Chương 1

" Hôm nay chủ nhật anh chị về nhà chơi đi, mẹ nói nhớ anh chị nhiều lắm"

Đó là tin nhắn của Loan em gái của tôi nhắn cho tôi từ lúc 5h sáng,,, tôi trả lời " Ừ ,để chị rủ anh Tuấn "

Tôi tên là Linh tôi mới cưới chồng được một tháng ,, chồng tôi tên là Tuấn ,, và anh cũng là sếp của tôi ,, anh là giám đốc của khách sạn lớn nhất thành phố , còn tôi là quản lí khách sạn của anh ,, do tính chất công việc nên tôi và anh hay gặp và làm việc cùng nhau nên chúng tôi đã có tình cảm với nhau ,, và thế là sau 1 năm hẹn hò chúng tôi chính thức tổ chức lễ cưới trước sự bất ngờ của mọi người.. vì không ai nghĩ một người như Tuấn lại thích một người tầm thường như tôi..mặc dù xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ hơn tôi gia đình quyền thế hơn tôi nhưng anh lại chọn tôi.,,một cô gái bình thường nhưng không tầm thường, tự tin là ưu điểm của tôi.. và sự tự tin của tôi làm anh say đắm,,

Ai cũng nói tôi là mèo mù vớ cá rán,, vì nhà tôi và nhà anh không môn đăng hộ đối, nhà anh thì quá giàu còn nhà tôi thì bình thường đủ ăn đủ mặc thôi,,và họ còn nói rằng cái chức quản lí khách sạn tôi đang làm cũng là do tôi mồi chài chồng tôi mà có được.. nhưng để bảo vệ cho tình yêu của mình tôi mặc kệ hết.,tôi tự bước đi bằng đôi chân của mình mà không cần sự trợ giúp của chồng tôi..còn ai muốn nói thế nào thì mặc họ!

Tôi bỏ ngoài tai những lời nói khôg hay về mình vì tôi nghĩ rất đơn giản" Cuộc đời của mình là mình sống không có ai sống hộ mình cả nên mình không cần phải bận tâm về những lời nói của người ta,,"

....

Tuấn rất chiều tôi nên khi tôi rủ về nhà ngoại chơi là dù có bận thì anh cũng gác sang một bên để đưa tôi về,,, đây là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất , đúng như câu ví von " vợ chồng son"mà người ta vẫn thường nói,

Rồi chồng tôi chở tôi về nhà chơi bằng con xe 16 tỷ chúng tôi đi đến đâu mọi người trầm trồ tới đó..cả họ tôi ai cũng khen Tuấn nức nở ,, mọi người nói tôi phải có phúc lắm mới lấy được một người chồng tuyệt vời như Tuấn,, Tuấn là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái...

Mọi người khen thì tôi ghi nhận nhưng mà cuộc đời ai đâu nói trước được điều gì đúng không,, mình sống ngày hôm nay thì chỉ biết ngày hôm nay thôi làm sao nói trước được chuyện ngày mai.. nên giờ hạnh phúc thì mình trân trọng thôi.. còn mai sau có ra sao thì làm sao có thể biết trước được,,

Về tới gần cổng nhìn từ xa đã thấy Loan em gái của tôi đứng ở cổng vẫy tay chào chúng tôi.. Tuấn cười bảo tôi

- Cái Loan nó ngoan quá em nhỉ?

Tôi gật đầu

- Dạ.. nó ngoan mà chịu khó học hành lắm, sang năm nó ra trường anh xin việc cho nó giúp em nhé!

- Tưởng gì chứ chuyện đó thì quá đơn giản, em ko cần phải bận tâm đâu!

- Dạ em cám ơn anh!

Chồng tôi bẹo má tôi

- Loan là em gái của em thì cũng là em của anh mà. Có gì đâu mà phải cám ơn,,

...

Xe vừa tới cổng Loan đã chạy ra chào to

- Em chào anh chị ạ!

Tuấn cười gật đầu còn tôi thì hỏi

- Mẹ có nhà không em?

- Dạ anh chị vào nhà đi , mẹ đang đi chợ ạ!

Mẹ tôi vốn không biết đi xe nên bà hay đi bộ tôi xót ruột liền hỏi

- Mẹ lại đi bộ à, trời nắng thế này sao em không chở mẹ đi!

Loan vội nói

- Mẹ bảo em ở nhà trông nhà chờ anh chị về ạ!

Tôi liền đặt túi xách xuống ghế rồi hỏi Loan

- Thế chìa khoá xe của em đâu để chị đi đón mẹ một đoạn cho đỡ nắng!

Loan liền chạy vào phòng lấy chìa khoá xe đưa tôi

- Thế chị đi đón mẹ giúp em nhé, tại em hơi váng đầu nên ngại đi quá ạ!

Tôi gật đầu

- Em mệt thì nghỉ đi để chị đi đón mẹ cũng được mà,,

Sợ mẹ phải đi bộ nắng nôi nên tôi lên xe và đi luôn..

Loan ngó ra thấy tôi đi khuất rồi nó mới đi vào phòng khách để ngồi nói chuyện với anh rể.. Tuấn ngồi cầm điện thoại để xem linh tinh Loan tươi cười hỏi han

- Dạo này anh chị có khoẻ không ạ?

Tuấn cười rồi gật đầu

- Anh chị khoẻ, còn em học hành vẫn tốt chứ?

-Dạ em vẫn học tốt ạ, à anh ơi, sang năm em ra trường anh cho em về khách sạn của anh làm việc nhé?

- Anh tưởng em học kế toán ngân hàng cơ mà,, em cứ yên tâm cứ học xong đi rồi anh bảo bạn anh, nó làm ngân hàng mà!

Loan cười e thẹn

- Nhưng em thích làm quản lí khách sạn giống chị Linh.. em thích lắm anh ạ!

Tuấn gãi đầu

- Thế mấy năm học đại học mất công à ?

- Dạ đâu có sao.. về làm cho anh em thích hơn..

Tuấn thấy Loan cứ nhìn anh chằm chằm .. anh thấy hơi ngại nên ngồi uống nước xem điện thoại không nói gì nữa..

Loan ngồi đối diện nhìn Tuấn mà lòng ước ao

" Anh ấy quá hoàn hảo,,, đẹp trai , nhà giàu ,, vẻ mặt lạng lùng mỗi khi cười đẹp tới nỗi mình chỉ muốn lao vào cắn lên bờ môi ấy..chỉ tiếc là anh ấy đã là chồng của chị gái mình"

Loan thấy Tuấn ngồi im không nói năng gì thì Loan lại bắt chuyện

- Cám ơn anh Tuấn nhiều nhé!

Tuấn ngạc nhiên ngẩng lên

-Sao tự dưng em lại cám ơn anh thế?

- Em cám ơn vì anh đã yêu thương và che chở cho chị gái em.. ở bên anh chị gái em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc..

- À... chuyện đó là đương nhiên rồi,, anh cũng phải cám ơn chị em đã đến bên anh nữa, anh sẽ trân trọng chị em.. nên em yên tâm nhé!

Loan gật đầu nó mỉm cười nhưng trong lòng đau như bị dao cắt da cắt thịt vậy.,, nó thích anh rể của nó.,, ngay từ lần đầu tiên chị gái nó dẫn anh Tuấn về,, nó nhìn anh bước xuống xe ô tô ,, ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy nó đã thấy lòng dạo dực,,và nó luôn bị anh cuốn hút bởi nụ cười đẹp hoàn hảo ấy..

Ngày chị gái nó nói sắp cưới chồng nó buồn bỏ ăn mấy ngày liền.. nó khóc xưng cả mắt..nhưng nó đâu giám tâm sự với ai... nó đơn phương mà.. giờ nó mà nói ra là nó thích anh rể thì mẹ nó sẽ đánh chết nó.,, nên hơn một tháng qua chị gái nó cưới chồng ngày nào nó cũng mong chị gái nó dẫn anh rể về nhà chơi để nó được nhìn thấy anh rể để được nghe giọng nói của anh... nó yêu đơn phương anh rể lặng lẽ như thế đấy,,,

Loan nghĩ nhiều quá nên bị ảo giác..rõ ràng là Tuấn đang ngồi xem điện thoại mà nó lại thấy Tuấn đang nhìn nó âu yếm.. Tuấn nhìn nó cười ., nụ cười đẹp ấy... bớt chợt nó nói lên tiếng

- Anh Tuấn...em thích...

Tuấn ngạc nhiên hỏi nó

- Em thích ai....?

Loan đang định nói thích Tuấn thì tiếng xe máy làm nó giật mình và không bị ảo giác nữa..

- Em.. em..

Tuấn nghe tiếng xe máy về thì vội đi ra cửa chào mẹ

- Con chào mẹ, mẹ đi chợ ạ?

- Ừ Mẹ đi chợ mua ít đồ!

Tôi vẫy chồng

- Anh ơi xách hộ em túi đồ với?

Chồng tôi đi xuống

- Vợ cứ để anh xách đồ cho..

Loan nhìn thấy anh rể cứ quấn quýt bên chị gái nó thấy buồn vô cùng .. nó ngồi thần người ra đó...tiếng mẹ gọi làm nó giật mình

- Loan xuống phụ chị Linh nấu cơm đi con , làm sao mà ngồi đờ người ra thế?