Loan cứ đứng ngoài nhìn chị gái mình vật vã trong đau đớn với bộ mặt cực kì thản nhiên ,, nó mỉm cười và nghĩ
" Chị cứ đau đớn đi,, đau nhiều vào, đau tới mức chết luôn đi cũng được, vậy là không còn ai ngăn cản em nữa,, chị cứ yên tâm mà ra đi đi để anh Tuấn cho em chăm sóc , em sẽ thay chị làm tất cả,,,"
Nó cứ đứng ngoài nhìn cho tới khi nó nhìn thấy mẹ nó về từ đằng xa nó mới vội vàng chạy thật nhanh nó vừa chạy vừa gọi
- Mẹ ơi,, mẹ ơi,,, chị Linh,,,
Mẹ tôi hốt hoảng chạy lại
- Chị Linh làm sao? Làm sao vậy con??
Loan lắp bắp vẻ mặt rất lo lắng
- Chị Linh đau bụng,, con đi gọi bác sĩ đã,,
Mẹ tôi mới cuống lên
- Đi gọi bác sĩ đi, nhanh lên!
Rồi mẹ tôi chạy thẳng về phòng Loan mới quay mặt lại nhìn mẹ với khuôn mặt lạnh lùng
"Mẹ làm gì mà lo lắng giữ vậy,,, đấy con gái của mẹ thì mẹ đi mà lo, tôi chả cần phải vội"
Rồi nó đi lững thững tới phòng trực của bác sĩ thấy bác sĩ đang ngồi đó nó nói
- Nhờ bác sĩ qua xem cho chị gái em với ạ, chị ấy bị đau bụng!
Bác sĩ gật đầu
- Ừm,, đi thôi!
Khi bác sĩ ra tới nơi thì đã quá muộn,,,,,cơn đau kéo dài khiến tôi kiệt sức và nằm bất động tại đó,,,
[...]
Tôi nằm thực vật không có dấu hiệu bình phục ,, nhưng vẫn may mắn là đứa con trai 6 tháng nằm trong bụng vẫn có thể phát triển bình thường ,, bác bác sĩ nói tôi là một trường hợp rất đặc biệt nằm thực vật nhưng vẫn nuôi thai nhi trong bụng đươc và đứa bé hoàn toàn khoẻ mạnh họ dự kiến sẽ mổ bắt con khi tôi mang thai thứ 8,, nhưng họ sợ là khi mổ bắt con thì người mẹ sẽ ra đi vĩnh viễn vì lúc đó mổ bắt con xong họ cũng tháo hết những máy móc hỗ trợ thai nhi trên người tôi ra và lúc đó tôi không còn khả năng sống sót nữa,,,,
....
Ba năm sau
Bà Vân( mẹ Tuấn ) thấy xe ô tô của Tuấn về bà liền gọi
- Bảo ơi , Bảo ơi, bố con đi công tác về rồi kìa, con mau ra đón bố con đi,,
- Dạ,,
Bảo ở trong nhà chạy ra gọi thật to
- Bố ơi,,, bố ơi,,,
Tuấn mở cửa xe anh chạy ra dang tay đón con trai yêu
- Bảo ơi , Bảo
Bảo ôm chầm lấy bố
- A bố đã về,, bố đã về,,
Tuấn bế con trai lên hôn vào trán nó chụt chụt mấy cái
- Bảo ở nhà có ngoan không con?
- Bảo ngoan ạ!
- Ngoan là bố thưởng, bố mua cho con nhiều quà lắm để bố bảo dì Lan mang vào cho con nhé!
- Dạ vâng ạ!
...
Loan dọn dẹp trên phòng nghe tiếng Tuấn về cô mừng rỡ đi xuống
- Anh Tuấn mới về ạ!
Tuấn gật đầu
- Ừm!
Loan vẫy vẫy Cu Bảo
- Bảo ơi ra mẹ đưa đi tắm nào,, tắm sạch thơm tho rồi mình ăn cơm nha con trai!
- Dạ mẹ Loan!
Loan bế cu Bảo đi tắm Tuấn mới ra ngồi nói chuyện với mẹ
- Loan lại sang , cô ấy sang đây nhiều quá rồi đó mẹ!
- Thì con bé thương thằng Bảo mà, nó bảo là bây giờ chị gái nó nằm một chỗ không biết gì như vậy nên nó muốn sang đây chăm sóc thằng Bảo thay chị nó,, mà mẹ thấy nó cũng ngoan hiền và nhiệt tình lắm con ạ!
Loan bế cu Bảo vào nhà tắm bảo cu Bảo chờ rồi Loan khẽ đi ra ngoài để nghe trộm xem Tuấn và mẹ Tuấn nói chuyện gì với nhau,, cô nép sau cánh cửa và lắng tai nghe
Tiếng mẹ Tuấn cất lên
- Mẹ thấy cái Loan thương thằng Bảo nhiều lắm , nó thật lòng muốn ở đây chăm sóc con và thằng Bảo đấy, ý con thế nào?
Tuấn cau mày lại
- Mẹ đang nói đùa đấy à, vợ con đang nằm trong bệnh viện thì sao con có thể để Loan ở đây được, làm như vậy là có lỗi với vợ con đấy mẹ hiểu không?
Bà Vân thở dài
- Mẹ biết chứ, nhưng mà vợ con nó nằm thực vật có khác gì đã chết đâu hả con, vậy sao con không lấy cái Loan để nó chăm sóc cu Bảo,, chị em ruột thịt nó vẫn hơn là người ngoài mà con,
Tuấn gắt lên
- Thôi, mẹ mà nói nữa là con nổi giận đấy, mọi chuyện chấm rứt tại đây đi!
- Tuấn này con hãy nghe mẹ nói một lần này thôi, ở các nơi hai chị em lấy chung một chồng rất nhiều đó con , em thử nghĩ xem , chứ sau này con lấy người ngoài thì liệu người đó có thương thằng Bảo như cái Loan bây giờ không? Con thử nghĩ mà xem lời mẹ nói có đúng không?
Tuấn thở dài
- Con xin mẹ, giờ vợ con vẫn còn nằm đó mẹ đừng bao giờ nhắc tới chuyện lấy vợ nữa, với lại bây giờ con chưa có ý định lấy ai, chuyện đó để sau này tính đi, thế nhé con lên phòng đây,,,
Loan vội chạy vào nhà tắm với cu Bảo vừa tắm cho cu Bảo Loan vừa nghĩ
" Giờ chị Linh còn nằm đó thì anh Tuấn sẽ không có ý định lấy ai nữa, vậy có nghĩa là mình phải chờ tới lúc chị Linh chết đi ư, vậy thì còn rất lâu mình phải chờ tới bao giờ,, chờ tới bao giờ"
Loan hít thở một hơi thật sâu cô bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện rồi cô hỏi cu Bảo
- Bảo ơi,, con có muốn mẹ ở đây với con không?
- Dạ có ạ, con muốn mẹ Loan ở đây với con !
- Mẹ cũng muốn ở đây chơi với Bảo và chăm sóc Bảo nhưng bố con không thích mẹ thì mẹ phải làm sao đây, mẹ không muốn xa Bảo của mẹ đâu,,
Bảo oà khóc
- Con không muốn xa mẹ Loan đâu,, mẹ Loan ở đây với con ,,
Loan gật đầu nịnh con
- Vậy con phải nói với bố Tuấn để bố đồng ý cho mẹ ở đây với con, nếu không bố con không cho mẹ ở đây đâu!
- Dạ vâng ,, con sẽ bảo bố Tuấn ạ!