Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh!

Chương 22: Chương 23: Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thư bước vào, chầm chậm ngồi trước gương, đợi anh chàng cắt tóc điển trai đang bận chăm sóc cho cô nàng bên cạnh! Thư thì thầm gì nhỏ lắm, Tùng không nghe rõ. Có lẽ chính cô cũng không đủ sức để nói to nữa. Mái tóc này là tình yêu của Thư, là niềm tự hào Thư đã dưỡng nuôi từ mấy năm nay. Cô thích có tóc dài để được ba vuốt vuốt, ba bảo ba thích con gái tóc dài. Cô thích có tóc dài để được mẹ chải đầu, thường lúc ấy mẹ im lặng nhưng Thư thích lắm. Cô thích có tóc dài để cài những chiếc cặp Huy tặng, để được anh lén hôn nhẹ lên mái tóc bay bay. Giờ thì tóc dài để làm gì? Thư thấy mắt mình khẽ rơm rớm. Nhanh như cắt, cô cắn chặt môi, giữ nước mắt lại trong khóe mắt.

- Cắt đi ạ!

Thư bám chặt tay vào thành ghế, nhắm chặt mắt nghe tiếng anh cắt tóc đảo đảo tìm kéo trong đống đồ dùng làm đầu của anh. Cô cảm nhận cả từng đường anh chải nhẹ mái tóc dài bóng mượt của cô.

- Kể cũng tiếc đó em!

Anh thợ cắt tóc lên tiếng. Thư im lặng, dồn lực để không bật lên tiếng khóc.

Hình như chiếc kéo đã đặt lên mái tóc bên trên cả gáy cổ cô:

- Ở đây nhé! Ngắn ở đây! Anh nghĩ sẽ hợp với mặt em hơn!

- Ngắn hơn đi ạ! Được rồi ạ! Cắt cho em ở đấy!

- Ừ!



- Cái gì?

Tiếng hét của Tùng làm tất cả mọi người trong quán quay lại nhìn họ. Thư mở mắt, thở dài đầy mệt mỏi. Anh giật mạnh chiếc kéo trong tay anh thợ cắt tóc.

- EM ĐIÊN À! CẮT GÌ MÀ CẮT! Đi về

Nói rồi, đưa tay kéo mạnh tay Nhã Thư đứng dậy. Chiếc ghế xoay một góc 180 độ, Nhã Thư ngồi trước mặt anh, đưa đôi mắt bình lặng nhìn anh. Ánh mắt bỗng khiến Tùng hoảng hốt. Nhã Thư lúc này lạ lẫm quá.

- Đi về! Nhanh lên!

- Bỏ tay ra! Bỏ ra! Anh tránh ra, là gì mà ra lệnh cho tôi! Không phải việc của anh!

Câu nói của Nhã Thư chát mạnh vào lòng tự trọng của Tùng. Anh buông tay. ừ, kệ! Đâu phải việc của mình. Anh lùi lại. Nhã Thư quay ghế nhìn thẳng vào gương, nhìn mình trong gương rồi nhắm mắt, nước mắt trào ra khóe mi đang bướng bỉnh cố khép lại:

- Cắt đi ạ!

Anh thợ cắt tóc cầm chiếc kéo khác, nhìn Tùng đang ngoảnh mặt ra đường, rồi nhìn vào mái tóc trước mặt, đặt kéo.

- Không cắt!

- Cắt!

- Không Cắt!

- Cắt đi, tôi bảo anh cắt thì anh cứ cắt, tóc là của tôi!

- Không cắt! Đừng làm tôi điên lên!

Thư vùng đứng dậy.

- Việc của tôi, tóc của tôi. Liên quan gì đến anh!

- Nhã Thư! Mạnh mẽ không phải là phá nát mình ra đâu. Cô có phá nát mình Vũ Huy cũng không về với cô hay thấy ân hận đâu. Mà ân hận thì sao, nó có ăn được không, có làm cô vui được không?

- Im đi! Kệ tôi! Việc của tôi! Tránh ra.

Thư ào đến bên chiếc bàn lấy chiếc kéo trên bàn, đưa vào giữa làn tóc, cắt phựt một lọn dài. Tùng vung tay, giành chiếc kéo từ tay cô. Bàn tay cô ghì chặt, chiếc kéo đâm mạnh vào tay Tùng. Máu ứ ra, ướt cả tay Thư. Cảm nhận mùi máu tanh nồng, Thư từ từ thả chiếc kéo. Cô quay lại nhìn Tùng đang đứng sát sau mình. Mặt anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt không trách móc nhưng quyết liệt.

- Anh…

Cô òa khóc nức nở, nước mắt không kìm nén, bung ra từ khóe mắt. Cô cứ nhìn Tùng mà khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Thư phải làm sao đây? Phải làm thế nào đây? Mọi thứ cứ quay vòng, quay vòng khiến cô mệt rã rời, khiến não cô như không còn kịp nghĩ, tim không còn kịp đập.

Tùng mặc kệ vết thương vẫn chảy máu nơi kéo đâm, những giọt nước mắt kia đang chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh. Định đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhưng một vướng ngại gì đó trong anh lại mạnh mẽ ngăn anh lại. Định vòng tay ôm lấy cô vào lòng nhưng lại hoàn toàn không dám, không cho phép bản thân làm vậy. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ, đặt chiếc kéo lên bàn, cúi xuống nhặt những lọn tóc Thư vừa cắt ra, cuộn tròn cho vào túi rồi lấy chiếc áo khoác nơi chiếc ghế bên cạnh khoác lên người cô:

- Về thôi!

- Để cho em cắt được không? Em không muốn mình cứ yếu đuối mãi nữa

- Anh sẽ không để em làm những việc mà sau này hoặc có thể chỉ ngày mai thôi em sẽ hối hận vì nó.

Tùng không quay lưng lại, Nhã Thư lặng lẽ đứng dậy mặc lại áo khoác, đứng lặng hồi lâu rồi xin lỗi anh chủ quán bước vội theo Tùng. Mọi người xung quanh cười xòa vì màn kịch lãng mạn vừa xem. Anh chủ quán nói với theo:

- Anh đồng ý là anh cũng tiếc tóc em lắm đó!

Thụy Dương vẫn ghì sát mặt vào sau lưng Huy. Cái cảm giác có một chỗ dựa, một chỗ để ôm cũng đủ khiến trái tim ta ngọt lịm trong những giấc ngủ vùi. Gió đông vẫn lạnh lung phả mạnh, khôn khéo lướt qua cả lớp áo khoác dày cộm, cái lạnh cứ thản nhiên thấm vào da thịt. Đột nhiên anh dừng xe lại bên vỉa hè, gần một quán ven đường, Dương chưa từng ăn. Cô vốn chẳng thích lê la, la cà bao giờ.

- Ngô nướng không?

- Không?

- Sao vậy?

- Chưa ăn bao giờ!

- Này! Cậu có phải con gái không đấy!

- Không…

Thụy Dương cười mỉm nhưng nụ cười ấy mơn man trong gió chạm vào tim Huy và ở lại như một hình ảnh thật đẹp. Anh chống xe xuống, quay lại, đưa tay Dương lên miệng mình, thổi nhẹ. Hơi ấm từ người con trai ấy làm khoảng không gian xung quanh cũng như bớt lạnh. Thụy Dương im lặng, thở thật chậm, cảm nhận từng milligram không khí dịu dàng lạ lẫm đang bừng tỏa ngoài kia.

- Lần sau phải đeo bao tay vào đấy!

Dương không nhìn Huy, cô đảo mắt đi chỗ khác, nói bâng quơ

- Đeo thì làm gì được thế này!

- Thôi đi, đeo còn hơn thế này, không phải lo. Mà có xuống không đây? Hay phải bế cô nương?

- Giỏi thì bế…

Thụy Dương buông một câu nói đùa lơ lửng đã bị Vũ Huy xốc mạnh hai cánh tay, ghì chặt tay bế bổng lên:

- Này, thôi đi. Mặt dày vừa chứ!

- Bàn bá đạo đã chuyển thành cặp đôi bá đạo từ lâu rồi, quý cô ạ! Eo, nhẹ thế! Chả vừa tay, ăn nhiều vào nhá!

Thụy Dương kéo chiếc ghế ngồi sát xuống gần bếp than. Đúng hơn là một chiếc chậu nhôm bé bé, những đốm lửa đỏ ửng tí tách ở bên trong nhìn vui vui mắt:

- Ngồi xuống đi! Thích đứng à?

Nhưng đáp lại lời cô vẫn chỉ là tiếng tí tách của chậu than hoa và ngô nướng, chân Vũ Huy vẫn đờ đẫn đứng cạnh cô không tiếp lời.

- Có vẻ có duyên, hôm nay bọn mình đã gặp nhau hai lần rồi đấy!

- À, ừ, chào… Thư!

Thụy Dương nghe rất rõ và hiểu rất rõ bên trái mình là ai. Cô mím môi, khẽ hấp háy mắt, rồi thản nhiên cho tay lật lật những bắp ngô dưới trên giá bếp. Những đốm lửa chạm khẽ vào tay cô, rát rát. Dương mặc kệ.

Tùng im lặng ngồi sát bên Thư, muốn đưa tay ôm trọn lấy bàn tay bé nhỏ đang bất động kia nhưng nhanh chóng cưỡng lại. Thư không chào Dương,
« Chương TrướcChương Tiếp »