Tuấn vào bệnh viện thăm vợ trên tay anh ôm một bó hoa hồng lớn .. đặt lên bàn rồi anh ngồi xuống nắm tay vợ nói chuyện rôm rả
- Vợ ơi, anh đi công tác về rồi nè,, em ở nhà có ngoan không đấy. Anh thì lúc nào cũng luôn nhớ tới em thôi..không biết em có nhớ anh không hay em lại nhớ anh nào nữa!
..
Tuấn vuốt mái tóc của mình vênh mặt lên rồi nói
- Dạo này chồng của em phong độ đẹp trai lắm đấy, em mau tỉnh lại mà giữ chồng đi không gái nó hốt mất chồng em đấy, lúc đó lại quay ra mà ăn vạ anh nhé,,anh không chịu trách nhiệm đâu .
...
- Con trai yêu của chúng ta càng lớn càng đẹp trai giống anh vợ ạ, sắp tới sinh nhật của con rồi đấy em mau tỉnh lại để vợ chồng mình tổ chức sinh nhật cho con nữa, con mong em lắm, cả anh nữa ngày nào cũng nhớ và mong em về đấy.. em có nghe thấy anh nói gì không hả vợ?
...
Tuấn cứ ngồi kể cho vợ nghe công việc hằng ngày của anh , anh kể một cách say sưa khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa...họ thương cho số phận của một cô gái phải nằm thực vật suốt 3 năm rồi
Chị y tá đi vào chào Tuấn và nói
- Anh đi ra ngoài để tôi lau người và thay quần áo cho chị Linh ạ!
Tuấn thấy vậy liền nói
- Cứ để tôi làm cho, giờ cô đi ra ngoài chờ tôi đi!
...
Tuấn tự lau người cho vợ,, vừa lau anh vừa nói chuyện với vợ anh lau bàn tay của vợ rồi nói
- Móng tay của vợ lại dài rồi này, để lát anh bấm cho, khi nào em tỉnh lại em phải bấm móng tay cho anh đấy nhé, suốt 3 năm qua anh bấm cho em rồi đấy,
Đối với Tuấn thì chăm sóc vợ là hạnh phúc của anh .. lúc ở bên cạnh vợ anh trò chuyện vui vẻ là vậy nhưng khi ra khỏi bệnh viện, lòng anh lại nặng trĩu, anh ngồi trong xe ô tô nghĩ ngợi lung tung lắm.. không biết đến bao giờ vợ anh mới tỉnh lại để về nhà với bố con anh,, 3 năm qua là khoảng thời gian dài nhất của anh.,cũng có nhiều cô gái thích anh họ nói muốn thay vợ anh chăm sóc anh và cu Bảo nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội vì đối với anh thì không ai có thể thay thế vợ anh được!
11h đêm Tuấn về nhà vẫn thấy Loan đang ở đây.. anh lên phòng thấy Loan đang hát ru cu Bảo ngủ nhưng cu Bảo vẫn chưa ngủ thấy anh cu Bảo gọi
- Bố Tuấn ơi?
Tuấn vội đi vào nói
- Bố đây, con yêu của bố vẫn chưa ngủ à?
Nó vẫy bố nó
- Bố lại đây nằm cạnh con được không?
- Được chứ!
Tuấn nằm xuống vòng tay ôm con trai. Cu Bảo vẫy Loan
- Mẹ Loan cũng nằm xuống cạnh con đi!
Loan cười nhẹ nhàng
- Nhưng giờ mẹ phải về rồi con trai ngủ với bố đi nhé, mai mẹ lại tới với con nha!
Cu Bảo lắc đầu không chịu
- Không,, con muốn mẹ Loan ở đây cơ,
Loan nhìn Tuấn dò xét
- Có được không anh?
Tuấn chiều lòng con trai nên gật đầu.. chỉ đợi có thế Loan nằm xuống cạnh cu Bảo,, cu Bảo vòng tay bố Tuấn và tay mẹ Loan ngang bụng nó rồi nó cười
- Con thích như thế này, có bố có mẹ ở bên con,, nhà mình mãi như thế này bố nhé!
Tuấn ngạc nhiên trước câu nói của con trai anh vội lảng sang chuyện khác
- Con trai ngủ đi, mai chủ nhật bố đưa con đi khu vui chơi giải trí chơi nhé!
- Dạ vâng,
...
Chỉ vài phút sau cu Bảo đã ngủ ngon lành, Tuấn mệt nên cũng ngủ luôn sau đó ... Loan mở mắt ra nhìn hai bố con Tuấn ngủ.. Loan thèm khát
""Đây sẽ là chồng và con của mình... nhất định mình phải trở thành mẹ của cu Bảo ., mình không cho phép chị Linh tỉnh lại... nhất định là không...""
Sau một hồi suy nghĩ Loan ngồi dậy và sang nằm cạnh Tuấn cô nằm xuống vòng tay ôm Tuấn.. loan sờ bàn tay vào ngực Tuấn,, sờ tới đâu Loan thấy thích tới đó, cảm xúc của Loan cứ trào dâng.. trong đầu cô bắt đầu nghĩ, cô sẽ bế cu Bảo nằm gọn vào một góc còn lại cô và Tuấn sẽ tha hồ mà ôm nhau,, Tuấn thiếu vắng hơi đàn bà bao nhiêu lâu rồi chắc chắn anh ấy sẽ đè cô ra mà ăn ngấu nghiến,, chỉ nghĩ thôi mà Loan đã tê cứng cả người cô nói thành tiếng
- Tuấn ơi,, chiếm lấy em đi!
Hai tay Loan thò vào trong áo và mân mê người Tuấn
- Bỏ tay ra.,,,
Giọng Tuấn vang lên lạnh lùng . Loan giật mình bừng tỉnh sau một hồi miên man ảo tưởng cô ấp úng
- Anh chưa ngủ ạ???
- Em sang phòng bên cạnh ngủ đi!
Loan nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn
- Em muốn ôm anh ngủ ,,, thật sự em rất muốn..... Tuấn ơi,,em yêu anh nhiều lắm suốt 3 năm qua tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi cả!
Tuấn thở dài
- Chị gái em đang nằm trong bệnh viện đấy, em đừng làm chuyện gì có lỗi với chị ấy!
Loan bật khóc nức nở
- Em biết yêu đơn phương anh rể là sai nhưng mà em không thể ngăn cản trái tim em được.,, huhu...
Tuấn vẫn lạnh lùng nói
-Anh nói với em bao nhiêu lần rồi giữa chúng ta sẽ không thể có tình yêu được vì chúng ta là tình anh em... mong em hiểu cho anh!
Loan biết cô sẽ không thể lay chuyển trái tim anh rể được khi chị gái cô vẫn còn nằm trong bệnh viện.. giờ cô có dụ dỗ thế nào thì anh cũng không hướng về phía cô .. không còn cách nào khác Loan ngậm ngùi đi sang phòng bên cạnh nằm.. Tuấn dậy chốt cửa lại rồi nằm ôm con trai ngủ... ở bên kia Loan trằn trọc không ngủ được,, cô ta nằm cứ nghĩ ngợi lung tung.
Cả đêm không ngủ được Loan nằm chờ mãi trời mới sáng cô dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai bố con rồi cô tranh thủ về đón mẹ lên viện thăm chị vì mẹ cô nói nhớ chị nên bảo cô về đón bà lên..
Về nhà Loan thấy mẹ đang ngồi sắp xếp nào là rau , trứng, cá.. khoai ngô và các loại hoa quả la liệt ra đó
-Sao nhiều đồ vậy mẹ?
Mẹ cô cười
- Ở trên thành phố đồ không đảm bảo nên mẹ mang đồ ở quê lên cho cu Bảo, đồ quê vừa sạch vừa tươi ngon quá con ạ!
- Vâng mẹ sắp xong chưa , đi được chưa?
- Mẹ xong rồi đây , à thằng Phát nó về rồi đấy, lúc sáng nó qua nhà mình nó hỏi mẹ số điện thoại của con đấy, nó còn bảo là sao con thay số mà không liên lạc với nó đấy?
Loan bĩu môi
- Tại sao con phải liên lạc với anh ta? Cái thứ quê mùa nghèo hèn như anh ta thì làm gì có cửa ,, đúng là không biết thân biết phận , thôi đi thôi mẹ!