Chương 28: Em đợi anh mà

“Tôi...tôi không biết. Cậu làm ơn buông tay ra trước đã! Có gì chúng ta từ từ giải quyết.”

“Ha! Giải quyết? Ông tưởng chuyện này đơn giản sao!? Nếu không tìm thấy chị ấy thì ông sẽ không được yên ổn đâu!”

Nói rồi cậu quay người đi về phòng giám sát của bệnh viện để lại người đàn ông đang xanh mặt phía sau. Hai tên bảo vệ đang ngồi canh thấy có người vào định ngăn cản nhưng thấy người vào là cậu liền tránh sang hai bên.

Gia Minh nhìn màn hình chiếu camera, mắt linh hoạt đảo khắp nơi thấy thấp thoáng trong đám người đông đúc kia một dáng người nhỏ nhắn lẻn ra ngoài với khuôn mặt lo sợ.

“Chị vậy mà dám trốn khỏi em sao?”

Cậu cười lạnh, ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm cùng tàn nhẫn. Có lẽ chị đã quên lời cảnh cáo của em rồi.

Kiều Yến đi mãi, đi mãi, đi xa đến nỗi cô chẳng còn biết mình đang đi đâu, đến nỗi đôi chân tê rần, thân thể đau ê ẩm không còn chút sức lực nào. Xe cộ cứ lướt qua nườm nượp, chẳng mấy ai quan tâm đến cô gái đang chật vật ấy.

“Alo, tiểu Ngọc em gọi cho anh có chuyện gì?”

Gia Minh đang tức tối thấy người gọi là tiểu Ngọc nên giọng dịu đi đôi chút.

“Anh thật là, nếu em không gọi cho anh thì có phải anh đã quên mất bản thân có một vị hôn thê không hả? Sở dĩ muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng em qua nhà mà chẳng thấy ai. Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả?”

“Em đã du học về rồi sao? Hai bác biết chưa? Sao em không qua nhà trước đi đã?”

Thấy giọng nửa đùa nửa thật kia của tiểu Ngọc cậu không thoải mái mà đổi chủ đề.

“Minh~em nhớ anh mà. Hai năm đối với em dài như cả thập kỉ. Chẳng lẽ anh không nhớ em sao!?”

“Tiểu Ngọc anh đã nói rất rõ với em rồi mà. Hôn ước này là do cha mẹ hai bên tự quyết định, anh không có tình cảm với em, từ xưa đến nay hai nhà thân thiết anh chỉ coi em như em gái mà thôi.”

“Tại sao? Tại sao chứ? Vì chị Yến sao. Em đợi, em đợi anh được mà. Em biết tình cảm anh đối với chị ấy không phải là tình cảm chị em bình thường đúng chứ? Từng cử chỉ, hành động, lời nói của anh nhất động nhất chỉ đều hướng đến chị ấy. Anh yêu chị ấy. Anh không nói nhưng em biết hết mà. Trong những năm qua chẳng lẽ anh không có chút xíu nào tình cảm với em sao!?”

Giọng tiểu Ngọc nghẹn ngào, Gia Minh thấy vậy càng khó xử. Cậu không muốn làm tổn thương cô nhưng tâm tư cậu bây giờ đều đặt hết lên người Kiều Yến.

“Xin lỗi em anh có chút việc. Chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Nói rồi không để tiểu Ngọc kịp nói câu gì cậu đã vội vã cúp máy, ấn số máy gọi cho A Kiên. Chưa đầy ba lần đổ chuông, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng trầm khàn mà cung kính của một nam nhân.

“Anh Minh có gì căn dặn sao ạ!?”

“Cậu mau cho huy động người tìm chị Yến về đây cho tôi. Nhất định phải tìm về đây. Khoanh vùng từ bệnh viện X đến sân bay, tàu ngầm lại. Dù cho có phải lục tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cho ra người.”

“Vâng”

Kết thúc cuộc gọi Gia Minh ném điện thoại sang một bên, bàn tay cầm vô lăng siết chặt, chân giậm ga, chiếc xe như một mũi tên lao đi với tốc độ ánh sáng.

Cùng lúc đó A Kiên cũng chỉ huy, dẫn dắt đội quân rà soát các ngõ ngách. Đôi mắt thâm quầng, mấy ngày nay thời gian để A Kiên nghỉ ngơi bị rút ngắn rất nhiều.

Chưa kể công việc của bản thân mà nay lại phải gánh vác thêm của cả Gia Minh, mọi việc trong bang nếu như không cần sự xuất hiện của cậu thì A Kiên đều toàn quyền xử lý.

Nãy vừa uống được cốc cà phê cho tỉnh táo thì lại nhận được cuộc gọi của cậu A Kiên chỉ đành lập tức tìm người về. Nếu để kéo dài thời gian thì chắc Gia Minh sẽ điên loạn, giận cá chém thớt lên những người khác mất.

“Tiểu thư, cô sao vậy? Cô khó chịu ở đâu sao? Tại sao cô lại khóc?”

Bác quản gia thấy tiểu Ngọc khóc thì hoảng hốt vội vàng hỏi thăm. Nếu làm phật lòng hay để tiểu Ngọc chịu uỷ khuất gì thì sẽ không xong bởi ai trong biệt thự này cũng biết cô sớm muộn gì cũng là vợ của thiếu gia nhà họ.

“Bác à cháu không sao. Chẳng qua là cát bay vào mắt thôi. Anh Minh rời nhà lâu chưa bác?”

Tiểu Ngọc khẽ quệt dòng nước mắt đang chảy trên má mình rồi hỏi. “Cát” sao? Tiểu thư à cô không cần giấu tôi đâu, trong nhà thì lấy đâu ra cát chứ? Bác quản gia lắc đầu thương cảm.

“Thiếu gia đã rời nhà lâu rồi cô ạ, cũng được hơn một năm rồi nhưng thỉnh thoảng cậu ấy cũng quay về đây. Cậu ấy mang theo cả đại tiểu thư đi. Tôi chỉ biết nhiêu đây thôi, nếu cô có gì thắc mắc nữa thì hỏi trực tiếp cậu ấy đi ạ.”

“Vâng. Cảm ơn bác, cháu về đây ạ.”

Nói rồi tiểu Ngọc lững thững bước đi trong ánh chiều tà để lại bóng lưng cô đơn.

_________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^