Chương 8

Tôi đi về được nửa đường thì có chuông điện thoại là chồng tôi gọi.. anh tỉnh giấc không thấy tôi đâu nên cuống cuồng lên tìm tôi tôi dừng lại nghe máy

- Alo

Tuấn hét lên trong điện thoại

- Em đang ở đâu thế, đêm hôm rồi em còn đi đâu thế hả???

Tôi bình thản trả lời

-Em đói nên ra ngoài ăn ..

Rồi tôi tắt máy và lái xe về nhà đã thấy Tuấn đứng chờ ở cổng vừa thấy tôi Tuấn chạy ra rắt xe cho tôi

- Muộn thế này em còn ra ngoài một mình à, em biết anh lo lắng cho em thế nào không hả, em đói thì nói với cô giúp việc hoặc là nói với anh để anh đưa em đi chứ!

Tôi thở dài

-Em không sao mà,, anh làm gì mà căng vậy??

- Em nói thế mà nghe được à, em đang mang thai đấy , anh thì lo lắng cho em còn em thì thờ ơ như không có chuyện gì vậy sao?

Tôi nhìn Tuấn cười

- Anh lo lắng cho em thật ư?

Tuấn nhìn tôi đầy ngạc nhiên

- Linh., có chuyện gì sao em nói chuyện khác lạ thế?

Tôi thở dài rồi đi lên phòng nằm.. Tuấn lên nằm cạng vòng tay ôm tôi

- Anh xin lỗi vì đã gắt gỏng với em .. nhưng cũng vì anh thấy lo quá thôi,, em đừng giận anh nhé!

-Ừ!

Tuấn ôm rồi xoa xoa vào bụng tôi

- Anh thương hai mẹ con nhiều lắm đấy!

Tôi mới gạt tay Tuấn ra khỏi người tôi và nói

- Em thấy hơi mệt.. em ngủ đây,,

Tuấn vội hỏi

- Em thấy khó chịu ở đâu để anh đưa em đi viện khám nhé!

- Không cần ..em ngủ dậy là khỏi thôi,, anh cũng ngủ đi muộn lắm rồi!

Tôi quay mặt vào tường và ngủ một giấc.. vì tôi rất thương em gái nên trong giấc mơ tôi còn mơ thấy cảnh Tuấn cưỡиɠ ɧϊếp em gái em gái mình .. cảnh tượng đó thật kinh khủng... tôi thấy Tuấn quá khốn nạn quá xấu xa...

Sáng tôi giật mình tỉnh giấc và biết đó chỉ là giấc mơ,, nhưng tôi vẫn không khỏi phiền lòng, bên cạnh Tuấn đang ngủ ngon lành...tôi lại càng giận hơn..

...

Sau lần đó tôi không muốn thân mật hay gần gũi với chồng nữa, tôi lấy lí do là tôi có thai mệt mỏi khó chịu nên chồng tôi không thể động chạm vào người tôi,, thấy chồng tôi có vẻ buồn nhưng tôi không quan tâm,, vì trong lòng tôi vẫn còn buồn lắm bởi mỗi lần gặp em gái tôi lại nhớ lại chuyện cũ tôi lại thấy vô cùng áy náy với nó, làm chị mà không bảo vệ được em gái mình thì tôi mà một người chị không tốt rồi,, còn chồng tôi thì vẫn bình thường vẫn nói chuyện bình thường với Loan nhìn anh ta thản nhiên như không có chuyện gì tôi lại càng bực mình , đáng lẽ ra anh ấy phải biết ăn năn hối cải chứ, đằng này mặt anh cứ vênh vênh lên như là anh ấy không làm gì có lỗi vậy,,

Loan lúc nào cũng vậy nhẹ nhàng tình cảm và chu đáo,, tuy còn đi học nhưng Loan luôn biết chi tiêu tiết kiệm để dành tiền mua đồ ăn vặt cho tôi,, cứ cách một ngày nó lại mua cho tôi cốc trà sữa cái bánh ngọt rồi mang tới tận khách sạn cho tôi.., mọi người ở khách sạn ai cũng trầm trồ và khen nức nở, ai cũng bảo tôi có một cô em gái như Loan đúng là mát lòng mát dạ,, tôi gật đầu công nhận.. trong lúc tôi bầu bì mệt mỏi thế này có cô em gái ngoan luôn ở bên cạnh chăm sóc thì còn gì bằng,

...

Dạo này bụng to hơn rồi nên cơ thể tôi bắt đầu nặng nhọc,, Tuấn bảo tôi nghỉ sớm cho đỡ mệt, con đầu nên tôi cũng mong lắm nên tôi nghỉ ở nhà lúc tôi mang thai tháng thứ 5 ở nhà không làm gì lại buồn bã chân tay nên tôi về nhà mẹ đẻ chơi .. lúc nói với Loan nó hưởng ứng nhiệt tình lắm nó nói tôi nên về quê chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn nó bảo tôi về nhà chơi tới lúc đẻ thì lên nếu thích thì đẻ luôn ở quê cũng được,, nó nói nhiều tôi nghe cũng thấy lọt tai .. mặc cho mấy chị làm cùng doạ tôi là bỏ chồng ở một mình trên này dễ mất lắm nhưng tôi cũng kệ, giờ tôi không quan tâm đâu nên ai cướp được thì cứ cướp đi!

Từ lúc tôi về quê mỗi tuần Tuấn về thăm tôi một lần vì công việc của anh dạo này cũng bận lắm.. cả ngày đi làm tối về một mình Tuấn cũng buồn .. nên anh hay ngủ muộn

10h đêm Loan tới cổng bấm chuông, Tuấn đang nằm trằn trọc nghe tiếng chuông Tuấn mới đi xuống xem ai

- Loan à, em tới có việc gì vậy?

Loan tươi cười rồi tìm cách đi vào nhà

- Tất nhiên là có việc rồi, vào nhà đã rồi nói nhé!

Tuấn còn chưa kịp nói gì thì Loan đã đẩy cửa đi vào nhà rồi,, lại đúng hôm cô giúp việc về quê nữa nên Tuấn cứ ngại ngại

- Em tới có việc gì không em nói luôn đi rồi còn đi về ko muộn đấy!

Loan nũng nịu

-Anh kì ghê.. em mang cháo tới cho anh nè,,chị Linh dặn em là ở trên này phải qua thăm anh thường xuyên chị ấy còn dặn em phải chăm sóc anh thật chu đáo nên anh muốn ăn gì cứ nói với em để em nấu cho anh ăn ,, anh mà gầy đi là em chết với chị Linh đấy ạ!

Tuấn thở dài

- Em cứ kệ anh đi,, anh ăn gì thì anh ăn quán luôn cho tiện, em còn lo học hành nữa mà!

Loan lấy thìa xúc cháo và nói

- Nào giờ anh tự ăn hay để em đút cho nhé?

- Để anh tự ăn ,, em về đi!

Loan tỉnh bơ

-Em ở lại đây sáng mai em mới về trường cơ, giờ về cổng khoá rồi em vào sao được ạ?

Tuấn ngửi thấy mùi nguy hiểm nên anh bê cháo lên phòng

- Được rồi, thế em tự dọn phòng nhé, anh bê cháo lên phòng ăn đây!

- Ơ kìa.,sao anh không ngồi ăn ở đây ạ?

Tuấn lập tức đứng dậy bê cháo lên phòng rồi chốt cửa lại đặt bát cháo xuống bàn anh nghĩ bụng

" Con nhỏ Loan này lắm chiêu trò lắm mình cứ tránh nó ra càng xa càng tốt "

Ăn cháo xong Tuấn ung dung đi ngủ .., mặc cho Loan ở ngoài hậm hực đá thúng đυ.ng nia các kiểu..

Vì lười không muốn dọn phòng lên Loan nằm co ro ở phòng khách..Thấy Tuấn tránh mặt mình Loan tức lắm Loan nghĩ giờ mình phải làm cách gì để tiếp cận được Tuấn., rồi Loan cũng nghĩ ra cách đó là Loan cởi hết quần áo rồi đi vào nhà tắm hét toáng lên làm Tuấn giật cả mình anh bật dậy

- Ơ động đất à,,,