnh.
- Anh Bình, chị Lily tỉnh rồi! Anh mau về xem thế nào đi! – Cậu ta gào lên, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt.
Bình vội nhổm dậy, trước khi đi còn ngoái đầu dặn dò Tú nghỉ ngơi thật tốt. Tú gật đầu, cô cũng muốn đi theo Bình, nhưng có lẽ phải đợi đến khi nào được thả cái chân này xuống đã. Tú buồn bực nhìn về cuối giường, chân trái treo cao, chân phải cũng đính nẹp, thậm chí eo cô cũng không thoát khỏi thảm cảnh. Cơn đau nhoi nhói bên mạng sườn cho thấy, có vẻ cô cũng gãy vài cái xương sườn.
- Mình có nên bỏ cuộc không đây?
Tú thì thầm. Thật ra, cô đã muốn vứt bỏ con đường sự nghiệp này từ lâu rồi.
***
Trong phòng chăm sóc đặc biệt. một người phụ nữ mặc bộ đồ bệnh nhân đang đứng giữa phòng, tay chân lành lặn, đang ra sức gào thét. Cô ném tất cả mọi thứ mình có thể cầm được xuống sàn.
Tú vừa bước vào trong phòng bệnh thì đã nhìn thấy một khung cảnh hỗn loạn. Dưới sàn nhầy nhụa hoa quả nát bét, và những mảnh thủy tinh vỡ. Cây truyền nước nằm đổ vật dưới đất, sợi dây dài thòng cùng với đầu kim dính chút máu đỏ cũng rơi cả ra.
Lily đang gào khóc, cô không giữ được bình tĩnh khi thấy bộ dạng mình vào lúc này. Bình nhào tới ôm chặt lấy cô, không để cô làm mình bị thương thêm.
- Em bình tĩnh đi, bình tĩnh, hít thở sâu nào. Lily!
- Nếu là anh, anh có bình tĩnh nổi không? – Lily khóc đến vỡ cả giọng.
Anh ta không trấn an nổi Lily. Bình cũng hiểu vì sao cô lại điên loạn đến thế, đổi lại là anh, có lẽ anh đã cắn lưỡi tự vẫn khi thấy mình trong gương.
Một cô diễn viên xinh đẹp toàn năng, bây giờ chẳng khác nào con gà rù chết bệnh. Đầu bị cạo nham nhở, mái tóc đen dài như suối bỗng chốc biến thành trọc lốc. Gương mặt cô bị hủy hoại đến mức chẳng còn nhận ra được nữa. Lily hiểu rõ, sau cú tiếp đất bằng mặt kia, cuộc đời diễn viên của cô đã chấm dứt hoàn toàn. Máu đỏ hồng vẫn còn thấm ra dưới lớp băng gạc được quấn quanh đầu cô, cơn đau âm ỉ dưới vết thương làm sao có thể là giả. Cô cảm nhận được, mũi cô đã gãy, làn da mặt này cũng bị mài cho sần sùi đi, khóe miệng rách, trông cô chẳng khác nào một con quỷ.
Lily không làm loạn nữa, cô ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở. Đời cô đã hết rồi.
Suốt mấy ngày qua Bình đã nghĩ đến cảnh này không biết bao nhiêu lần. Anh biết Lily sẽ chẳng chịu nổi khi thấy bộ mặt này của cô. Đó cũng là lý do vì sao, anh thà hi vọng cô đừng tỉnh lại.
Bình ôm lấy Lily, nhẹ nhàng vỗ về. Anh cũng chẳng biết nên vỗ thế nào cho phải, cũng giống như Tú, khắp người cô toàn vết thương. Lạ ở chỗ, Tú bị thương nặng hơn. Trong khi người rơi từ độ cao hơn mười mét là Lily, thì người gãy tay chân lại là Tú.
- Chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết mà. Em có tiền, chúng ta có thể tìm bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất chữa cho em. Đừng khóc.
- Nếu dễ dàng như vậy thì tốt.
Lily rấm rứt khóc, cô mệt đến nỗi không thở nổi nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Bình đưa cô lên giường nằm, đắp chăn, gọi người dọn dẹp phòng. Anh đã từng nghĩ đến phương án giải quyết chuyện này, chỉ là nó vô cùng mạo hiểm.
Nhưng lại không thể không đánh liều một phen.
***
Sáng sớm hôm sau, Bình lại đến tìm Tú. Tú đã khỏe hơn nhiều, chân vừa hay cũng được thả xuống. Dù chưa đi lại được, nhưng cô vẫn cảm thấy tốt lắm. Tú thậm chí còn viết sẵn đơn xin nghỉ việc, để ở tủ đầu giường, chờ Bình tới thì đưa cho anh. Tú đã quyết định sẽ bỏ việc, mặc kệ chuyện này có thể liên lụy đến ai. Cô đã sống như một con rối quá lâu, đã đến lúc phải làm gì đó cho mình.
Bình vừa thấy đơn xin nghỉ của Tú, mặt anh đã biến sắc. Anh thẳng thừng xé nát tờ đơn, chẳng kịp đọc lấy nửa chữ.
- Anh có ý gì?
Tú nhíu mày. Bình trước giờ chưa từng phản đối ý kiến của cô.
- Anh có việc muốn thương lượng với em. – Bình nói, trông đầy quyết tâm. – Anh muốn em giả làm Lily.
- Cái gì!?!
Tú khẽ kêu lên. Đóng giả một người khác còn có thể đơn giản, chứ đóng giả làm Lily, chuyện này tưởng dễ mà lại khó hơn lên trời. Lily là ai chứ? Người nổi tiếng nhất hiện nay là cô ấy, mọi sự chú ý của công chúng đều đổ dồn vào cô ấy, nhất cử nhất động đều có người dõi theo, mong mỏi. Đóng giả Lily, chẳng khác nào giam mình trong ngục tù.
Nhưng, cũng không phải không có lợi. Mọi tiền tài, danh vọng mà cô luôn ao ước, cô sẽ được một lần nếm trải.
Tú cảm thấy cánh cửa ước mở như mở ra trước mắt, giống như là vươn tay ra thôi có thể chạm lấy nó vậy. Con người ai mà chẳng có lòng tham chứ. Tú cũng thế, cô cũng khát khao. Cô đã đốt cháy hết thanh xuân cho khát khao ấy của mình. Cô cũng từng đi thử vai, kiếm tìm cơ hội cho bản thân, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Họ nói, cô quá giống Lily. Họ không muốn một bản sao thấp kém hơn của cô ấy.
Lily sụp đổ rồi. Anh phải đưa cô ấy ra nước ngoài chữa bệnh. Có lẽ sẽ mất hơn một năm. Anh cần em đóng giả làm cô ấy trong thời gian này.
Trong khi Tú đang mải mê đắm chìm với thế giới mơ ước của minh, Bình lại tiếp tục lên tiếng. Anh nhận ra vẻ mặt kia của Tú, anh nghĩ rằng cô đã đồng ý một nửa rồi. Nhưng đúng lúc này, Tú lại lắc đầu.
- Không được đâu. Em không muốn.
Tú bừng tỉnh khỏi giấc mơ kia. Cô biết, mình sẽ phải trả cái giá đắt nếu gật đầu