Chương 5

Tôi và Loan cùng nhau nấu nướng trò truyện rôm rả trong bếp

hai chị em tôi rất hoà thuận nhà lại có hai chị em nên có gì tôi cũng để phần cho em..tôi là chị nên tôi hay nhường Loan nên những năm tháng sống cùng nhau chị em tôi chưa bao giờ cãi nhau cả.rồi khi tôi đi làm tôi lại thay mẹ nuôi em ăn học ,và tất cả quàn áo váy vóc thậm chí cả tiền tiêu vặt của Loan cũng là tôi lo.. nói chung tôi được mọi người nhận xét là một người chị gái cưng chiều em hết mức!

Còn phía Loan thì khá là ngoan gọi dạ bảo vâng và suốt ngày quấn quýt bên chị, tôi chưa bao giờ thấy thất vọng về Loan cả.. Nhưng từ lúc tôi lấy chồng Loan có thay đổi đôi chút tôi nghĩ là do tôi đi lấy chồng không gặp em thường xuyên nên tình cảm chị em có phần phai nhạt nên tôi muốn mỗi tuần tôi sẽ bảo Loan tới nhà tôi ăn cơm một lần rồi đến chủ nhật chị em tôi lại về thăm mẹ, Loan đồng ý ngay nói tới việc sang nhà tôi chơi nó thích lắm..tôi nghĩ thấy ấm lòng

...

Nấu nướng ăn uống xong cũng 8h tối vì sợ em gái mệt nên tôi bảo chồng tôi chở em về kí túc xá

- Chồng ơi, anh chở Loan về trường hộ em với ,

Tuấn có vẻ ngại

-Thôi em chở đi ,

Tôi làu bàu

- Em còn rửa dọn nữa, anh chở em ấy đi đi, về sớm cho Loan nghỉ sáng mai còn đi học nữa!

Chồng tôi không thích nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của tôi đành miễn cưỡng gật đầu

- Ừm!

Loan liền nói

- Thôi để em đi bộ cũng được ạ, cũng gần mà chị!

Tôi lườm Loan

- Thôi đi,, đi bộ mất 30 phút đấy,, về thì mỏi giã chân, để anh đưa về cho nhanh,, có vất vả gì đâu mà ngại !

- Vâng ạ, em cám ơn anh chị nhiều lắm ạ!

Đấy em gái của tôi nó ngoan lắm gọi dạ bảo vâng không cãi một câu nào bao giờ..và làm cho nó một việc gì chưa bao giờ nó quyên nói lời cảm ơn cả..

Hai anh em nó ra xe rồi đi tôi rửa dọn cho xong ,, chồng tôi muốn thuê người giúp việc nhưng giờ tôi vẫn chưa có con cái gì nên tôi muốn tranh thủ làm việc nhà cơm nước dọn dẹp bao giờ tôi có em bé rồi lúc đó thuê nguôef giúp việc cũng chưa muộn ...

..

Tuấn lái xe và không nói năng câu gì cả.. Loan liếc mắt nhìn Tuấn rồi khẽ hỏi

- Anh Tuấn giận em đấy à, em xin lỗi anh nhiều nhé!

Tuấn mỉm cười

- Sao em lại làm như thế?

Loan khẽ rơi vài giọt nước mắt

- Có chuyện này em đang phân vân không biết nên nói với anh không!

- Chuyện gì vậy em cứ nói ra đi..để còn tìm hướng giải quyết chứ!

Loan vừa khóc vừa nói

- Em thấy mình tồi tệ khốn nạn quá anh ạ.. em thấy xấu hổ với chị gái của em quá , hu hu!

Tuấn im lặng Loan lại nói tiếp

- Em biết là em sai rồi nhưng lí trí của em không thắng nổi trái tim em,,, anh Tuấn ơi.. em thích anh nhiều lắm giờ em phải làm sao đây,, em thích anh nhiều tới mức ngày nào em cũng lôi ảnh của anh ra ngắm,, lúc nào em cũng chỉ muốn được gặp anh thôi,, trời ơi sao em lại khổ sở thế này,, anh có cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh không ạ?

Tuấn thở dài

- Qua cách cư sử của em là anh đã hiểu rồi, nhưng Loan à, em phải tỉnh táo lại đi ,, anh là anh rể của em đấy.. em đừng có đặt tình cảm sai người như vậy nữa,, hậu quả em đã nghĩ tới chưa ?

Vừa đi Tuấn vừa nói đạo lí để cho Loan bình tâm mà suy nghĩ lại anh nói hết nước hết cái rồi mà không biết Loan có tiếp thu không , Loan ngồi nghe Tuấn nói và khóc nức nở,,

Về tới cổng Trường Tuấn lại nói với Loan thêm một lúc nữa,, anh cố gắng nói để cho cô em vợ của mình thôi không nghĩ về anh nữa,,vì giữa anh và cô chỉ là tình anh em sẽ không thể sảy ra chuyện gì sai trái được,, lúc đó thì Loan gật đầu có vẻ ăn năn hối hận lắm nhưng khi Tuấn vừa đi khỏi Loan liền lau nước mắt và nhếch mép cười

" Tôi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ anh đâu Tuấn ạ, anh cứ đợi mà xem cái ngày anh là của tôi sắp tới rồi "

...,

Tôi mải dọn dẹp nên cũng không để ý là Tuấn về muộn nửa tiếng ,, vào nhà anh thấy tôi đang lau bếp anh vội đi lại bên tôi cầm lấy cái chổi

- Vợ để anh lau cho, vợ đi tắm đi cho mát!

- Thôi chồng đi tắm đi vợ lau ù cái xong bây giờ mà,

- Thôi vợ đi tắm đi,,

- Chồng đi tắm đi,,

Hai vợ chồng tôi cứ đùn đẩy nhau cuối cùng Tuấn ném cái chổi sang một bên và vác tôi lên anh cười nhăn nhở

- Vậy vợ chồng mình tắm chúng nhé,

- Ơ kìa,, bỏ em xuống đi cái đồ hư hỏng ,,

- Em nói anh hư hỏng á, được để xem anh sử em như thế nào nhé !

...

Sau màn ân ái cuồng nhiệt tôi rúc mặt vào ngực chồng ngủ,, Tuấn xoa đầu rồi xoa lưng cho tôi đó là thói quyen anh vẫn làm từ khi cưới tôi,, Tuấn hôn lên trán tôi rồi khẽ nói

- Vợ này,,

Tôi đang lim dim buồn ngủ nghe chồng gọi thì tôi mở mắt ra

-Dạ,,

- Lần sau mình đưa Loan ra quán ăn nhé,, thấy em tất bật cơm nước dọn dẹp anh thấy thương em !

- Em không sao mà ., em lại thích như vậy đó ạ, mình tự nấu vẫn ngon hơn ra quán mà anh!

- Anh thấy Loan cũng ngại khi tới đây đó, với lại anh thấy không quen, anh muốn nhà là nơi thoải mái nhất của hai vợ chồng mình giờ có ai đó anh lại thấy không quen , nên từ lần sau mình cứ đưa Loan ra quán được không em..

Tôi im không nói gì Tuấn ôm tôi năn nỉ

- Vợ đồng ý nhé, anh năn nỉ vợ đấy..

Tôi thở dài rồi nói

- Để em xem đã.. mà có chuyện gì à, sao em thấy anh suy nghĩ nhiều thế ạ?

- Không có chuyện gì cả.. tại anh thấy không quen thôi ..chứ anh có suy nghĩ gì đâu!

Tuấn ôm tôi ngủ ngon lành còn tôi lại thấy khó ngủ.. tự dưng tôi thấy hơi buồn tôi nghĩ chẳng lẽ Tuấn lại khó tính tới mức em gái vợ tới nhà chơi lại khiến anh thấy khó chịu như vậy sao"""

Trước mặt mẹ và anh chị Loan ngây thơ trong sáng như vậy thôi nhưng sự thật lại hơi khác ,, Loan đã có người yêu và hiện tại người yêu của Loan đang ở cách xa Loan 1000 cây số đêm nào Loan và người yêu cũng buôn điện thoại mấy tiếng đồng hồ.. vì yêu xa nên Loan tự do làm những việc mình thích mà không sợ bị ai quản.,và Loan vẫn luôn tìm cách để tiếp cận anh rể của mình ,chưa đạt được mục đích Loan sẽ không bao giờ dừng lại!