Câu nói “Buông tay” của Phong như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Những lời giải thích chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Tôi hiểu, Phong đã biết, chỉ là không ngờ lại lạnh lùng nhanh đến vậy. Hôm qua còn cười nói anh em thân thiết kia mà.
– Anh Phong, thực ra…
Còn chưa nói xong, Phong đã cười nhạt ngắt lời:
– Đây là những gì cô muốn đúng không?
– Anh nói gì em không hiểu?
– Đến lúc này mà cô vẫn giảo hoạt nhỉ? Tôi là cái thá gì của cô vậy? Hả?
Thế rốt cuộc anh muốn là cái thá gì của tôi chứ? Phong vẫn ngồi trên ghế sofa, dưới ánh đèn các nét đẹp của anh lại hiện lên. Đôi mắt màu xanh xám, sống mũi cao, gương mặt nam tính nhưng lại đầy u uất. Tôi hiểu, giờ mình đã không thể biện minh thêm được nữa liền đáp lại:
– Anh chẳng là cái thá gì của em cả.
Lúc này, đôi mắt xanh xám đột nhiên hằn lên những tia tuyệt vọng rồi nghiến răng ken két.
– Những ngày qua cô bên tôi là vì gì? Là muốn lợi dụng tôi để thực hiện những âm mưu của mình?
– Đúng vậy!
– Cô giỏi lắm! Đầu óc cô chỉ toàn âm mưu, thủ đoạn, chỉ toàn tính toán thù hận. Bao nhiêu năm nay cô vẫn vậy, chỉ là thủ đoạn tàn ác hơn…
– Vậy anh thì không có thủ đoạn? Anh cố gắng lấy lòng mẹ tôi, anh cố gắng lấy lòng tất cả những người xung quanh tôi và khiến tôi bị cô lập. Anh và Nguyệt rất giống nhau, đều là những con người tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là giỏi giang, đã vậy còn tham lam tiền bạc. Anh sợ ba anh cho tôi kế thừa gia sản nên phải về ngay lúc ông ốm để quản lý nó. Đúng! Tôi thừa nhận anh là hoàng tử trong mơ của nhiều người khác, cũng giống như con Nguyệt là công chúa trong mơ của những gã đàn ông. Nhưng đối với tôi, cả hai chẳng là cái thá gì cả, chỉ là cái gai trong mắt chắn đường của tôi mà thôi.
Phong nghe tôi nói xong đột nhiên bật cười
– Hoá ra trong mắt cô tôi lại là loại người như vậy. Quý, mắt cô quá nhiều bụi bẩn rồi nên nhìn ai cũng xấu tính giống mình. Chỉ là tôi dám nghĩ cô có thể làm ra những trò khốn nạn không tưởng thế này. Cô ích kỷ, cô tàn nhẫn, xấu xa như vậy sao tôi lại có thể…
Phong bỏ lửng câu nói rồi đi về phòng, tôi nuốt nước bọt, tự dưng lại thấy như mất mát thứ gì mà không hay biết. Nhưng rồi tôi gạt đi sau đó qua căn hộ của Nguyệt xem xét. Chỉ có điều lúc này căn hộ đã đóng cửa im lìm, có lẽ Hải đi tìm Nguyệt. Đột nhiên điện thoại của tôi có tin nhắn, một tin nhắn rất dài từ Nguyệt.
“ Quý, đây là lời cuối cùng tao nhắn đến mày. Hôm nay, tao chính thức dám khẳng định! Mày muôn đời muôn kiếp vẫn thua tao. Trước kia, tao luôn coi mày ngang hàng mà giờ tao mới biết không hề, mày cũng chỉ là cái bóng của tao mà thôi. Bởi nếu mày thắng tao, mày giỏi giang hơn, nổi bật hơn thì mày đã không bao giờ phải bày đủ mọi trò để dìm tao xuống. Đáng tiếc thay, tao hận mày thì ít mà thương hại mày thì nhiều. Mày ở nhà cũng không cần quá lo cho tao đâu, cố mà giữ lấy công việc mình làm, giữ lấy cả những gì mày đấu tranh cướp giật được! Mày yên tâm một điều, dù cho đi đến đâu tao cũng khẳng định tao thừa tự tin, đủ bản lĩnh để sống tốt hơn mày. Mày thua tao thật rồi Quý ạ, mà cái thua lớn nhất chính là nhân cách sống!
MÀY CỨ CHỜ ĐẤY! ”
Tôi đọc xong tức nghẹn cổ, liền bấm máy gọi lại. Thế nhưng đầu dây bên kia là tiếng giọng tổng đài cất lên “Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Thương hại, thua? Ha ha. Tôi nghiến răng ken két gào lên:
– Con chó Nguyệt. Con chó Nguyệt.
Một người hàng xóm khé mở cửa, ngó cái đầu ra trợn trừng nhìn tôi rồi quát:
– Cô bị điên à? Đứng trước hành lang gào mồm lên thế?
Tôi lừ mắt nhìn ông ta, rồi đi thẳng về căn hộ. Phong vẫn đóng cửa kín mít. Tôi uống ngụm nước cho đỡ tức rồi ngồi phịch xuống ghế. Khoảng mười lăm phút sau Phong đi ra, anh ta kéo valy đi thẳng một mạch ra đến cửa không nói không rằng. Đến trước khi cánh cửa khép lại, Phong mới cất giọng đều đều:
– Căn hộ này đứng tên cô, cô cứ ở. Từ nay tôi và cô cứ đối với nhau như người dưng nước lã. Mà không gặp lại nữa thì càng tốt, tôi cũng không mong gặp lại một người như cô.
Khi Phong đi khuất, tôi bật cười sung sướиɠ. Phải rồi, đi hết đi, đi hết cho khuất măt tôi đi. Tôi ngồi trong nhà đến tận tối, không ăn không uống gì, đến tối mới bước ra ngoài. Đột nhiên tôi thấy bên căn hộ của Nguyệt có tiếng lạch cạch, ngó đầu thì thấy Hải đang mở cửa. Tóc anh rối bù, toàn thân dính đầy bụi bẩn. Tôi định chạy lại thì đã thấy Phong từ đầu bước đến, trên tay vẫn kéo valy từ tốn nói:
– Tôi nói nhanh thôi rồi tôi sẽ đi.
Hình như Phong đã đứng đây chờ rất lâu, tôi không biết Hải đáp thế nào chỉ thấy hai người bước vào nhà. Tôi liền khoá cửa nhón chân nhẹ bước đến, có tiếng Phong cất lên:
– Cho tôi xin phép đi thẳng luôn vào vấn đề. Chuyện hôn nhân của hai người, tôi là người ngoài nên không có tư cách mà xen vào. Nhưng việc hôm nay anh chửi Nguyệt Anh đến người ngoài như tôi cũng thấy khó chịu. Anh nói tôi và cô ấy có tình ý từ lâu, anh Hải ạ. Tôi chỉ nói thế này thôi. Tôi và vợ anh học cùng trường cấp ba, đi du học cùng một nước nếu chúng tôi có tình ý thì tôi nghĩ anh không đến lượt đâu. Nhưng tôi và vợ anh chưa bao giờ thích nhau cả, chúng tôi chỉ coi nhau như những người anh em. Tôi chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với Nguyệt, và cô ấy cũng như vậy. Giữa Nguyệt và Quý, tính cách từng người ra sao, có lẽ anh cũng rõ nhất, lựa chọn tin ai là việc của anh. Nguyệt là cô gái tốt, thông minh, bản lĩnh… chỉ có điều tôi và cô ấy lại quá giống nhau nên chỉ hợp làm bạn. Và tôi thấy hình như anh đang tự ti, tự ti rằng Nguyệt không yêu anh nhiều. Nhưng anh nghĩ đi, nếu không yêu anh nhiều, cô ấy đã không chịu đựng như vậy đâu. Cô ấy lòng tự trọng cao như vậy mà vẫn dẹp cái tôi xuống để thay đổi, để cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này. Mỗi lần đi qua đây, thấy cô ấy dẹp hết những tham vọng, biến mình thành người phụ nữ của gia đình dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc anh sau khi anh nɠɵạı ŧìиɧ đủ hiểu cô ấy cố gắng thế nào, đủ biết cô ấy cũng nhận ra rằng trong việc nɠɵạı ŧìиɧ của anh cô ấy cũng có lỗi sai khi mải mê theo đuổi sự nghiệp. Đây là những gì tôi cảm nhận theo khách quan của tôi, có lẽ cũng hơi đi sâu vào việc của gia đình anh và khiến anh khó chịu. Tôi nói đủ rồi, hy vọng anh cũng sáng suốt mà lựa chọn.
Phong nói xong còn không đợi Hải đáp đã đứng dậy kéo valy ra ngoài. Khi nhìn thấy tôi, anh ta chỉ khẽ liếc mắt sau đó bỏ đi. Trên khoé miệng Phong, vết máu đã khô, tôi buổi trưa còn áy náy nhưng giờ chẳng còn chút nào. Đợi Phong đi khuất tôi tiền kéo cánh cửa đi vào trong, Hải vẫn đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Tôi liền tiến vào ôm cổ anh rồi nói:
– Anh Hải,
Thế nhưng còn chưa nói gì, Hải đã đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống đất rồi lôi tôi xềnh xệch ra ngoài rít lên:
– Cút!
– Anh làm sao đấy?
– Tôi bảo cô cút! Cút cho khuất mắt tôi.
– Nguyệt đi rồi, nó không quay về đâu. Để em chăm sóc cho anh.
Hải không thèm đáp, lấy chìa khoá khoá cửa rồi đi ra thang máy. Anh vẫn còn lưu luyến con Nguyệt sao? Vì lời nói của Phong lại động lòng thương hại rồi tin nó sao? Tôi lao đến giữ lấy anh gào lên:
– Anh không được đi, anh phải quay lại, anh phải yêu em.
– Cô điên rồi! Tôi không yêu cô, chưa yêu cô, cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Buông tay!
– Anh nói gì cơ? Chưa bao giờ yêu em?
– Đúng, chưa bao yêu cô hết.
– Vì sao vậy cơ chứ? Con Nguyệt nó ngủ với người khác mà anh vẫn…
– Câm mồm! Đừng tưởng tôi không biết cô làm những gì, tôi ngu đủ rồi. Ngu đủ rồi cô hiểu chưa?
Anh vừa nói vừa trợn trừng mắt nhìn. Ánh mắt của Hải khiến tim tôi đau đớn vô cùng. Không một chút tình yêu chỉ đằng đằng sát khí. Tôi khẽ buông tay, trong một giây lát tôi thấy như có ai báng vào đầu. Khi anh khuất sau thang máy tôi biết, cho đến tận bây giờ, tôi cũng không giành nổi trái tim anh. Bao nhiêu ngày qua, cứ ngỡ anh cũng yêu mình, nhưng ánh mắt này đã chấm hết những ảo mộng trong lòng. Tôi bỗng bật cười, hoá ra tôi cũng không thắng trong chuyện tình yêu này, bấy lâu nay tôi cứ cho rằng mình chiến thắng trong cuộc tranh giành này hoá ra không phải. Cả tôi, Hải, và Nguyệt đều là những kẻ thua cuộc. Nhưng rồi tôi cố an ủi mình, ít nhất, thấy Nguyệt bỏ đi, tôi cũng coi như được hả hê phần nào, gia đình hạnh phúc ư, chỉ là tàn tro thổi một phát là bay. Tôi trở về nhà, bỏ rượu ra uống, càng uống lại càng thấy tỉnh. Trong thế giới đơn độc này, giờ ngoài tôi, còn có Nguyệt, có Phong, có Hải. Bốn người đơn độc, khổ đau, vẫn hơn một người chứ đúng không? Tôi bật cười, mà càng cười, nước mắt càng chảy ra.
Những ngày tiếp theo Hải không về nhà một lần nào nữa. Mỗi ngày đi làm về, lúc đi qua căn hộ của Hải và Nguyệt tôi đều nhìn lại. Trước kia cũng có tiếng cười nói, trước kia cũng vui vẻ lắm giờ chỉ còn một căn nhà vắng tanh lạnh lẽo. Tôi không biết Nguyệt ở đâu, chỉ biết được Hải đã về quê nó tìm nhưng nó không có ở đấy. Thực ra tôi cũng tò mò, tò mò xem con Nguyệt bỏ đi đâu. Nhưng lần này có thuê người tôi cũng không biết được tung tích của nó. Nghe đâu, ngày Hải về quê nó tìm, anh đã bị ba con Nguyệt đấm hộc máu mũi. Ba mẹ con Nguyệt coi nó như công chúa, trước nay cứ nghĩ Hải đối xử tốt, yêu thương nó lắm, giờ biết thì sốc nặng. Mẹ nó thì ốm lên ốm xuống, khóc thương con. Ba mẹ nó chiều chuộng nó như vậy bảo sao nó không hư đốn. Thôi, coi như đây là bài học đế nó bớt thói hống hách. Tôi tuy vẫn còn buồn đau khi bị Hải phụ tình, nhưng cảm giác hả hê thì lớn hơn rất nhiều. Phong đi, Nguyệt đi, cuộc đời tôi lại trở về đúng nghĩa thiên đường.
Từ hôm đó tôi cũng không gọi cho Hải, bạc tình với tôi thì tôi cũng không cần. Hải không về chung cư nữa, anh ta khoá và rao bán nó, còn bản thân thì xin nghỉ phép để đi tìm Nguyệt. Tôi biết, dù cho có tìm được thì Nguyệt cũng sẽ không trở về nữa đâu, tình yêu đó cũng đã không còn nguyên vẹn. Vả lại, lần này Nguyệt đi còn không nói với ba mẹ, tôi chắc chắn nó không dễ dàng mà để Hải biết. Nhưng con Nguyệt này đi đâu nhỉ, thực sự tôi vẫn thắc mắc điều đó. Tuy nhiên, có thắc mắc cũng không làm gì được, vì lần bỏ đi này, không một ai biết Nguyệt ở đâu, từ hôm đó tới không ai liên lạc được. Nghe nói nó có nhắn cho ba mẹ nó một tin xin lỗi, đừng lo lắng cho nó rồi thôi.
Sau chuyện tình tay ba với Hải, tôi mất mấy tuần mới có thể quên được anh. Thú thực có đôi lần tôi cũng tự hỏi tôi có yêu Hải thật không? Nếu yêu tại sao chỉ một thời gian ngắn đã quên? Là do tôi dễ yêu, dễ quên hay vì lý do gì khác mà tôi không dám nhận? Nhưng rồi tôi gạt đi, chuyện đó cũng không quan trọng lắm nữa rồi. Tôi giờ lại phải ăn, phải uống, phải sống chứ không rảnh ở đó nghĩ đến tình yêu.
Tôi bắt đầu lao vào công việc để khoả lấp đi mọi chuyện. Công việc mới thú vị hơn trước rất nhiều, mức lương cũng cao hơn, và nhờ nó mà tôi cảm thấy bản thân cũng được nâng tầm mới.
Mà lạ một điều, sau vụ con Nguyệt bỏ đi, bà Châu không hề đến tìm tôi. Trong khi tôi sẵn sàng vài tờ giấy để chuẩn bị cho màn khóc lóc, đáng tiếc bà ta lại không hề đến. Cô con dâu đáng yêu kia, có khi nào lại bị thất sủng? Đáng lắm!
Ba tháng sau, khi tôi đang ngồi làm việc thì có cuộc họp đột xuất. Ở công ty mới, ai cũng đều quý mến tôi. Đây hoàn toàn là xuất phát từ sự chân thành chứ không phải như con Nguyệt lấy lòng bằng sự giả tạo. Nếu có ai hỏi, từ ngày Nguyệt đi tôi thế nào, tôi xin phép mỉm cười đáp, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn đi chơi vui vẻ. Có gì mà phải bận tâm đúng không?
– Này, chuẩn bị vào họp đi, ngồi ngẩn ngơ gì thế?
Tôi nhìn người đồng nghiệp nữ, gật đầu đứng dậy cầm sổ bút vào trong phòng họp. Khi vừa ngồi xuống có tiếng xì xào:
– Biết họp gì không?
– Hình như thay đổi nhân sự, có trưởng phòng mới về.
– Thế á?
Khi còn đang chưa kịp hiểu vấn đề thì Giám đốc công ty tôi đã vào rồi nói:
– Có mặt đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi. Hôm nay có cuộc họp đột xuất là vì Trưởng Phòng bộ phận Marketing của chúng ta xin thôi việc nên thiếu vị trí đó cũng hơn một tuần nay rồi. Thú thực cả tuần nay tôi lao đao vì tìm người. Nhưng rất may hôm nay đã có người mới đến. Xin giới thiệu với mọi người, trưởng phòng Marketing mới của chúng ta, cậu Nguyễn Đức Anh.
Từ bên ngoài một người đàn ông bước vào, tôi há hốc mồm kinh ngạc vì quá trẻ. Anh ta mặc bộ vest đen, cavat chỉnh tề, dáng người cao lớn đến một mét tám, làn da hơi rám nắng, mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt nâu rất trong, khuôn mặt từa tựa giống nam ca sĩ Issac.
Đám con gái bên dưới khẽ trầm trồ, tôi thì thấy tim mình hơi loạn nhịp, đã vậy còn làm trưởng phòng bộ phận tôi. Công ty rất nhiều đàn ông, nhưng một người đàn ông đẹp trai, khí chất thế này tôi chưa thấy bao giờ. Anh ta khẽ mỉm cười dõng dạc nói:
– Chào mọi người. Tôi tên Nguyễn Đức Anh, năm nay hai sáu tuổi có lẻ, rất vui được về công ty của mình làm việc. Hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Hai mươi sáu tuổi? Bằng tuổi tôi? Thật không dám tin nổi, rốt cuộc, anh ta thiên tài cỡ nào? Hoặc nhà quyền thế cỡ nào? Mấy người bên dưới cũng há hốc mồm kinh ngạc, đến khi họp xong, lúc đi vệ sinh tôi khẽ hỏi Lan, chị đồng nghiệp khá lâu năm:
– Chị biết gì về trưởng phòng mới của mình không?
– Không, nãy chị dò hỏi, nhưng có vẻ cậu này rất kín tiếng, Giám đốc cũng không tiết lộ về thân thế. Chỉ biết cậu ta rất giỏi, còn lại quê quán, tiểu sử thế nào không ai biết cả.
Gì mà bí ẩn như thế cơ chứ, tôi rửa mặt xong thì đi về chỗ ngồi. Khi vừa ngồi vào bàn làm việc có tiếng nói trầm ấm cất lên:
– Ai phụ trách dự án Quảng bá đồ chơi thiếu nhi nhỉ?
Tôi quay lại nhìn, ánh mắt vừa hay chạm vào ánh mắt của trưởng phòng mới. Cái nhìn của anh, khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ liền cúi mặt nói:
– Là tôi ạ.
– Cô theo tôi vào đây, tôi có mấy chuyện cần bàn.
Tôi gật đầu, ôm tập hồ sơ đi theo. Khi vừa vào phòng tôi liền nói:
– Trưởng phòng, dự án có vấn đề gì sao?
– Cô gọi tôi là Đức cho dễ gọi, bào cả mọi người gọi như thế cho thân thiện. Chứ gọi Trưởng Phòng nghe hơi xa lạ quá, mà gọi Đức Anh thì hơi dài dòng.
– Dạ vâng.
– Dự án không có vấn đề gì, chỉ là tôi mới liên hệ được với bên đối tác mới ở Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày mai tôi và cô sẽ có chuyến công tác ở đấy. Cô về chuẩn bị tài liệu, tôi đặt vé máy bay, năm giờ sáng mai xuất phát.
– Dạ, vậy còn đối tác cũ…
– Tôi sẽ có cách xử lý. Cô giờ đi làm việc và chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai đi.
– Vâng ạ.
Đức không nói thêm gì nữa, cúi xuống làm việc. Tôi cũng xoay người bước đi. Nói thật, tôi làm việc ở đây cũng ba tháng nhưng chưa được đi công tác lần nào, tự dưng tim tôi cứ thấy rạo rực. Khi vừa ra đến cửa, bỗng dưng bên trong lại cất lên tiếng nói:
– Mà cô tên gì nhỉ?
– Tôi tên Quý ạ.
– Năm nay bao nhiêu tuổi
– Hai sáu tuổi ạ.
Đức nghe xong gật đầu không đáp rồi cúi xuống, không hiểu sao trong một giây lát tôi thấy anh nở một nụ cười. Nụ cười đó… rốt cuộc, là ý gì?