Chương 11

Khi tôi mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong phòng chăm sóc ở bệnh viện.. Tuấn đang nắm chặt tay tôi khuôn mặt anh hốc hác mệt mỏi.. thấy tôi tỉnh lại Tuấn mừng rơi nước mắt

- Vợ.. vợ ơi,, em tỉnh lại rồi..

Rồi Tuấn bấm chuông gọi bác sĩ rồi anh ôm lấy tôi

- Em thấy trong người thế nào,, có đau ở đâu không?

Tôi thấy người rất mệt thở thôi cũng rất mệt

-Em đang ở đâu thế này?

- Ở bệnh viện gần nhà mình đó., mà sao hôm đó muộn rồi em lên mà không nói với anh vậy?

Tôi không nhớ gì cả

-Em cũng không nhớ, thế em bị làm sao mà phải đi bệnh viện vậy anh?

-Em bị đυ.ng xe ngã lăn ra đường .. nhưng đội ơn các cụ phù hộ cả hai mẹ con vẫn bình an vô sự..

Tôi vội vàng đưa tay sờ bụng tôi .. con vẫn còn đây.. tôi thở phào nhẹ nhõm

- May quá con không sao,,,

Bác sĩ tới để kiểm tra cho tôi chị ấy nói

-May quá chị đã tỉnh lại rồi. Chị bất tỉnh một tuần nay rồi đấy,

Vậy là tôi nằm viện cả tuần nay rồi à.. đội ơn trời mẹ con tôi không sao cả., tự dưng nghĩ lại tôi thấy hối hận quá đáng lẽ ra hôm đó tôi không nên một mình đi lên thành phố ,, đêm hôm nguy hiểm.. nếu không may bị làm sao ảnh hưởng tới đứa con trong bụng thì giờ tôi ân hận không kịp..

...

Loan về đón mẹ lên thăm tôi.. nghe tin tôi tỉnh lại nó có vẻ không vui.. nó hỏi chị y tá

- Tình hình của chị gái tôi thế nào rồi chị?

- Dạ cả hai mẹ con chị ấy hoàn toàn khoẻ mạnh thưa chị, chúc mừng gia đình chị nhé!

Loan có vẻ không vui

- Sao hôm nọ bác sĩ nói chị ấy khả năng phải nằm thực vật mà!

- Thì hôm đó chị ấy vào cấp cứu với tình trạng rất nguy kịch nhưng sau một tuần điều trị thì sức khoẻ của hai mẹ con đã ổn định rồi, ơ cái chị này chị gái và cháu khoẻ lại thì chị phải mừng chứ sao trông vẻ mặt của chị lại không vui thế, chị không thích chị gái mình tỉnh lại à?

Loan gãi đầu

-À,, ý tôi không phải vậy, tất nhiên là tôi rất vui mừng khi chị gái tôi tỉnh lại mà,

Mẹ và mọi người vào thăm chị nhưng Loan lại ngồi ngoài hành lang với vẻ mặt không vui cô ta thở dài thườn thượt

"Thế mà hôm nọ bác sĩ bảo chị ấy phải nằm thực vật ,, đứa bé sẽ được chăm sóc đặc biệt chờ ngày sinh còn mẹ thì sau khi sinh con xong sẽ chết,,thế mà sau một tuần cả hai mẹ con chị ấy đã bình an vô sự, vậy mà mình cứ tưởng mình sẽ là người mẹ thay thế để chăm sóc cho đứa bé và anh Tuấn chứ, hazzzz"

Loan ngồi nghĩ

""Đến bao giờ thì mình mới có thể thay chị gái mình chăm sóc anh Tuấn nhỉ, mình phải chờ đến bao giờ đây, sao vụ tai nạn đó không làm chị ấy chết đi nhỉ, vậy thì mình không cần phải ra tay rồi,,,sao ông trời lại không giúp mình sao ông trời cứ để mình yêu đơn phương mãi thế này,,, mình sẽ chết vì đau khổ mất,,, trời ơi là trời"

Loan đang mải mê suy nghĩ thì Tuấn đi ra ngoài

- Loan à? Chị Linh tỉnh rồi đó em vào thăm chị đi ,

Loan giật mình quay lại

- Dạ,, à dạ vâng ạ, tại em có điện thoại nên ra đây ngồi một lát,chị ấy tỉnh lại rồi em mừng quá anh ạ!

Tuấn gật đầu

- Ừm ,, cả tuần này anh lo không ngủ được,, may quá em ạ!

- Dạ,, bảo sao thấy anh gầy và hốc hác hẳn,, chắc anh lo lắng lắm phải không ạ?

- Ừm,, may quá không sao rồi, à , Loan ơi, anh thì bận công việc còn mẹ anh thì ở bên nước ngoài tháng sau mới về được, vậy trăm sự anh nhờ em và mẹ chăm sóc cho vợ anh nhé, có cô giúp việc phụ nữa,có mẹ ở đây anh mới yên tâm được!

Loan gật đầu

- Dạ anh cứ yên tâm có em với mẹ ở đây chăm sóc cho chị ấy rồi, sáng e đi học chiều em về đây phụ mẹ chăm sóc chị ấy, anh cứ yên tâm lo công việc của anh đi ạ!

- Vậy anh cám ơn em nhiều nhé!

Tuấn vui vẻ đi về để tiếp tục công việc của mình,,sau một tuần bỏ bê công việc để ở viện với vợ giờ việc của anh đã chất lên thành đống rồi,,

Loan đi vào phòng thấy mẹ đang đút cháo cho chị gái ,, nó lại gần ngồi xuống bên cạnh khẽ hỏi

- Chị không sao chứ? Trông chị xanh xao lắm!

Tôi khẽ cười

- Chị không sao,, nhưng bụng cứ thấy đau đau em ạ!

Mẹ tôi vội nói

- Con đau bụng á, vậy để mẹ đi gọi bác sĩ nhé!

- Thôi mẹ ạ, lúc ở nhà con vẫn thường đau như vậy mà, mai là hết thôi ạ!

Mẹ tôi lo lắng

- Thế con cố ăn thêm cháo đi con..ăn xong còn uống thuốc nữa !

Loan nhìn mẹ lo lắng chăm sóc cho chị gái Loan bĩu môi nó nhìn chị gái ngao ngán lắm rồi.,nhưng có mẹ ở đây nó không giám tỏ thái độ gì cả nó phải chờ cơ hội để ra tay thôi,,

....

Tuấn bận việc nên tối anh mới rảnh để tới thăm vợ còn ban ngày có mẹ của tôi ở đây với tôi chiều Loan đi học về Loan tới

Lúc có mẹ ở đây thì Loan có vẻ sốt sắng lắm nó bảo mẹ

- Mẹ có mệt không mẹ nằm nghỉ một tí đi ạ,

Mẹ tôi lắc đầu

- Mẹ không mệt, con tranh thủ học bài đi nhé,để mẹ đi mua cháo cho chị !

- Vâng ạ!

,,,

Hôm nay tôi bị đau bụng nhiều ,, lại thấy khó thở nữa,, mẹ thì đi mua đồ ăn rồi còn Loan đang ngồi học bài tôi mới gọi Loan

- Loan ơi,, Loan?

- Dạ,,

- Em bấm chuông gọi bác sĩ hộ chị với, chị đau bụng quá,,

Loan đứng dậy nó nhìn cái nút bấm chuông ở trên tường rồi nói

- Chuông bị hỏng rồi để em đi gọi nhé!

- Ừm,,,

Tôi đau nhiều lắm bụng cứ quặn thoắt lại,,, mồ hôi trán vã ra,,,Loan đi ra ngoài đóng cửa lại ,, nó đứng ở ngoài nhìn vào qua ô cửa kính

Loan không đi tìm bác sĩ mà nó cứ đứng nhìn chị gái nó vật vã trong đau đớn ,,, nó ở ngoài nhìn chị với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì...nhìn chị gái nó đau đớn nó lại thấy vui vui nó lẩm bẩm

" Chị đau nhiều vào , càng đau nhiều càng tốt"