Chương 14

Loan đưa mẹ lên nhà anh rể cất đồ đạc xong cô đưa bà vào bệnh viện thăm chị gái,,Loan vào cùng mẹ một lúc rồi đi ra ngoài,, nhìn mẹ thương xót chị thì Loan bật cười rồi nghĩ

" Mẹ cũng lạ thật đứa sống lù lù bên cạnh thì không quan tâm lại cứ đi quan tâm cái đứa chết não nằm một chỗ, mai này già yếu ốm đau ngoài con Loan này ra thì còn ai chăm sóc cho nữa"

Loan nhìn mẹ thở dài ngao ngán rồi ra ngoài hành lang bệnh viện ngồi,,nó lại nghĩ những suy nghĩ độc ác

" Chị ấy nằm đó 3 năm rồi tiêu tốn một khoản tiền lớn của anh Tuấn rồi, sao chị ấy không chết hẳn đi nhỉ, cứ nằm như vậy đến bao giờ, hay là ,,,,

Trong đầu Loan nảy ra ý định hại chị " Hay là mình giúp chị ấy đi sớm hơn nhỉ, chứ chị ấy cứ nằm ấy sẽ khiến chị và gia đình vô cùng mệt mỏi thôi..

Rồi Loan lên kế hoạch tàn độc của mình,,

Sau khi mẹ thăm chị xong Loan đưa mẹ về nhà anh rể để bà chơi với cháu còn Loan nói đi gặp bạn nên ra ngoài,,loan chờ tới lúc trời sẩm tối cô ăn mặc kín mít đeo bao tay đội mũ rồi lẻn vào bệnh viện nhằm mục đích hại chị gái mình,,

Loan chờ tới lúc hai y tá chăm sóc chị gái mình ra ngoài là cô lẻn vào trong rút dây cắm điện máy thở của chị gái mình ra,, Loan cũng căng thẳng và lo lắng lắm nhưng vì tương lai của cô và vì tình yêu điên cuồng của mình nên Loan nhắm mắt lại lấy can đảm và rút dây cắm ra,,,và cô vặn nhỏ hết cỡ cái chuông báo động xuống..

" Cạch,"

Tiếng cửa phòng mở làm cô giật mình và cô chui xuống gầm giường của chị.. lúc này Loan sợ lắm giờ mà bị bắt thì cô biết phải làm sao đây...cô nằm trong gầm giường mà người cứ run bần bật..

Chị y tá đi vào nhưng lại không phát hiện ra vì máy thở có bình dự phòng nên phải vài tiếng sau hết bình dự phòng thì mới kêu báo động.. chị y ta yên tâm ra ngoài ăn cơm mà không hề hay biết có một người đang nằm trốn dưới gầm giường..

Khi chị y tá ra ngoài Loan vội chui ra và tẩu thoát...

Xong việc Loan tới nhà anh rể đón và đưa mẹ về .. sắc mặt cô không hề thay đổi một chút gì cả.,, làm việc sai trái xong mà Loan lại không thấy sợ hãi một chút gì mà cô ta lại hồi hộp chờ đợi xem kết quả sẽ như thế nào.. có đúng như cô đang mong đợi không,,

...

Phải đến 2h sáng bình dự phòng của máy thở mới hết điện..máy kêu báo động nhưng kêu rất nhỏ vì Loan đã vặn nhỏ hết cỡ rồi chỉ kêu è è .. nên chị y tá ngồi trực không nghe thấy ,chị y ta còn đeo tai nghe để xem phim hàn quốc nữa nên máy có kêu to thì chị ấy cũng không nghe thấy gì cả..

...

Đêm nay Tuấn đau bụng nên khó ngủ anh ngồi dậy lấy điện thoại ra xem... cảm giác trống vắng bủa vây lấy anh .. anh thở dài

""Vợ à, bao giờ vợ mới về với anh hả vợ?""

Rồi như một thói quen hàng ngày Tuấn mở camera ra để nhìn vợ qua màn hình điện thoại..và anh giật mình hốt hoảng khi thấy vợ mình đang co giật tay giật lên giật xuống liên hồi.,mà ở bàn bên cạnh chị y tá vẫn đang ngồi đó..

" Có chuyện gì sảy ra vậy, tại sao chị y tá lại không biết chuyện đó!

Tuấn nắm chặt bàn tay lại để lấy bình tĩnh anh mới cuống lên lấy điện thoại bấm số của chị y tá

-Alo ạ!

Tuấn hét lên

- Vợ tôi bị làm sao vậy hả??

Lúc này chị y tá mới quay sang nhìn và vô cùng hốt hoảng chị ấy ném điện thoại và chạy đi gọi bác sĩ,,,Tuấn lập tức chạy xuống lấy xe và phi thẳng tới bệnh viện,,

...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ thở phào

- May là anh phát hiện kịp thời đấy nếu không thì chị nhà tim đã ngừng đập rồi,, mà tại sao dây máy thở lại lại bị rút ra vậy???

Tuấn tức l*иg lên

- Có người đã rút ra!

Bác sĩ ngạc nhiên

- Chuyện này không hề đơn giản đâu nhé, anh phải hết sức cẩn thận đó!

Tuấn nắm chặt bàn tay lại

- Tôi đã báo cảnh sát rồi,, bằng mọi giá phải tìm ra kẻ hại vợ tôi,, khốn kiếp thật!

....

Hình ảnh camera ghi lại nhưng không nhìn rõ lại bưng bịt kín mít nên cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tra,, còn Tuấn anh lại càng cảnh giác nhiều hơn anh thuê thêm hai người vệ sĩ nữa để bảo vệ cho vợ của mình hai người vệ sĩ phải đứng canh ở cửa 24/24 không nghỉ một phút nào.,

...

Sự việc không được như Loan mong muốn nên cô có vẻ hơi thất vọng,,cô biết anh rể đã tăng cường bảo vệ chị gái hơn rồi nhưng cô vẫN chưa có ý định bỏ cuộc...cô nghĩ bụng " Thua keo này ta bày keo khác,, không phải vội""

Loan tới khách sạn làm việc , nói là làm việc nhưng thực chất Loan tới anh chừng anh rể thì đúng hơn .. cô làm việc thay chị gái cũng lâu rồi nhưng tính thảo mai của cô nên cả phòng không ai ưa cô cả..và mọi người khá là ngạc nhiên họ không nghĩ một người chín chắn và tử tế như Linh lại có cô em gái thảo mai và xảo trá như Loan.. nhưng Loan là cấp trên của họ nên họ không giám bật lại dù có bị Loan mắng thì họ cũng âm thầm chịu đựng chứ không giám thể hiện ra ngoài!

Hôm nay ở phòng có nhân viên mới,, cô nhân viên mới, cao dáo và xinh như một thiên thần giọng nói nhẹ nhàng ai nghe cũng phải mê..ngay lần gặp mặt đầu tiên vì còn bỡ ngỡ nên cô nhân viên mới cứ mải nhìn nên đâm phải Tuấn ở cửa phòng.. rồi ngã phệt xuống,, Tuấn vội đỡ cô gái dậy và hỏi

- Em có sao không, sao lại không nhìn thấy anh vậy?

Cô nhân viên mới ngại mặt đỏ tưng bừng

- Dạ .. em xin lỗi em xin lỗi sếp ạ!

Tuấn cười rồi đi về chỗ ngồi,,, Loan nhìn thế thì tức ghen l*иg lộn lên cứ như kiểu cô là vợ của Tuấn và cô nhân viên mới kia đang có ý định cướp chồng của cô vậy..cả buổi Loan cứ quan sát xem cô nhân viên mới kia làm những gì và đi đến đâu,, tuyệt đối phải cảnh giác nhỡ đâu cô nhân viên mới kia có ý đồ ve vãn anh Tuấn thì sao... Loan nghĩ vậy và cô bắt đầu thấy bất an trong lòng..