Tuy Cố Cảnh Dương biết dây thần kinh của con gái mình đơn thuần, nhưng nhất thời ông cũng không hiểu được ý định của cô.
Nhưng người thanh niên ngồi trên ghế sô pha lại tự cho rằng mình đã hiểu, gã ta khịt mũi rồi đứng dậy đi đến chỗ chú Sáu kia, âm dương quái khí (*) nói: “Ông Sáu, ông nhìn thấy chưa? Người ta ngoài miệng nói là họ hàng, sau lưng lại coi chúng ta là họ hàng nghèo muốn ăn bám.”
(*) Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
Người trẻ tuổi mặc một cái quần vá, trên người khoác một áo khoác da phong cách, Tiêu Tiêu ngẩng mặt chân thành hỏi: “Tại sao phải là sau lưng, trước mặt không được sao?”
Cô chỉ vào quần người đàn ông, nhìn về phía ba mình: “Vậy nên bây giờ nhà chúng ta còn có người trong cái bang? Chú này là đại trưởng lão thứ Sáu đúng không?”
Mọi người: “...”
Thư ký Vương, người vừa chặn mọi người mím môi cúi đầu, sợ tiếng cười sẽ lọt ra ngoài.
Cố Cảnh Dương không để ý lắm, vẻ mặt thoải mái, liếc nhìn người thanh niên, sửa lời con gái cho đúng: “Cậu ta cùng lắm cũng chỉ là đệ tử không có tiền, mang cậu ta đi xin cơm so với người khác cũng là kẻ đứng chót bảng trong đám.”
Lời ông vừa thốt ra, chú Sáu và người đàn ông trẻ tuổi lập tức ngẩn ra, nhìn về phía Cố Cảnh Dương với vẻ mặt khó tin.
Ông lão ngồi phía sau vẫn luôn bình chân như vại, khi nghe vậy liền nhăn mày lại, ông ta buông chén trà trong tay nhìn qua, chú ý đến sự phiền chán lạnh nhạt xẹt qua trong mắt Cố Cảnh Dương, trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc bất an.
Trên mặt ông ta không có chút cảm xúc, hạ giọng trách móc người thanh niên kia: “Đủ rồi Cố Danh Vũ, sao lại nói chuyện với chú Chín như vậy?”
Cố Danh Vũ ấm ức nhìn về phía ông ta: “Ông nội, con có nói sai sao, Cố Cảnh Dương,...”
“Câm mồm.” Giọng nói trầm thấp uy nghiêm của ông lão, chỉ hai chữ đơn giản xen lẫn tức giận, Cố Danh Vũ tỏ vẻ bất mãn, nhưng khϊếp sợ dưới uy nghiêm của ông ta, trừng mắt liếc nhìn Cố Cảnh Dương, không còn nói nhiều nữa.
Ông lão kia liếc một cái cảnh cáo gã, lúc xoay qua vẻ mặt lại thả lòng như bình thường đi lên phía trước, cười xin lỗi: “Cảnh Dương, Danh Vũ bị ba mẹ nó làm hư, tuổi còn nhỏ tính tình ngang bướng, nói chuyện không biết suy nghĩ, cháu đừng chấp nhặt với nó.”
Cố Cảnh Dương cười lạnh trong lòng, không tiếp nhận sự lấy lòng của ông ta, hỏi ngược lại: “Chú Tư và chú Sáu hôm nay đến có chuyện gì không?”
Tâm tư khó nắm bắt của chú Tư lại chùng xuống, trước kia tuy Cố Cảnh Dương lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép với trưởng bối, dáng vẻ hiện tại này chỉ sợ là sự bất mãn trong lòng đối với bọn họ càng tăng thêm.
Nghĩ vậy, ông ta không vào thẳng vấn đề mà nhìn về phía Tiêu Tiêu, cười nói: “Hôm nay cháu đưa con gái đi làm sao? Đứa trẻ này tên là gì?”
Chú Sáu là người có tính tình nóng nảy, vốn đã bất mãn trước thái độ của Cố Cảnh Dương, lại nhìn thấy anh Tư của mình cố ý nói qua loa, không nhịn được nghẹn nói: “Không phải là chú Sáu nói cháu, ba cháu giao công ty vào tay cháu, vì muốn cháu làm cho Cố thị lớn mạnh, không phải để cháu đưa trẻ con đến chơi.”
Con mắt đυ.c ngầu của ông ta liếc nhìn Tiêu Tiêu, mang theo một chút khinh miệt và mất kiên nhẫn: “Chú nhớ cháu còn hai đứa con trai, sao lại không thấy cháu đưa đến?”
Tiêu Tiêu kéo tay ba, vẫn không nói gì, cô vẫn nhớ kỹ thân phận “Một ngày làm a ba” của mình, vốn định tỏ ra điềm tĩnh một chút nhưng không ngờ bản thân không nói lời nào, lại không chặn được con chó ngốc cứ lao đầu đến.
Cô buông tay ba ra, cười ngọt ngào với người chú Sáu kia: “Chú Sáu đúng không, đúng vậy Tiêu Tiêu đang nói chú đó. Mẹ chú sinh chú ra là để chú cố gắng đưa đất nước sớm ngày phồn vinh, không phải để chú tới khôi phục cái phong kiến “Trọng nam khinh nữ” kia.”
“Cháu đoán lúc chú sinh ra chắc là có não nhỉ, sao hôm nay lại bỏ ở nhà quên mang theo vậy?”
Người lớn ở đây đều bị nói cho sửng sốt, chú Tư, chú Sáu và ông cụ Cố đều gia trưởng như nhau, thích tạo quyền uy, lời nói khó nghe, ngay cả cha ruột cũng chưa từng mắng bọn họ như vậy.
Chú Sáu tức giận lại giơ gậy lần nữa, chỉ vào Tiêu Tiêu: “Thứ mất dạy, mày….”
Răng rắc.
Một tiếng động lanh lảnh vang lên, là âm thanh Tiêu Tiêu thành công đạt được thành tựu “Bẻ gậy” lần thứ hai.
Cô cầm cây gậy gỗ đã gãy trong tay ném qua một bên, lười giả vờ ngoan ngoãn, khoanh hai cánh tay trước ngực, rung chân, lộ ra bản tính kiêu ngạo của mình.
Người già bảo thủ ghét nhất con cháu ngỗ nghịch, hành động của Tiêu Tiêu quả thực đã chọc vào ống phổi của bọn họ, vẻ mặt khẩu phật tâm xà của chú Tư trầm xuống, nhìn Cố Cảnh Dương, ông ta khinh thường không chấp nhặt với cô bé, nên dùng ánh mắt ép bức đối phương dạy dỗ con gái.
Cố Cảnh Dương nhướng mày mỉm cười, học dáng vẻ xin lỗi lúc trước của chú Tư, nói: “Chú Tư, chú Sáu ngại quá, mặc dù Tiêu Tiêu không bị người trong nhà cưng chiều làm hư, nhưng tuổi còn nhỏ tính tình lại thẳng thắn, nghe người khác nói chuyện không có não thì không nhịn được mà sửa sai, chú và chú Sáu đừng chấp nhặt với đứa nhỏ.”
Vẻ mặt khó coi của chú Sáu nhíu chặt, hiển nhiên là không chịu nể mặt: “Để cho con cháu leo lên đầu người lớn, Cố Cảnh Dương, chú thấy cháu là không để hai ông già này vào mắt rồi.”
Lời này quá độc ác, nét xin lỗi trên mặt Cố Cảnh Dương càng sâu, mỉm cười vô cùng chân thành với chú Sáu: “Đương nhiên là không có. Thực tế Tiêu Tiêu luôn đối xử bình đẳng, lúc nói chuyện với ông nội nó cũng như vậy.”
Nói tóm lại, ông nội ruột người ta còn chưa để vào mắt, chú là con tôm con tép nào?
Chú Tư, Chú Sáu: “....”
Nhìn vẻ mặt hai người bọn họ càng thêm khó coi, Cố Cảnh Dương lại bổ sung một câu: “Thật đấy, chú Sáu đừng hiểu nhầm, ý của cháu là Tiêu Tiêu con bé không nhằm vào ai cả, chỉ là nó chướng mắt những người cậy già lên mặt thôi.”
Chú Tư, chú Sáu: “...”
Mi không cần giải thích cũng được!
Hai ông lão tức giận đến nếp nhăn cũng nhanh chóng lộ ra, Tiêu Tiêu túm tay áo ba mình, khẽ nói: “Ba nói như vậy không sao chứ?”
Cô là không thèm để ý chứ không phải là ngu ngốc, thật ra cô hiểu rất nhiều về phương diện đối nhân xử thế. Có một số lời cô nói, miễn cưỡng có thể gọi là đồng ngôn không cố kỵ (*), với thân phận Cố Cảnh Dương mà nói, câu này không quá phù hợp.
(*) Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.
Cố Cảnh Dương nhìn thấy dáng vẻ của hai người đó, trong lòng chỉ cảm thấy hả hê.
Nhà họ Cố là một gia tộc lớn, ở Hồng Kông, Bắc Kinh hợp lại thành một, ngổn ngang, chi nhánh chằng chịt, đường đi bên trong rườm rà phức tạp.
Ông nội Cố coi trọng dòng họ, cho dù năm đó cãi nhau không vui vẻ, cũng không hoàn toàn từ bỏ, không quan tâm đến chi nhánh ở Hồng Kông.
Mấy năm trước nhà họ Cố ở Hồng Kông phát triển không tốt, liên tục có người đến đây, ông cụ cũng không so đo hiềm khích trước đây, đem cổ phần công ty nắm trong tay bán cho đối phương với giá ưu đãi, giúp mấy người thân thích này tiến vào Cố thị.
Từ khi Cố Cảnh Dương tiếp nhận công ty đến nay, ngày nào cũng phải đối mặt với nhóm người ngoan cố cậy già lên mặt này, vì ba ông và cái gọi là gia tộc, ông không thể không chịu đựng bọn họ.
Hôm nay sau khi âm dương quái khí xong, trong nháy mắt ông cảm thấy cả người đều thoải mái.
Cố Cảnh Dương: Cảm ơn, ba thoải mái lắm!
Nghe lời Tiêu Tiêu nói, đuôi lông mày ông nhướng lên, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Ông nghĩ bản thân mình đã hiểu rõ tính cách thực của con gái, nhưng hình như lần nào Tiêu Tiêu cũng khiến ông có những cái nhìn khác nhau.
Cố Cảnh Dường xoa đầu con gái, cong môi cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Đừng quên, hôm nay ba là đứa con thứ hai của họ Cố. Lời Cố lão nhị nói không có liên quan gì với Cố Cảnh Dương đây.”
Tiêu Tiêu: “...”
Xong rồi, lại thêm một tên ngốc chìm đắm trong kịch bản của cô nữa rồi.
Cố Danh Vũ hốt hoảng đỡ ông nội Sáu đang cong môi thở không ra hơi, vuốt lưng thuận khí giúp đối phương uống hai viên thuốc hạ huyết áp.
Cho đến khi sắc mặt ông ta có vẻ ổn hơn, tức giận nói: “Ông nội, chúng ta đi thôi, đến nhà họ Cố nói cho ông nội Mười (*) chuyện hôm nay.”
(*) Gốc: thập gia gia, tức người con thứ 10, chứ không phải tên người nhé.
Gã căm tức nhìn Cố Cảnh Dương, khóe miệng nhếch lên, nụ cười tràn đầy ác ý: “Cố Cảnh Dương bây giờ anh kiêu ngạo như vậy, đến khi đó đừng để bị ông nội Mười ép qua cửa nhà tôi xin lỗi.”
Nói xong, dìu ông lão quay đầu muốn đi.
Vừa đến cửa, cửa đã mở ra, trợ lý Cao cầm một quyển văn kiện đưa đến trước mặt Cố Cảnh Dương, thấp giọng nói vài câu, Cố Cảnh Dương cầm lấy, xem cũng không xem đi lên hai bước đập thẳng vào mặt Cố Danh Vũ.
Không đợi đối phương phản bác, cười nói trước: “Tới cửa xin lỗi thì không làm được rồi, cậu nhìn cho kỹ đi, có lẽ tôi có thể tới phòng giam thăm tù để xin lỗi.”
Văn kiện cứng rắn đập trúng mũi, Cố Danh Vũ đau xém chút nữa rơi nước mắt, trang giấy bên trong không được kẹp chặt, rơi ra khắp nơi. Chú Tư dường như liếc mắt thấy gì đó, vẻ mặt thay đổi, không quan tâm bề ngoài, bối rối cúi người ngồi xổm xuống tự mình nhặt lên lật xem.