Chương 7

Tôi phóng xe thật nhanh vừa đi nước mắt tôi vừa rơi không ngừng không hiểu vì tôi thương và lo cho em gái hay vì đang có bầu nên tâm lí của tôi thay đổi nữa,,, lúc này tôi không nghĩ được gì ngoài lo lắng cả..

Loan sau khi diễn trò với chị gái xong nó lau nước mắt và đi xuống cổng trường .. nó vừa đi vừa nghĩ

" Mình phải làm gì đó để chị càng tin mình hơn ,, chứ vài giọt nước mắt này không ăn thua"

Nó đi qua phòng thằng Tân học cùng lớp,, cái thằng học dốt lại hám gái ,, thằng Tân đang đứng hút thuốc ngoài hành lang thấy Loan đi qua nó túm tay Loan lại

- Ê gái , đêm rồi gái còn đi đâu đấy, không sợ ma bắt à?

- Bỏ ra,, tôi còn ra cổng gặp chị gái tôi!

- Thế à, cho anh đi với nhé, để em đi một mình anh không yên tâm!

- Thôi dẹp đi,,,

- Người đẹp mà nói khó chịu thế ..

Loan đi được vài bước nó chợt nghĩ ra rồi quay lại chỗ Tân cười

- Thích hôn không tôi cho hôn miếng này,,

Tân nghe nói vậy thì mắt sáng như đèn pha

- Có ,, có,, cho anh hôn vài miếng đi,, mấy bữa nay không được hôn ai rồi,,

Loan nó vạch cổ áo ra rồi nói

- Đây ,, cho hôn vào cổ đấy!

Chỉ đợi có thế Tân liền xông vào ôm lấy Loan và hôn nghiến vào cổ nó .. thằng Tân cứ hôn nghiến tới lúc cổ Loan bầm tím mới nhả ra..

- Đấy cho hôn thêm một miếng ở ngực đấy!

Thằng Tân sung sướиɠ vạch áo Loan ra và hôn rồi cắn vào ngực nó, nó điên quá mới tát cho thằng Tân hai phát

- Sao giám cắn tôi hả, có tin tôi bẻ răng anh không??

Thằng Tân còn đang phê cứ nhăn răng ra cười

- Cho Hôn ở chỗ đó ,,, đi,,

Loan quát

- im mồm,, thế thôi đi vào phòng đi,, cấm nói với ai kẻo tôi xẻo chim đấy,, nhớ lấy!

Thằng Tân ngậM ngùi đi vào phòng.. còn Loan thì vội đi ra cổng..

...

Tôi phi xe tới nơi thì thấy Loan đang ngồi khóc ở cổng vưa thấy tôi nó ngồi co rúm người lại khóc nức nở tôi vội chạy lại

-Loan ơi.. em có sao không , có chuyện gì sảy ra với em với anh Tuấn vậy hả,,

Loan ấm ức không nói lên lời

- Anh.. anh .. Tuấn, anh ấy,.,,

Tôi lại càng sót ruột

- Anh Tuấn làm sao hả???

- Em không giám nói đâU,,,

Tôi gắt um lên

- Em phải nói thì chị mới biết mà đòi lại công bằng cho em chứ,, mau nói đi anh Tuấn làm sao???

Loan lau nước mắt rồi nói

- Lúc tối anh Tuấn cưỡиɠ ɧϊếp em..,

Rồi LoAn gục mặt vào tôi khóc nức nở.., còn tôi thì tim như ngừng đập... người tôi đờ ra không còn chút cảm giác nào nữa... tôi sốc đứng như chết ở đó,,

" Tại sao"

" Tại sao Tuấn lại làm như vậy, Loan là em gái của tôi cơ mà"

Tôi còn chưa biết mở mồm ra nói như thế nào thì Loan ôm lấy tôi và nói

- Nhưng mà.. em đẩy anh ấy ra được và bỏ chạy về .. vì thế nên em về mà không kịp chào chị đó,, trời đất phù hộ nên em chưa bị anh ấy làm hại ạ,,

Tôi như chết đuối vớ được cọc

- Em nói thật không hả,, em không bị sao có đúng vậy không hả?

Loan gật đầu

-Dạ vâng ạ, em không bị sao cả ..

Tôi mừng quá ôm chầm lấy em gái vừa khóc vừa nói

- May quá chưa sảy ra chuyện nghiêm trọng, nếu không chị còn mặt mũi nào mà nhìn em nữa chứ.,Đâu để chị xem em gái chị có bị thương ở đâu không nào?

Tôi mới vạch cổ áo của Loan ra thì vết bầm tím to ở cổ.. rồi ở gần ngực có thêm một vết bầm tím và vết cắn nữa,, tôi lắp bắp

- Đây là.., Tuấn làm đúng không?

- Dạ,, anh ấy khoẻ lắm cứ ghì chặt em xuống may mà em vùng dậy được em bỏ chạy ra cổng luôn đấy chị ạ, nếu mà sảy ra chuyện đó thì có lẽ em sẽ tự tử vì nhục nhã mất!

Tôi tức l*иg lộn lên..

- Thằng chó,,, hôm nay mày chết với tao,, tao sẽ gϊếŧ mày.,,,thằng khốn kiếp,,,,

Loan ngập ngừng

-Thế chị định làm gì ạ?

- Chị sẽ đánh cho Tuấn một trận rồi li hôn.., sao chị có thể sống bên một người khốn nạn như thế được ... chị sẽ li hôn và dọn về nhà mình ở..

Loan cảm thấy tình huống bắt đầu bất lợi cho cô,, nếu giờ chị gái cô làm to chuyện lên thì người nhục mặt sẽ là cô ,, vì tất cả những gì cô nói với chị gái là do cô bịa ra, cô không hề bị anh rể hϊếp và chính cô mới là người định hϊếp anh rể nhưng bất thành cô mới chuyển sang kế hoạch khác ., Loan vội vàng quỳ xuống ôm chân tôi và khóc

- Chị Linh ơi .. em van xin chị ...

Tôi mới đỡ Loan dậy

- Em sao thế ,, sao em lo lắng thế hả ???

Loan bắt đầu cầu xin tôi

- Chị ơi,, em xin chị.. giờ chị mà làm to chuyện lên thì chết vì xấu hổ mất,,, em van xin chị đấy .. nếu giờ chị để lộ chuyện này ra mọi người sẽ biết rồi cả trường cả lớp em biết,, em biết rúc mặt vào đâu đây,, chuyện xấu hổ này chị hãy giúp em chôn vùi đi được không chị,, em xin chị đấy,,

- Nhưng mà em bị lạm dụng mà., sao chị có thể chôn vùi chuyện này được chứ, Tuấn phải bị trừng phạt,

Loan ôm tôi và nói

-Em xin chị đấy,, bạn trai của em tháng sau về rồi.. nếu để lộ chuyện này ra anh ấy biết thì chết em mất.. rồi anh ấy sẽ bỏ em thế thì em sống sao nổi., em xin chị làm ơn hãy giữ im lặng chuyện này được không chị?

- Không được.. chị phải làm rõ chuyện này .. không để mập mờ như thế được đâu, em đừng sợ có chị và có mẹ bảo vệ cho em mà., đừng sợ nữa nhé!

Loan hét lên

- Không,, em không muốn ai biết chuyện nhục nhã này đâu... nếu chị để lộ ra em sẽ nhảy cầu chết cho chị vừa lòng,,

- Đừng mà... em đừng có dại dột như vậy., em mà có mệnh hệ gì chị biết ăn nói thế nào với mẹ hả ? Được,, chị sẽ nghe lời em không nói gì nữa., chị để em toàn quền quyết định đấy,, chị xin em đừng làm gì dại dột nhé!

Loan nhăn trán

- Chị phải hứa với em thì em mới nghe lời chị!chị hứa đi.. rằng chị sẽ không nhắc lại chuyện này nữa !

Tôi gật đầu đồng ý

-Chị hứa... chỉ cần em gái của chị sống vui vẻ và hạnh phúc thì em muốn chị làm gì chị cũng sẽ làm hết"

Tôi và Loan ôm nhau một cái thật tình cảm., tôi thầm cảm ơn trời phật vì em gái tôi chưa bị xâm hại,, nếu mà hôm nay em gái tôi có chuyện gì thì chắc tôi chết mất...đứng giữa chồng và em gái ruột thì tôi sẽ chết vì đau lòng mất thôi!

Nói chuyện an ủi động viên Loan xong tôi đi về Loan nắm tay tôi nói

- Chị Hứa rồi đó ,, chị mà nuốt lời em sẽ chết cho chị xem luôn,,

-Ừ ừ.. chị biết rồi mà chị sẽ không nói ra với bất cứ ai đâu. Thôi em lên phòng ngủ đi., đừng buồn nữa nhé chị thương em gái của chị nhiều lắm!

- Dạ em cám ơn chị nhiều ạ!

Nhìn Loan đi vào trong tôi mới lái xe đi về., cả đoạn đường về tôi miên man suy nghĩ mắt cay xè

"phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, vậy là mình đã chọn nhầm chồng rồi"

" Tuấn., anh khốn nạn hơn tôi tưởng rất nhiều, em gái của vợ anh còn định cưỡиɠ ɧϊếp., anh là súc vật chứ không phải con người,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, giờ tôi đã hứa với em tôi là sẽ không nhắc lại chuyện này nữa nhưng tôi sẽ trả thù anh từ từ... anh sẽ phải trả giá cho những việc mà anh gây ra , nhớ nhé!"