Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuồng Yêu Chính Là Bệnh, Phải Trị

Chương 31: Nghi ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lư Nguyệt Tình nghe mà không hiểu chuyện gì, chặn bà ấy lại, hỏi: “Chị có ý gì?”

Chỉ là kết hôn rồi ly hôn mà thôi, chẳng lẽ nhà họ Cố còn muốn trả thù bà hay sao, mặt mũi để ở đâu?

Cố Cảnh Nhàn cúi đầu xuống nhìn động tác của bà, rồi ngẩng đầu lên, Lư Nguyệt Tình nhìn thấy ánh mắt của bà ấy, cau mày, buông lỏng tay ra.

Cố Cảnh Nhàn đút hai tay vào túi, thản nhiên nói: “Cảnh Dương hỏi tôi tại sao lại nói tin tức của cô cho Cảnh Di, tôi nói là tôi cố ý làm vậy.”

Vẻ mặt Lư Nguyệt Tình không thay đổi, nhưng trong lòng đã có chút kinh ngạc, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, quan hệ giữa bà và người chị chồng này trước giờ đều khá xa lạ.

Ngoại trừ lần bà uống say trước khi sống lại, hai người đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc ở nhà cũ của nhà họ Cố, thì về cơ bản giữa hai người vốn không có chút giao tiếp nào.

Bà chỉ biết là người chị này và người anh trai cả ít gặp mặt kia là người bình thường hiếm hoi trong nhà họ Cố.

Cố Cảnh Nhàn lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, chợt nhớ đến hiện tại mình đang ở trong chùa, liền không bật lửa, chỉ kẹp một điếu thuốc trên tay.

Điếu thuốc dài mảnh kết hợp với ngón tay trắng nõn của bà, cho dù bà không thực sự hút nó, thì dường như nó cũng có nhiều hơn một làn khói lượn lờ làm tăng thêm cảm giác huyền bí.

Bà ngắm nghía điếu thuốc trong tay, tựa vào bức tường sau lưng, khẽ nói: “Cảnh Dương thật sự rất yêu cô.”

Lư Nguyệt Tình mỉm cười, không nói gì, Cố Cảnh Nhàn nhìn bà, phát hiện trong nụ cười đó không có chua xót, không có châm biếm, không có một chút miễn cưỡng, mà là hoàn toàn không thèm để ý.

Bà ấy thở dài, nói tiếp: “Từ nhỏ Cảnh Dương đã được giáo dục nghiêm khắc nhất, nhưng lại ít khi được người thân quan tâm. Nó khác với tôi và cậu hai, nó là thế hệ đầu tiên của sự kết hợp giữa hai gia tộc lớn mạnh, là người thừa kế không thể thay đổi, bà ngoại không thể đón nó về bên cạnh được, nó chỉ có thể tự mình chịu đựng tất cả.”

“Trong công việc nó rất có năng lực, trên thực tế, tính cách của nó có rất nhiều khuyết điểm.”

Cố Cảnh Nhàn nói đến đây thì dừng một chút, nhìn thẳng vào Lư Nguyệt Tình: “Tôi biết, thái độ của Cảnh Dương làm cho cô không thể tin nó yêu cô. Tôi không có ý nói giúp nó, chỉ muốn nhắc nhở cô, nhà chúng tôi đều là thương nhân, những thứ từ nhỏ học đều là làm sao để trả giá nhỏ nhất nhưng thu được tiền lời lớn nhất.”

“Cho dù cô thật sự không biết chuyện gì, nhưng Cố Cảnh Dương đã bỏ ra tinh lực và trả một cái giá lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên cô phải cẩn thận.”

Bà ấy nói xong, đứng thẳng người rời đi.

Lư Nguyệt Tình đứng tại chỗ, lông mày nhíu lại, lượng tin tức hôm nay thu được quá lớn, bà cũng có hơi mông lung.

Bà vẫn biết bà không hiểu Cố Cảnh Dương, bây giờ lại càng không hiểu. Nếu anh ta kết hôn với Tô Noãn, vì trong mắt anh ta sự nghiệp lớn hơn tình yêu, vậy vì sao anh ta lại muốn trả một cái giá lớn như vậy để ở cùng bà?

Nếu anh ta yêu bà, vậy sao lại đối xử lạnh nhạt với bà?

Nói thật, Lư Nguyệt Tình cảm thấy nói như vậy có thể hơi trốn tránh trách nhiệm, nhưng bây giờ nghĩ đến, đời trước bà có thể điên thành cái loại đức hạnh kia cũng không thoát khỏi có liên quan đến thái độ chợt lạnh chợt nhạt của Cố Cảnh Dương.

Tóm lại…

Cố Cảnh Dương đúng là thật sự bị bệnh.

Bà lắc đầu quay trở về phòng.

Mà bên kia, Tiêu Tiêu nghe lén xong cũng có nghi ngờ giống vậy, cô ngồi trên giường Trường Sinh, lắc lư hai chân nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó khó hiểu.

Cho dù giữa chừng cô bị biến trở thành trẻ con loài người, cũng không thể phân tích hết được những yêu hận phức tạp khó lường của con người, có lẽ lớn hơn một chút nữa, dựa vào sự thông minh sắc bén của mình, cô có thể dễ dàng hiểu được, nhưng bây giờ vẫn chưa được.

Cô thở dài, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Anh Trường Sinh anh nghe có hiểu không?”

“Hả?” Tiểu hòa thượng bị cô bé kiên quyết lôi đi nghe lén cùng, đến lúc không chịu được nữa liền kéo cô bé trở về phòng, lúc này đang lật xem kinh thư.

Tiêu Tiêu thấy cậu không để ý đến mình, nhảy xuống giường đi đến bên cạnh cậu bé: “Anh đang làm gì vậy?”

Trường Sinh chậm rãi lật sang một tờ khác, đầu cũng không ngẩng lên: “Đang tẩy não.”

Cậu cảm thấy bản thân thông đồng cùng với Cố Danh Tiêu là đang làm bậy, ô uế.

Tiêu Tiêu bĩu môi, cố ý đặt tay nhỏ như móng gà của mình lên trên, kỳ quái nói: “Đại sư Trường Sinh, lòng tín nữ (*) có thắc mắc, hy vọng đại sư có thể hướng dẫn một chút.”

(*) Tín nữ: Tín đồ là nữ.

Trường Sinh thuận theo cô buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ một lát, chắp tay trước ngực nói: “A di đà phật, tôi thấy mặt thí chủ như túi kẹo đường, hai cằm mượt mà, chắc là đang phiền khổ về phương pháp giảm béo, bần tăng tặng thí chủ một câu —— ”

“Ngậm miệng lại, bước chân ra.”

Tiêu Tiêu: “...”

To gan!

Cô sắp điên rồi.

Bởi vì chân bị thương, cô dành hơn ba tháng để dưỡng thương. Ông bà ngoại không cho cô hoạt động nhiều, cô lại ăn rất nhiều, nếu không vì lý do thể chất, chỉ sợ bây giờ cô đã trở thành một đứa nhóc mập mạp rồi.

Quả thật nhìn qua có vẻ cũng ổn, trước kia do vận động nên tiêu hao sức lực quá lớn, có hơi gầy, nhưng bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của trẻ con đã có thêm chút mỡ.

Nhưng đã là con gái, cho dù bao nhiêu tuổi, ít nhiều đều sẽ quan tâm đến cân nặng của mình, Tiêu Tiêu thậm chí còn không thèm nổi giận, vội chạy quanh phòng tìm gương soi.

Trường Sinh rũ mắt xuống, mím môi mỉm cười, đi lại kéo cô ngồi xuống, buông lời dỗ dành của trai thẳng: “Trong phòng anh không có gương, hơn nữa soi gương cũng không thể thay đổi được sự thật, em cần gì phải tự tìm phiền não.”

Tiêu Tiêu: “...”

Người đàn ông này, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!

Hai mắt cô bé bốc hỏa, Trường Sinh vừa nhận thấy điều này, lập tức quay trở về dáng vẻ săn sóc, kiên nhẫn nói: “Vừa rồi em hỏi cái gì?”

“Hừ!” Cô bĩu môi không muốn nói chuyện với cậu, vừa quay đầu lại đột nhiên nhớ đến chuyện buổi sáng hôm nay, do dự một hồi mới hỏi: “Anh Trường Sinh, sao anh lại đến chùa Lâm Viễn?”

Trường Sinh không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, im lặng nửa ngày, mới khẽ nói: “Anh bị cha mẹ vứt bỏ.”

Tiêu Tiêu sửng sốt, nếu đúng là vậy, thì những gì cô nghĩ có thể sẽ không tồn tại. Cô vừa định nói chuyện, chợt nghe Trường Sinh nói tiếp:

“Lúc anh khoảng chừng ba tuổi, bọn họ có con riêng của mình nên vứt bỏ anh, đúng lúc được sư phụ đi du lịch khắp Trung Quốc nhặt được, ông ấy đã báo cảnh sát nhưng không ai nhận, sư phụ mềm lòng, nên đưa anh về trên núi.”

“Sau này mới biết, hóa ra người nhà kia cũng không phải là người thân của anh, anh là được bọn họ mua về.”

Tiêu Tiêu mấp máy miệng, khẽ nói: “Em xin lỗi.”

Trường Sinh lắc đầu: “Không sao, so với những đứa trẻ bị lừa bán thì anh đã may mắn lắm rồi.”

Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu, nhịn không được hỏi: “Anh Trường Sinh, anh có nghĩ đến ba mẹ ruột của mình không?”

Trường Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Có nghĩ đến, lúc nhỏ anh cũng từng khóc, anh cũng tự hỏi có phải bọn họ vẫn đang tìm anh hay không. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, vạn pháp sinh duyên (*), tất cả cũng đều là duyên phận, có lẽ bọn anh vốn không có duyên. Anh đã có cuộc sống rất tốt, hy vọng bọn họ cũng nên vứt bỏ quá khứ bất hạnh, có được một cuộc sống mới.”

(*) Vạn pháp sinh duyên: có nghĩa là "Hiện tượng thế gian (pháp) thành lập là do nhiều điều kiện, nhiều yếu tố kết hợp sinh ra nó (pháp)" hay nói ngắn gọn: "Cái này có mặt là do nhiều điều kiện sinh ra.”

Nét mặt cậu thiếu niên nhỏ dịu dàng như ngọc thạch, cả người bình tĩnh không gợn sóng, Tiêu Tiêu hoàn toàn không tưởng tượng được dáng vẻ cậu trốn trong chăn khóc.

Cô không nhịn được nghĩ đến Phong Duệ, thích khóc lóc, thích ồn ào, mỗi lần há miệng là lảm nhảm không ngừng, có đôi khi ngay cả cô cũng cảm thấy phiền, hai người thật sự không có một chút gì giống nhau.

Liệu có tí khả năng nào như vậy không, đó mới là cuộc sống mà cậu vốn phải có, chứ không phải giống như bây giờ, bị người ta vứt bỏ, bị tổn thương, bình tĩnh hiểu chuyện không giống như một đứa trẻ tám tuổi.

Chủ đề này quá đau thương, cả một khoảng thời gian sau đó, hai người bạn nhỏ đều không nói chuyện, mãi đến khi đồng hồ thông minh của Tiêu Tiêu vang lên, ông bà ngoại nhắc cô đã đến giờ về nhà.

Trường Sinh đứng dậy, đi đến cửa: “Đi thôi, anh tiễn em đi ra ngoài.”

Tiêu Tiêu nhảy từ trên giường xuống, hai mắt xoay một vòng, đặt mông ngồi dưới đất, giả vờ “Ai u” một tiếng.

Trường Sinh lập tức quay đầu lại, ngồi xổm xuống hỏi cô: “Bị sao vậy?”

Tiêu Tiêu dùng hết sức cũng không thể rơi nước mắt, chỉ có thể nhăn mặt, tủi thân nói: “Trẹo chân rồi.”

Trường Sinh muốn nhìn thử, diễn viên nhí đương nhiên không cho, giả vờ la đau, làm cho Trường Sinh cũng không dám chạm vào, ngồi xổm ở đó một lúc lâu mới nói: “Nếu em không chê….”

“Được được.” Tiêu Tiêu ngước đôi mắt vô tội nhìn cậu, trong lòng mỉm cười xấu xa.

Trường Sinh: “Anh sẽ lót cho em tấm chiếu rồi kéo em ra ngoài.”

Tiêu Tiêu: “...”

Cô thật sự chịu đựng đủ rồi, dùng sức đánh xuống đất, chỉ vào cái lỗ lõm xuống, gằn giọng cười: “Cho anh một cơ hội, lặp lại lần nữa.”

“.....” Trường Sinh im lặng một lát, xoay người: “Hay là để anh cõng em đi, chiếu hư còn phải tốn thêm tiền.”

Mặc kệ cậu bé nói chuyện có bao nhiêu gợi đòn, Tiêu Tiêu đã đạt được mục đích, quyết định bỏ qua cho cậu lần này, nhảy một cái lên trên lưng cậu, được Trường Sinh vững vàng đón được.

Hai người vừa đi, cô vừa lảm nhảm bên tai Trường Sinh.

“Anh Trường Sinh đi nhanh một chút, ông bà ngoại đang đợi.”

“Anh chậm như vậy, bà lão nhai bánh còn nhanh hơn anh nữa.”

“Ôi chao, nhích lên trên một chút, em sắp rơi xuống rồi.”

Cô bé lảm nhảm một hồi bên tai cậu, dáng vẻ nhỏ bé kiêu căng ngạo mạn, tiểu hòa thượng tốt bụng chẳng nói lời nào, nhẫn nhục chịu khổ.

Cuối cùng lúc đến cửa, Lư Nguyệt Tình và hai ông bà lão nhìn thấy Tiêu Tiêu bị người cõng trở về, cho rằng cô lại bị thương, sợ đến mức vội vàng chạy đến đón cô bé.

Tiêu Tiêu đắc ý lung lay chân, giọng nói lanh lảnh: “Không sao, không sao, anh Trường Sinh sợ con mệt, một hai phải cõng con ra ngoài, lòng tốt không thể từ chối được.”

Cô lại ăn vạ, Trường Sinh đành phải thuận theo, cõng cô đến tận cửa xe dưới chân núi mới buông tay.

Bà ngoại vừa nhìn thấy đã biết cháu gái nhỏ của mình lại bắt nạt người ta, bà trừng mắt liếc cô một cái, áy náy nhìn về phía Trường Sinh: “Xin lỗi Trường Sinh, Tiêu Tiêu nghịch ngợm quá, lần sau con bé còn như vậy thì cháu đừng để ý đến nó, cứ nói thẳng với bà.”

Trường Sinh xoa xoa cánh tay, bình tĩnh xua tay: “Không sao đâu bà ngoại Lư, mười béo chín lười, con có thể hiểu Tiêu Tiêu.”

Ký ức cuối cùng của hai bạn nhỏ trước khi tạm biệt chính là cặp mắt to đầy sát ý của Tiêu Tiêu.

Tuy rằng tiểu hòa thượng mở miệng là không có câu nào tốt, nhưng Tiêu Tiêu là một đứa trẻ rộng lượng, tới buổi tối cô kể với bà ngoại về phát hiện mới của mình.

Bà ngoại Lư cũng rất kinh ngạc, im lặng một lát: “Bà biết rồi, để bà nghĩ lại xem nên nói như thế nào.”

Tiêu Tiêu tựa vào lòng bà ngoại, ngẩng đầu lên nhìn bà: “Bà ngoại, con vẫn chưa nói với anh Trường Sinh.”

Bà ngoại sờ sờ đầu cô: “Con làm đúng lắm.”

Cô cũng không có ý định sẽ nói cho chị gái của Lục Kình, nếu chỉ dựa vào khuôn mặt mà khẳng định Trường Sinh là đứa trẻ đó thì quá cẩu thả, nếu như không phải lại làm ầm lên cho mọi người biết, đối với Trường Sinh và nhà họ Lục mà nói, không khác nào là lần đả kích thứ hai.

Tiêu Tiêu bất lực thở dài: “Ban đầu con còn định làm giống như trong TV, lấy tóc anh Trường Sinh về để giám định ADN.”

Bà ngoại: “....”

Không biết con đang làm khó chính mình, hay là đang làm khó Trường Sinh.

Thật trùng hợp, ngày hôm sau Lục Kình đưa Phong Duệ đến cửa.

Ngày hôm qua cảm xúc của mẹ Phong Duệ không ổn định, Lục Kình cũng không có thời gian để nói thêm, hôm nay mới có thời gian quay lại tỏ lòng cảm ơn.

Bà ngoại đón người vào nhà, xua tay mỉm cười: “Con khách sáo cái gì, hơn nữa người cứu cũng không phải chúng ta.”

Lục Kình đặt đồ xuống, vỗ đầu cháu trai cười nói: “Phong Duệ đã nói cho bọn con biết chuyện xảy ra, hôm qua cảm xúc của chị con dao động quá lớn, chưa kịp nói lời cảm ơn, nghe nói dì Trịnh biết cậu bé đó, con muốn hỏi dì về cậu bé kia một chút, để quay lại đó cảm ơn.”

Bà ngoại suy nghĩ một lát rồi xua tay với Tiêu Tiêu: “Các cháu đi lên lầu chơi đi.”

Tiêu Tiêu biết có thể bà ngoại chuẩn bị ngả bài, cô liếc mắt nhìn Phong Duệ đang cản đường, trong lòng vô cùng bất mãn.

Nếu không có đứa con chồng trước này thì cô có thể tự tin mà ở lại rồi.

Cô bé vô cùng bất mãn dẫn đồng bọn nhỏ cản trở lên lầu.

Tiếng đóng cửa từ trên lầu truyền xuống, bà ngoại nhìn về phía Lục Kình: “Tiểu Lục, dì có chuyện muốn nói với con, thật ra dì cũng không chắc lắm, nhưng dì nghĩ chắc là con vẫn muốn nghe.”

Khả năng nghe hiểu của Lục Kình rất mạnh, sau một hồi sững sờ, ông lập tức phản ứng lại, có hơi kích động nói: “Chẳng lẽ...Dì Trình có tin tức của Tiểu Khả sao?

Đứa trẻ đi lạc kia, tên là Phong Khả.

Bà ngoại nhìn dáng vẻ kích động này của ông, thở dài gật gật đầu: “Dì cũng không chắc, thậm chí lúc nghe tới còn có chút không đáng tin.”

Lục Kình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu: “Không sao, dì cứ nói đi, nhiều năm như vậy chị và anh rể cháu cũng không từ bỏ, cho dù chỉ có một chút khả năng, chúng cháu đều phải thử xem.”

Bà ngoại: “Chính là tiểu hòa thượng đã cứu Phong Duệ, thằng bé tên Trường Sinh, lớn lên rất giống chị của cháu.”

Lục Kình và chị mình lớn lên rất giống nhau, nói như vậy cũng không coi là sai.

“Thằng bé năm nay tám tuổi, theo lời kể của gia đình đã vứt bỏ thằng bé, lúc một tuổi hơn bọn họ đã mua thằng bé từ tay bọn buôn người.

Lục Kình nắm chặt nắm tay, cảm xúc vẫn ổn định, tất cả chuyện này quá khó tin, bọn họ đã thất vọng rất nhiều lần, cũng không dám lại dễ dàng tin tưởng nữa.

Ông ngồi trên sô pha suy nghĩ một lát, vẫn nhịn không được nói: “Hôm nay cháu muốn vào chùa gặp lại Trường Sinh, có thể làm phiền dì Trịnh đi cùng với cháu được không?”

Suy nghĩ của ông không hẹn mà lại trùng khớp với ý của bà ngoại, trước khi chắc chắn, không thể nói cho bất cứ người nào.

Bà ngoại có thể hiểu được tâm trạng của Lục Kình, ông ngoại thì lo lắng cho cơ thể của vợ mình, vì thế chưa đến một ngày, Tiêu Tiêu đã đeo bám, quấn quýt theo ông ngoại cùng lên núi.

Hôm nay là Tiểu Niên (*), trong chùa khá ít người dâng lễ, người dâng hương thì vẫn còn rất nhiều, Trường Sinh ở tuổi này không thể làm một nhà sư thật sự, nhưng người phụ trách trong chùa rất dễ nói chuyện, còn nể mặt sư phụ của cậu, nên cũng không có người hạn chế hành động của cậu.

(*) tết Ông Táo.

Khi Tiêu Tiêu tới thì gọi điện thoại cho cậu bé, không ai nghe máy, cô đoán có lẽ là đi tụng kinh, dẫn mọi người theo chờ trước cửa phòng Trường Sinh, còn mình thì chơi tuyết quanh đình nhỏ dưới tầm mắt của người lớn.

Trời còn đang đổ tuyết, bốn phía một màu trắng xóa, Tiêu Tiêu nâng một đống tuyết lên, định vo thành một quả cầu tuyết.

Tuyết lại quá rời rạc, cô có làm thế nào cũng không cầm được, cô len lén quay lại nhìn về phía ông ngoại, ỷ vào khoảng cách xa thấy không rõ, cô lén tháo găng tay, lấy tay không vo thành quả cầu tuyết.

Có tiếng bước chân đạp trên tuyết từ xa truyền đến, Tiêu Tiêu cầm quả cầu tuyết ngẩng đầu, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo lông đi từ xa đến gần.

Chùa Linh Nguyên thống nhất làm một loại áo lông, cũng không biết làm thế nào mà phiên bản thu nhỏ này có thể trà trộn vào.

Áo lông dài màu xanh lá, không trang trí cầu kì, từ xa nhìn lại chính là phiên bản đồ nhà sư có thêm nhung.

Quần áo và đồ trang sức cồng kềnh như thế mặc trên người cậu cũng không khó coi, thời tiết lạnh như vậy, cậu bé vẫn đi dạo trong sân như bình thường, trong tay cầm một quyển sách kinh, không nhanh không chậm đi đến, bóng dáng lẻ loi một mình, cả người dường như chìm trong băng tuyết che khuất bầu trời.

Tiêu Tiêu bỗng nhiên có một loại cảm giác cô độc khó tả, không phải vì chính mình, mà vì bóng người trước mặt.

Cô có hơi khó chịu, đưa một bàn tay nhỏ bé đỏ bừng đã bị đông lạnh lên.

“BANG ~ !”

Bước chân Trường Sinh ngừng lại, bĩnh tĩnh phủi tuyết trên mặt đi, quay mặt nhìn về hướng đó.

Tiêu Tiêu che miệng buồn bã nói: “Trời ạ, anh Trường Sinh, có phải đập đau anh rồi không? Hì hì hì ~”

Ha ha ha!!!

Ông ngoại nhìn chằm chằm vào cháu gái nhỏ của mình bất đắt dĩ đỡ trán, đứa nhỏ nghịch ngợm này sao cứ nhìn chằm chằm bắt nạt người ta mãi vậy chứ.

Lục Kình không có tâm trạng để ý tới những chuyện này, ông chăm chú nhìn Trường Sinh đang đến gần, càng nhìn càng cảm thấy cậu bé lớn lên rất giống chị gái mình.

Ông đè lại tâm trạng xúc động xuống để bình tĩnh lại, đi đến trước mặt Trường Sinh: “Chào cháu, chú là cậu của đứa trẻ cháu đã cứu ngày hôm qua, hôm qua đi vội vàng, hôm nay chú chính thức đến nói lời cảm ơn với cháu.”

Trước khi đến gặp bà ngoại, vốn dĩ ba mẹ Phong Duệ cũng muốn đến chùa nói lời cảm ơn, nhưng nếu bây giờ biết được Trường Sinh có thể có quan hệ với nhà bọn họ, ông không thể dẫn chị gái ông đến đây được nữa.

Trường Sinh gật gật đầu: “Không cần cảm ơn, cháu cũng coi như một nửa là người trong chùa, đây là việc cháu nên làm.”

Lục Kình không biết nên nói cái gì, biện pháp tốt nhất chính là ông tìm cách lấy một ít tóc cậu về xét nghiệm ADN, nếu không phải, cũng sẽ không làm phiền đến bên nào.

Nhưng rõ ràng, đối với cái đầu bóng lưỡng của tiểu hòa thượng mà nói, cách này không thể dùng được.

Còn những biện pháp như là lấy mảnh da nhỏ, lấy máu, đều rất đột ngột, rất khó để không cho Trường Sinh nhận ra.

Hai người lớn nhất thời đều có chút khó xử, Tiêu Tiêu liền nhảy nhót đi tới, vui vẻ chào hỏi với Trường Sinh: “Anh Trường Sinh, Tiểu Niên vui vẻ!”

Trường Sinh sững sờ một chút, cái đầu nhỏ còn đang tính cách báo thù thì bị ngưng trệ, hơn nửa ngày cậu mới đáp lại một câu: “Tiểu Niên vui vẻ.”

Lục Kình không khỏi đỏ hoe mắt, Tiểu Niên à, sinh nhật cháu ngoại trai của ông là vào đêm giao thừa, khi thằng bé đi rồi, mỗi năm sum họp, đều là dao cùn cắt vào trong tim chị ông.

Nghĩ đến đây, ông hạ quyết tâm ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Chú đem theo một ít quà, hy vọng cháu có thể nhận lấy.”

Không ngoài dự kiến, Trường Sinh lắc đầu.

Nụ cười của Lục Thanh không thay đổi: “Nếu cháu không muốn nhận quà, vậy thì thế này đi, rất nhanh sẽ đến năm mới, chú muốn mời toàn bộ người ở chùa Linh Nguyên làm kiểm sức khỏe toàn diện miễn phí, để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta.”

Tiêu Tiêu: “...”

Trời ạ, ba cũ lợi hại quá, xa hoa!

Cô nhìn Lục Kình rồi nhìn Trường Sinh, bỗng nhiên cảm thấy cũng không giống như vậy.

Một người có thể nói bán lại ba túi băng keo cá nhân cho cô mua, để quấn một vòng quanh cổ tay, làm sao có thể giống anh chồng cũ chứ?!!

Trường Sinh còn muốn từ chối, thái độ của Lục Kình lại vô cùng kiên quyết, ông tìm đến người phụ trách chùa, hai người nói chuyện một lúc, người phụ trách cực kỳ vui vẻ tiễn ông đi.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, xuống núi càng nguy hiểm, ông ngoại và Tiêu Tiêu đành phải ở lại trong chùa.

Buổi tối trước khi ngủ, Tiêu Tiêu lại chạy tới tìm Trường Sinh chơi.

Trường Sinh vừa xong thời gian tụng kinh, đang chuẩn bị học bài kì sau, lúc thấy cô đến đây liền đóng sách lại.

Tiêu Tiêu đặt tay nhỏ nhắn sau lưng chậm rãi đi đến, ngồi trên ghế ăn kẹo.

Trường Sinh liếc nhìn cô một cái, cau mày: “Đi lên giường ngồi, trong phòng lạnh.”

Trong chùa sử dụng hệ thống sưởi trung tâm, nhưng không phải phòng nào cũng ấm áp như vậy, sư thầy An Bần sợ Trường Sinh lạnh, cố ý đặt mua một tấm lót điện tử.

Tiêu Tiêu lắc lắc chân: “Không sao, em không sợ lạnh.”

Ngồi trên giường của mình ăn vụng đồ ăn vặt thì thôi, sao có thể ngồi trên giường người khác mà ăn được, với tư cách là một bạn nhỏ có chừng mực, điểm nhỏ này cô vẫn phải có.

Trường Sinh kéo cô dậy, đẩy cô đến bên giường ấn ngồi xuống, còn bọc chăn bông lại cho cô.

“Ăn kẹo cũng sẽ không có vụn rơi trên giường.”

Tiêu Tiêu nhìn thấy hành động của cậu, tò mò nghiêng đầu, cô cảm thấy thật thần kỳ, cậu dường như có thể hiểu lời nói nửa kín nửa hở của cô.

Bởi vì cô là trẻ con, người lớn không cảm thấy lời nói của cô sẽ có nhiều ý nghĩa sâu xa như vậy, trẻ con cùng tuổi lại càng không nghĩ đến.

Cậu thông minh như vậy, thật sự nhìn không ra hành động đột ngột của chú Lục Kình sao?

Tiêu Tiêu nắm tay Trường Sinh nhét vào trong chăn: “Anh Trường Sinh.”

Trường Sinh cúi đầu nhìn cô, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

“Nghe nói bài thi tiếng Anh trong lớp, anh xếp thứ hai từ dưới đếm lên?”

Trường Sinh: “...”

Tiểu hòa thượng không nói gì, dưới tay dùng sức dường như muốn dùng chăn ngạt chết người.

Tiêu Tiêu lại vui vẻ, chân nhét ở trong chăn không động đậy, lập tức lắc đầu, giả vờ an ủi:

“Không sao cả, lần sau tranh thủ giữ hai đoạt ba thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »