Chương 21: Bị bắt cóc

Cố Cảnh Dương không tin ma quỷ, dẫn Tiêu Tiêu chơi các trò chơi xung quanh mấy lần thì kinh ngạc phát hiện, dường như con gái ông thật sự có chút gì đó.

Bất kể là trò chơi gì, lúc vừa mới bắt đầu Tiêu Tiêu hoàn toàn như là một tay mơ cùi bắp, nhưng chỉ cần thử qua mấy lần, về sau gần như không thất bại lần nào.

Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ không có kiến thức của ba, đảo đôi mắt nhỏ, ghét bỏ không thôi.

Cô thành hình từ linh khí, nói về năng lực thích ứng hoàn cảnh và điều chỉnh trạng thái không người nào ở thế gian này có thể sánh bằng, cho dù không hiểu mờ ám ẩn giấu sau những trò chơi này, nhưng trực giác sẽ cho cô chỉ dẫn tốt nhất, nhanh chóng phân tích ra bí quyết.

Các khu vực trò chơi của cốc Phong Đào được phân thành khu vực từ cao đến thấp, giá tiền càng cao thì giá trị phần thưởng càng lớn, xa hoa như Cố tổng đương nhiên là sẽ dẫn con mình đến khu vực phần thưởng cao cấp.

Chờ đến khi một nhà năm người ôm một đống đồ đi ra, mặt nhân viên công tác cũng tái mét.

Cuộc thi đấu nho nhỏ làm nóng người kí©h thí©ɧ hứng thú chơi đùa của ba đứa nhỏ, tay cầm đầy đồ chạy đi, giống ba con chim nhỏ rời ổ.

Thứ bảy có rất nhiều người đến công viên trò chơi, vì quyết định đột ngột nên cũng không mang bảo vệ, chỉ trông ba đứa trẻ thôi đã hao hết toàn bộ tâm tư và sức lực của hai vợ chồng.

Cuối cùng vất vả lắm mới chờ đến màn biểu diễn pháo hoa của công viên, Cố Cảnh Dương và Lư Nguyệt Tình thiếu điều chỉ muốn ngửa cổ hét lớn được giải thoát.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn trong cốc Phong Đào hiện lên bốn phía, phản chiếu rực rỡ lấp lánh xuống mặt hồ giữa công viên.

Ban đêm cốc Phong Đào vẫn rất sôi động, trên đầu Tiêu Tiêu đeo sừng ác ma nhỏ vừa mới mua, lúc trả tiền Cố Cảnh Dương còn gảy gảy, trong lòng oán hận, thứ này đúng là rất phù hợp với bạn nhỏ Cố Danh Tiêu.

Nữ vương cao ngạo ngồi trên xe ngựa xa hoa chậm rãi đi về phía trước, nhóm vai hề vây quanh bên cạnh vừa biểu diễn đủ loại xiếc, vừa ném hoa tươi, búp bê vải nhỏ trong tay về phía đám người, liên tục nhận lấy tiếng reo hò.

Tiêu Tiêu thích thú hớn hở cũng muốn xông về phía trước, Sâm Sâm ở bên cạnh kéo kéo cô: “Chị ơi, em muốn đi WC.”

Tiêu Tiêu khó xử nhìn đám người náo nhiệt phía trước một chút, do dự một giây, quay đầu dắt em trai đến trước mặt ba: “Ba, em trai muốn đi nhà vệ sinh.”

"......" Cố Cảnh Dương đã biết cô bé tìm mình thì sẽ không có chuyện gì tốt, ôm lấy Sâm Sâm tức giận hỏi: "Các con thì sao, sắp tới biểu diễn pháo hoa rồi, một lát nữa nếu đi rồi bỏ lỡ cũng không được ầm ĩ đâu.”

Cố Danh Đình nghe vậy cũng lập tức giơ tay lên, Cố Cảnh Dương nhíu mày nhìn đám người, lại nhìn hai mẹ con còn sót lại, có hơi không yên tâm.

“Mau đi đi.” Lư Nguyệt Tình không cảm động chút nào, thậm chí có chút ghét bỏ: "Yên tâm đi, ở cùng với Tiêu Tiêu còn an toàn hơn nhiều so với ở cùng anh.”

Tiêu Tiêu lập tức đắc ý vẫy vẫy bàn tay nhỏ.

“......” Cố Cảnh Dương vừa thấy tay cô bé là lại có thể nhớ tới cái bàn đá cẩm thạch kia, chợt cảm thấy không còn lời nào để nói, đen mặt dẫn hai đứa con trai đi nhà vệ sinh.

Hai mẹ con tiếp tục xem biểu diễn náo nhiệt bên cạnh đường công viên, cho đến khi biểu diễn pháo hoa bắt đầu, cũng không thấy bóng dáng ba cha con.

Lư Nguyệt Tình lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cố Cảnh Dương, gọi liên tục mấy lần cũng không có người nhận, Tiêu Tiêu túm lấy tay mẹ: "Có lẽ là quá ồn không nghe thấy, chúng ta đi tìm bọn họ một chút đi.”

Lư Nguyệt Tình gật đầu, dắt con gái đi về phía toilet.

Lúc này đa số mọi người đều vây quanh ở khu quảng trường, người ở WC bên này không tính là nhiều, nhưng cũng không ít, hai mẹ con đợi ở cửa WC một lát, còn nhờ một vị khách nam đi du lịch vào xem hộ.

Thì biết được bên trong cũng không có bóng dáng ba cha con.

Lông mày nhỏ của Tiêu Tiêu nhíu lại, ngẩng đầu nhìn mẹ: “Bên này cách sân biểu diễn gần nhất, ba người bọn họ có lẽ cảm thấy nhiều người nên đã vòng đi WC khác xa hơn.”

Rất có khả năng, trong lòng Lư Nguyệt Tình cũng nghĩ như vậy, cau mày tiếp tục gọi điện thoại cho Cố Cảnh Dương, Tiêu Tiêu cũng lấy điện thoại đồng hồ của mình ra, gọi cho anh trai, em trai.

Nhưng mà vẫn không có người nhận như cũ.

Mặt Lư Nguyệt Tình bắt đầu trắng bệch, bà bấm mở hệ thống định vị của điện thoại, nhìn định vị đồng hồ của hai anh em, phát hiện bọn họ ở cùng một vị trí không hề di chuyển.

Vị trí cho thấy bọn họ đang ở trong quảng trường, hai mẹ con dọc theo đường cũ trở về, tới chỗ gần điểm định vị thì dừng lại, cũng không thấy người đâu.

Lư Nguyệt Tình chen chúc trong đám người lo lắng nhìn xung quanh, Tiêu Tiêu đứng ở kia, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ không tốt, cô bé giành lấy điện thoại của mẹ, kề sát vào thùng rác bên đường, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi.

Cô bé thấy ba điểm phía trên trùng hợp vào cùng một chỗ.

Tiêu Tiêu không quan tâm bẩn thỉu, bật đèn pin điện thoại lên, lật một tầng rác mới phía trên ra, bên trong thình lình có hai chiếc đồng hồ điện thoại nằm cùng một chỗ.

Tiêu Tiêu lấy đồng hồ ra, vẻ mặt nghiêm túc xoay người, đi về phía Lư Nguyệt Tình đang tìm khắp nơi.

Nhóm người biểu diễn pháo hoa phía sau bắt đầu rút lui, thỉnh thoảng có người xa lạ đi ngang qua nhau, không biết từ đâu có một bàn tay vươn ra che miệng Tiêu Tiêu lại.

Vừa định ra tay, bên tai truyền đến một giọng nói: “Người phụ nữ kia cứ bỏ qua trước đã, Cố Cảnh Dương và mấy đứa bé đã ở trong tay, tranh thủ thời gian rút lui đi.”

Mất vài giây do dự như thế, cảm giác choáng váng truyền đến, Tiêu Tiêu chỉ kịp vứt đồng hồ trong tay xuống, ngất đi.



Lần nữa tỉnh lại là ở trong một gian nhà đất cũ nát, Tiêu Tiêu phát hiện tay chân của mình bị trói rất chặt, miệng cũng bị chặn lại. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, ba cha con ngã trên mặt đất, xem ra vẫn còn đang hôn mê.

Cô bé tò mò nhướng mày, giật giật.

Trói còn chặt phết, xem ra không hề coi cô là trẻ con mà nhường nhịn chút nào, tư thế cột ra đằng sau càng khiến cho người ta không làm được gì.

Đáng tiếc đó là đối với người bình thường mà thôi, Tiêu Tiêu dùng hết sức khẽ gồng lên, dây thừng phía sau lập tức đứt đôi, có điều bởi vì làn da trẻ con quá non, vết siết tạo ra hai vết máu rất sâu.

Đau đớn như vậy cũng chỉ khiến lông mày Tiêu Tiêu khẽ nhúc nhích. Cô cẩn thận không di chuyển, tư thế không thay đổi, phóng năm giác quan ra lắng nghe âm thành ngoài cửa.

Những người đó đang ăn cơm ở phòng bên cạnh, tạm thời không có ý định đến đây, lúc này Tiêu Tiêu mới bắt đầu lay người.

“Cố Cảnh Dương.” Cô bé đẩy đẩy đầu cha, ghé vào lỗ tai ông nhỏ giọng gọi, không nhận được chút phản ứng nào.

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu nhăn lại, dán vào gần hơn một chút, nhỏ giọng nhảy nhót nói: “Tin tức tốt, tin tức tốt, tập đoàn Cố thị phá sản, Cố Tam thái thái vứt bỏ chồng trước, bỏ nhà chạy trốn theo trai cùng chó săn nhỏ rồi!”

“!!!”

Cố Cảnh Dương như hấp hối sắp chết ngồi dậy trong hoảng sợ, vụt một cái bật người lên, nếu không phải trong miệng bị nhét đầy vải, lúc này cũng có thể kêu ra được.

Đầy mắt ông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, một hồi lâu sau mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, đối diện với ánh mắt của cô con gái, ra hiệu lấy miếng vải trong miệng ông xuống.

Tiêu Tiêu lấy vải trong miệng cha xuống, trước khi cha Cố nói chuyện thì che miệng ông lại trước, nghiêm mặt lại nói: “Nhỏ giọng một chút, đám người kia đang ở ngay bên cạnh.”

Cố Cảnh Dương nhìn vẻ mặt “Câm miệng, bằng không ông đây chém mi” của cô con gái, vẻ mặt phức tạp gật gật đầu.

Lúc này Tiêu Tiêu mới buông tay ra, thuận tiện lau tay trên áo sơ mi của cha.

“……” Cố Cảnh Dương nhắm mắt làm ngơ, nhỏ giọng nói: “Sao con lại bị bắt, mẹ con đâu.”

Hai cha con tiến hành cuộc giao lưu đơn giản.

Giống như Tiêu Tiêu và Lư Nguyệt Tình nghĩ, thói ở sạch của ba cha con ghét bỏ WC gần nhất nhiều người lại còn bẩn, thừa dịp thời gian còn sớm, đi vòng đến toilet xa hơn một chút.

Diện tích của sân cốc Phong Đào rộng lớn, vì tiết kiệm điện, đến ban đêm rất nhiều công trình đóng cửa, chỉ chừa lại mấy ngọn đèn đường lờ mờ chạy bằng năng lượng mặt trời.

Ven đường dường như chỉ có ba cha con, đúng lúc này đột nhiên xuất hiện mấy người chân tay nhanh nhẹn, cả người toát ra hơi thở hung dữ.

Cố Cảnh Dương sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã học tập đủ loại thuật phòng thân, nhưng song quyền khó địch bốn tay, còn phải che chở hai đứa nhỏ, rất nhanh đã bị người ta đánh ngất mang đi, sau đó tỉnh lại vì bị con gái chọc tức.

Tiêu Tiêu cũng kể lại một lần chuyện của mình trước khi bị ngất xỉu, trong mắt Cố Cảnh Dương hiện lên kinh ngạc, rũ mắt suy nghĩ sâu xa.

Xem ra những tên cướp này đến đây là vì ông, sẽ là ai đây, mục đích là gì? Vì tiền, hay là vì người?

Tiêu Tiêu nhìn anh trai, em trai bên cạnh, Cố Cảnh Dương chú ý đến, ngăn cô bé lại: “Đừng gọi Danh Đình và Danh Sâm, tình huống bây giờ còn chưa rõ, nếu như hai đứa khóc nháo chọc bọn cướp tức giận thì sẽ chịu khổ.”

“À.” Tiêu Tiêu chẹp chẹp miệng, trừng mắt liếc ba một cái.

Cố Cảnh Dương biết nguyên nhân bị bắt là do ông, chột dạ liếc mắt tránh đi, tầm mắt vừa vặn xẹt qua cổ tay con gái, hoảng sợ nói: “Tay con làm sao vậy?”

Máu đỏ tươi theo chỗ bị mài rách chảy ra, chợt nhìn sang, thấy vết máu loang lổ, nổi bật ở trên làn da trắng sữa, có vẻ vô cùng dữ tợn.

Tiêu Tiêu nâng tay lên nhìn xem, không thèm để ý xua tay: “Thoát khỏi dây thừng thôi, không nghiêm trọng đâu.”

Mặc dù rất đau nhưng bây giờ tình huống không rõ, không phải thời điểm yếu ớt.

Cố Cảnh Dương cũng không tin tưởng, sao có thể không nghiêm trọng, ông là một người lớn hơn ba mươi tuổi nhìn cũng cảm thấy đáng sợ, rốt cuộc là Tiêu Tiêu đã phải chịu đựng như thế nào.

Cha Cố nhìn cô con gái năm tuổi, một cảm giác áy náy và bất lực mãnh liệt dâng trào, vẻ mặt ông càng thêm lạnh lẽo, nhẹ giọng nói: “Tiêu Tiêu, giúp ba cởi bỏ dây thừng đi.”

“Ba muốn làm gì?” Tiêu Tiêu cảnh giác nhìn ba: “Con nói cho ba biết, nếu như ba muốn lén lút rời đi một mình, thì con có đánh ba thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ba.”

“……” Mặt Cố Cảnh Dương không chút thay đổi nói: “Ba là muốn giúp con băng bó tay.”

“À.” Tiêu Tiêu qua loa mà xin miễn, ghét bỏ đến nhăn cái mũi nhỏ lại: “Chỉ toàn nghĩ tới mấy cái hoa hòe hoa sói kia, có thời gian thì nghĩ nên trốn như thế nào đi, ba đúng là một người ba kém cỏi nhất mà con từng theo.”

Cố Cảnh Dương: Thế rốt cuộc ngài có mấy người ba?

Hai cha con đấu miệng, cởi bỏ dây thừng, ngoài cửa vừa vặn truyền đến âm thanh mở khoá, Tiêu Tiêu lập tức đưa tay để tới sau lưng, rúc vào trong ngực cha, làm ra vẻ “Ba ơi con sợ quá đi” của một bé gái năm tuổi bình thường.

Cố Cảnh Dương đã không còn sức khinh bỉ, ông cũng đưa tay ra sau lưng, lông mày nhíu chặt, giả vờ cảnh giác nhìn về phía cánh cửa.

Người ngoài phòng đá tung cửa đi đến, nhìn thấy người tỉnh lại còn hơi kinh ngạc, đầu trọc đi đầu lớn tiếng nói với đầu đinh phía sau: "Người lớn thì không nói làm gì, sao cả đứa bé kia cũng tỉnh nhanh như vậy hả?”

Ở trong kế hoạch của bọn họ Cố Cảnh Dương cũng không nên tỉnh sớm như vậy, sức chịu đựng thuốc của trẻ con thấp hơn nhiều so với người lớn, Tiêu Tiêu lại càng không nên tỉnh.

Trong mắt tên đầu đinh kia đầy vẻ không kiên nhẫn: “Ai biết, có thể là lúc che miệng lượng thuốc nhẹ, tỉnh thì cứ tỉnh thôi, dù sao cũng không trốn thoát được, mày lo cái gì.”

Đầu trọc nghĩ cũng phải, không truy cứu nữa.

Cố Cảnh Dương quan sát hai người này, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc chúng mày là ai?”

“Là ai?” Đầu trọc cười lạnh một tiếng, trên mặt dữ tợn rung động, vẻ mặt hung dữ: “Ông đây là người mày không thể chọc nổi.”

Cố Cảnh Dương bình tĩnh đối diện với gã: “Chúng mày muốn cái gì? Nếu như có người đến tìm chúng mày, họ cho bao nhiêu, tao có thể trả gấp đôi, chỉ cần chúng mày thả tao đi.”

Đầu trọc cười lạnh đi lên trước ngồi xổm xuống, một tay cầm hai má Cố Cảnh Dương không cho ông tránh đi, một tay khác vỗ vỗ mặt ông: “Tao cũng để cho mày hiểu được nè, tiền chúng tao khẳng định muốn, nhưng mạng chúng tao cũng muốn. Mày cũng đừng trách chúng tao……”

“Muốn trách thì trách mày đắc tội người không nên đắc tội.” Nửa câu sau đầu trọc còn chưa kịp nói ra, đã tự động bị bổ sung, còn tự tiện đổi thành giọng trẻ con.

Gã hơi ngơ ngác, thấy bé gái trong ngực Cố Cảnh Dương lộ mặt ra, nháy đôi mắt to vô tội, sợ hãi hỏi: “Chú à, chú muốn nói như vậy sao?”

Đầu trọc: “……”

Cố Cảnh Dương lại muốn lấy tay đỡ trán, cũng may ông kịp thời nhịn xuống, lại nói với đầu trọc: “Mục tiêu của chúng mày là tao, tao có thể cho chúng mày một số tiền mà không tra được tài khoản người gửi, thả mấy đứa bé đi.”

Đầu trọc: “Mày nghĩ tốt nhỉ……”

“Ba à, ba nghĩ hơi nhiều rồi đấy.” Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ không có kiến thức kia của cha, lắc đầu giải thích: “Trong TV nói, bọn bắt cóc không mang mặt nạ chính là ôm ý tưởng gϊếŧ người diệt khẩu, chúng ta đã nhìn thấy mặt bọn họ, chú đầu trọc này không có khả năng bỏ qua cho chúng ta đâu.”

Cô bé nói xong quay đầu: “Chú ơi, cháu nói không sai chứ.”

“……” Đầu trọc: Ngược lại cũng không sai, có điều……

Mẹ nó, mày đoạt lời thoại của tao làm gì?!!

Thân là bọn bắt cóc lại cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm, đầu trọc kéo rộng miệng một cái, cười càng dữ tợn.

Gã vươn tay định bóp mặt Tiêu Tiêu, làm con nhóc chết tiệt này hiểu rõ cái gì gọi là hung ác tàn bạo.

Đầu đinh đứng ngoài cửa đã không còn kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở: “Mày nhanh lên đi, nhanh chóng bắt Cố Cảnh Dương gọi điện thoại đi, dặn nhà họ Cố đưa tiền, bên phía lão đại vừa nhận được thì ta sẽ đổi chỗ ngay.”

Nghe thấy gã nói, trong đầu Cố Cảnh Dương nhanh chóng phân tích, dựa theo cách nói của bọn họ, nơi này còn chưa đủ toàn bộ, thuận lợi hẳn là nhận được tiền, về phần trước khi đổi chỗ sẽ xảy ra chuyện gì.

Liên hệ đến lời nói vừa rồi của đầu trọc, trong lòng Cố Cảnh Dương trầm xuống.

Cha Cố đánh giá người trước mắt, không biết bên ngoài còn có đồng lõa khác hay không.

Đầu trọc nghe thấy đồng bọn nói, không kiên nhẫn xua xua tay: “Được được được, đã biết, mày đi gọi điện thoại trước đi, tao dạy dỗ bọn họ một chút, làm cho người ta ngoan ngoãn nghe lời, đợi lát nữa mới làm việc trôi chảy được.”

Đầu đinh thấy Cố Cảnh Dương trong phòng bởi vì bị trói sức nên chiến đấu bằng không, lại nhìn nhìn ba đứa nhỏ vướng víu còn lại, cảm thấy vấn đề không lớn, rời khỏi phòng đi lấy điện thoại.

Đầu trọc cười khặc khặc, sờ mặt Tiêu Tiêu, bị tránh đi cũng không nổi giận mà nhìn về phía Cố Cảnh Dương khıêυ khí©h: “Chờ lát nữa cầm điện thoại về, nên nói cái gì trong lòng mày rõ ràng rồi nhỉ, chúng tao cũng không muốn nhiều đâu, chỉ 1 tỷ (*) thôi.”

(*) 1 tỷ NDT = 3.526.000.000.000 VNĐ.

“Đừng nghĩ đến chuyện giở trò, thành thật nghe lời, tao còn có thể cho mày dễ chịu một chút, nếu không……” Gã nhìn hai anh em đang nằm, cười hung ác: “Anh em chúng tao liếʍ máu ở trên mũi dao, nhưng đều là chay mặn không kiêng, mấy đứa bé này của mày dáng dấp không tệ, trước khi chết để chúng tao chơi đùa, cũng không lãng phí gương mặt kia.”

Cuối cùng Cố Cảnh Dương cũng không thể nhẫn nại được nữa, nhân lúc hiện tại trong phòng chỉ có một mình đầu trọc, nắm chặt thời cơ dùng hết sức lực toàn thân bỗng nhiên đánh ra một quyền, không đợi đến khi đυ.ng tới người ta, đầu trọc trước mắt đã biến mất.

Thay vào đó là một cái bóng đèn lớn phản chiếu ở góc tường dưới cửa.

Cố Cảnh Dương sững sờ nhìn cô con gái nhỏ yếu bất lực nhưng miệng ngáp, vẫn còn có thể đứng lên đánh người, đột nhiên vọt đến bên cạnh người nọ, nhanh đến mức cả mình cũng không kịp phản ứng lại.

Tiêu Tiêu một tay bóp chặt cổ bọn bắt cóc, xách người ta lên ném xuống mặt đất.

Cô vặn vặn cổ, hất cằm về phía cha: “Đánh thức hai người kia, còn tên này, cởi tất ra nhét vào trong miệng gã.”

“……” Ban đầu Cố Cảnh Dương kháng cự, nhưng bọt mép đầu trọc phun quá nhiều, cũng không phải là sợ, có lẽ đơn thuần chỉ là có hơi choáng nước miếng, chỉ có thể thành thật đánh thức mấy đứa con trai của mình, sau khi rối rắm một hồi, cởi tất của mình ra, nhét vào trong miệng tên đầu trọc.

Đầu trọc ôm bụng hai mắt tan rã, y như một con lừa chết, ma quỷ Tiêu Tiêu đá gã một cái: “Chúng mày còn có mấy người?”

Đầu trọc ô ô nói không lên lời.

Tiêu Tiêu nổi giận, một chân đá vào phần eo dưới của gã: “Đáng chết, mày cũng dám làm lơ tao!”

Đầu trọc: Ngô ngô ngô…

Tiêu Tiêu giận quá thành cười, dùng sức vân vê dưới chân, trong mắt lộ ra ba phần châm chọc, ba phần mỏng lạnh còn có bốn phần hững hờ.

“Rất tốt, mày là người đàn ông đầu tiên dám làm lơ tao.”

Đầu trọc: Ngô ngô ngô…

Hai người con nhà họ Cố hoàn toàn tỉnh táo run bần bật, Cố Cảnh Dương thật sự không nhìn được nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiêu Tiêu, miệng gã còn bị chặn đấy.”

“À à à, xin lỗi, quên mất.” Tiêu Tiêu ngoan ngoãn thu chân lại, bởi vì quá “Áy náy”, theo bản năng dẫm hai cái nữa.

Hai mắt đầu trọc khẽ đảo, hoàn toàn ngất đi.

“Chậc.” Tiêu Tiêu trở về bên cạnh người nhà, bất mãn bĩu môi: “Thế này mà đã không được, con còn chưa treo gã lên nóc phòng ba ngày đâu.”

“……” Cố Cảnh Dương thề, sau khi trở về ông muốn ngắt mạng tất cả thiết bị điện tử.

Phiền phức trong phòng đã giải quyết hết, ngoài phòng còn chưa biết còn bao nhiêu phiền phức nữa, quả thật Tiêu Tiêu có thể đánh, nhưng dựa vào một mình cô cũng không thực tế, hơn nữa Cố Cảnh Dương không thể xác định đối phương có súng hay không, không có khả năng để con gái đi mạo hiểm.

Bốn cha con đứng lên, xem xét hoàn cảnh trong phòng, đây là một gian phòng đất nông thôn đơn sơ, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một cái giường đất vứt đi và bếp đất, vừa nhìn đã biết là bị bỏ hoang lâu rồi, cả gian phòng không có cửa ra vào khác.

“Tên trọc, mày còn chưa hỏi xong à?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của đầu đinh vừa rồi, mấy cha con đối mặt, Cố Danh Đình và Cố Danh Sâm nằm lại vị trí cũ, Tiêu Tiêu và cha nín thở trốn đến phía sau cửa.

Đầu đinh đẩy cửa vào: “Mày ——”

Rầm!

Cố Cảnh Dương một chân gạt ngã người kia, Tiêu Tiêu còn nhỏ độ cao chưa đủ, chờ sau khi người kia nằm xuống thì bổ vào gáy của gã một đá.

Đầu của đầu đinh kêu ong ong, người miễn cưỡng coi như tỉnh táo, Cố Cảnh Dương bịt kín miệng gã ép hỏi, ra hiệu gã viết đáp án lên mặt đất.

Sau khi nhận được câu trả lời, tâm trạng cha Cố thả lỏng hơn rất nhiều, trong tay đám người này không có súng, vì không muốn khiến người khác chú ý nên chỉ để lại bốn người trông coi, còn lại hai tên đang mua đồ ở cửa thôn.

Tiêu Tiêu cẩn thận nghe qua, gần đây quả thật không có người khác, không cần biết lời gã nói là thật là giả, nhưng bây giờ đúng là cơ hội chạy trốn tốt nhất.

Không còn do dự, sau khi đánh ngất xỉu người kia xong, bốn cha con nhanh chóng chạy thoát.

Đây là một ngôi làng có người ở thưa thớt, đồ vật ở trên người mấy người đều đã bị lục soát, Cố Cảnh Dương không có cách nào xác định thời gian, chỉ có thể từ phương hướng mặt trời, đoán lúc này chắc là giữa trưa.

Trên đường không có người, Cố Cảnh Dương cũng không có định tìm người khác xin giúp đỡ, loại làng này so với núi hoang rừng vắng còn nguy hiểm hơn, mỗi một thôn dân nhìn như vô hại, đều có khả năng là đồng lõa của bọn cướp.

Cha Cố kéo bọn nhỏ, do dự không biết nên chạy về phía nào, Tiêu Tiêu túm túm tay ông, chỉ vào rừng cây: “Qua bên kia.”

Trời xa đất lạ, đi về phía nào cũng như nhau, đường lớn dễ bị người ta tìm được, Cố Cảnh Dương không hề do dự, dẫn bọn nhỏ chạy vào trong rừng cây.

Không hề có ai nói gì, bốn cha con đều đang dùng hết tốc độ tiến về phía trước, bọn họ không thể xác định người nọ có nói dối không, càng không biết có thể có một đống người đang đuổi theo hay không, chỉ có thể chạy, dùng hết toàn lực chạy.

Không biết đi được bao lâu, Cố Cảnh Dương không chịu nổi được trước, Cố Danh Sâm còn nhỏ chạy rất chậm, Cố Cảnh Dương vẫn luôn ôm bé, hai tay đã nhức mỏi đến nỗi không chống đỡ nổi.

Cố Danh Đình cũng rất mệt, đôi chân phảng phất như không phải của mình, cậu biết mình không có tác dụng gì, liền càng không chịu lên tiếng cản trở.

Tiêu Tiêu nhìn như thích ứng nhất cũng không tốt hơn chỗ nào, mặc dù cô có bản thể tẩm bổ thân thể, nhưng bị quy tắc thế giới giới hạn, cũng chỉ là tiêu chuẩn của thân thể người trần mắt thịt, thân thể đứa bé năm tuổi vừa yếu vừa mềm, một đôi chân đã mài ra máu.

Trên cổ tay nhiễm vết máu từ mảnh vải mà Cố Cảnh Dương băng bó qua loa, màu đỏ thẫm đầy khô cạn, bờ môi hồng hồng bởi vì không uống nước trong thời gian dài trở nên trắng bệch khô nứt, xứng với sừng ác ma xiêu vẹo trên đầu Tiêu Tiêu, cả người giống như một thiên sứ nhỏ tà ác vừa đọa thần.

Cố Danh Sâm bởi vì mình quá vô dụng, không nhịn được khóc, giãy giụa đòi tự mình đi, Cố Cảnh Dương buông đứa bé xuống, thở hổn hển xem xét bốn phía.

Dường như bọn họ đang ở trên một ngọn núi, một đường chạy trốn đều là độ dốc hướng xuống, nghĩ đến xuống núi là có thể nhìn thấy người.

Ý nghĩ này cũng không thể khiến Cố Cảnh Dương thở phào nhẹ nhõm, tình hình bây giờ của bọn họ khẳng định không có cách nào tiếp tục đi tiếp, chờ đến khi trời tối, ai biết trong rừng này sẽ có thứ gì.

Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh ba ba, nhắm mắt lại định phá vỡ cấm chế, điều động sức mạnh.

Cô cảm nhận được mình hóa thành một khối khí, nổi lơ lửng khuếch tán ra bốn phía, cô nhìn thấy núi rừng, thỏ hoang, thấy được ruộng đất trụi lủi, xuống chút nữa nhìn thấy thị trấn nhỏ đông đúc.

Cô cảm thấy mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ.

“Tiêu Tiêu!”

“Chị!”

Ba âm thanh kéo Tiêu Tiêu lại, cô đột nhiên mở mắt ra, trước mặt là ba gương mặt nôn nóng.

Cố Cảnh Dương ôm chặt con gái, tay cũng đang run, vừa rồi trong một nháy mắt, ông không cảm nhận được hô hấp của con bé.

“Khụ khụ.” Tiêu Tiêu nhảy dựng lên, phun ra một miệng máu, trong ánh mắt hoảng sợ của ba người, khí phách lau miệng một cái: “Đi, ông đây đưa các ngươi xuống núi.”

Cố Cảnh Dương không nghĩ tới con bé đã như vậy rồi, chuyện đầu tiên nghĩ đến vẫn là xuống núi.

Ông nghĩ mãi mà vẫn không hiểu một bé gái nho nhỏ như vậy vì sao lại cứng cỏi như thế.

Cô bé không biết sợ hãi, không biết khổ, cũng không sợ tổn thương, thậm chí chưa từng oán hận, giống như mãi mãi đều là thái độ công kích, sẽ không bị ngăn cản bởi bất kỳ một gian nguy nào.

Buổi chiều ngả về tây ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lá cây, trên cơ thể nho nhỏ kia chiếu ra nhiều vết lốm đốm, có một loại cảm giác không chân thật không giống người thật.

“Oa.” Cố Danh Sâm lớn tiếng khóc lên, ôm lấy chị gái: “Chị ơi chị đừng chết mà.”

Tiêu Tiêu cảm thấy mình rất tốt: “……”

Cố Danh Đình cũng thút thít ôm lấy em gái: “Không đi nữa, bọn họ đuổi tới thì bắt anh, anh lừa bọn họ rời đi, các em thì chạy về phương hướng khác.”

“……” Tiêu Tiêu: Anh đang thả cái rắm gì thế?

Cố Cảnh Dương mở hai tay ra, ôm con cái vào trong ngực, thật lâu sau buông tay ra, hạ quyết tâm nói:

“Không đi nữa, chờ lát nữa chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ba đi tìm chút đồ ăn.”

Ông nghĩ kỹ rồi, sẽ cố hết sức dàn xếp tốt cho bọn nhỏ, mình thì trở về cố gắng cầm chân đám người kia, nhà họ Cố bên kia khẳng định đang tìm bọn họ, chỉ cần ông kéo dài thời gian đủ lâu, là có thể tranh thủ càng nhiều thời gian hơn cho bọn nhỏ.

“……” Tiêu Tiêu: Hello, đầu óc của ba, fine?

Tiêu Tiêu không thể nhịn được nữa đẩy người ta ra, chống nạnh điên tiết nói: “Chúng ta là đang đứng đắn chạy nạn đấy, diễn vở kịch tình cảm bi thảm gì chứ? Còn lo lắng cho con, tự nhìn mọi người đi, một tên cuồng công việc, hai tên trạch nam nhỏ, thịt trên bụng che cũng không che được, con đây là một người ngày nào cũng dậy sớm luyện công, nếu chết trước mấy người thì ông trời cũng không đành lòng.”

“Chạy nhanh đi, đừng nói nhảm nữa, mau chóng đi theo con.”

“Có bệnh.”

Tiêu Tiêu hùng hùng hổ hổ, dẫn đầu đi ở phía trước, ba người đàn ông vô dụng ở phía sau bị chửi đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được.

Cố tổng cơ bụng sáu múi cảm thấy mình có trăm triệu điểm oan ức, nhưng ông cũng không dám nói, ông cũng không dám hỏi, chỉ có thể thành thật đứng ở phía sau, cùng hai đứa con trai ấm ức hít bụng nhỏ xếp thành một đội, lúc nào cũng chú ý đến tình huống của Tiêu Tiêu, ỉu xìu đuổi theo.

Thật ra tình trạng thân thể của Tiêu Tiêu cũng không đến nỗi nào, đột phá cấm chế chỉ chịu phản phệ bình thường, nhưng bản thể của cô bé tiến vào cơ thể này, qua không bao lâu nữa là có thể tẩm bổ tốt, vấn đề không lớn.

Chỉ là có hơi kỳ lạ, trên lý thuyết không có khả năng linh hồn thoát ra, quy tắc thế giới sẽ không cho phép linh hồn thoát khỏi thân thể khi còn chưa chết hẳn, cho dù là cô bé cũng thế.

Cơ thể linh thể cũng không ngoại lệ, nhưng cô cũng không cảm nhận được chỗ nào không đúng.

Tiêu Tiêu lắc đầu không nghĩ thêm, tiếp tục dẫn đường về phía trước, do vừa rồi bản thể thoát ra, giờ cô lại mất đi khả năng khống chế với sức lực, một đường gặp cây chém cây, thấy đá đập đá, thẳng tắp quét ngang xuống núi.

Dọa mấy cha con đằng sau thiếu chút nữa ôm thành một đống, không dám tiếp tục nói mệt nữa.

Chân núi cũng là một mảnh trống vắng, bốn cha con tiếp tục đi về phía trước, đi đến hoài nghi cuộc đời, lúc muốn hư thoát (*) cuối cùng cũng gặp được bóng xe.

(*) Hư thoát: hạ đường huyết do mất máu, mất nước.

Ba đứa bé dựa vào hình tượng đáng thương nhỏ yếu của mình gọi được một chiếc xe vận tải, một đường được chở đến khu dân cư gần nhất.

Cảm ơn tài xế, Cố Cảnh Dương đứng ở bên ngoài ôm từng đứa bé xuống dưới, đưa mắt nhìn tài xế rời đi.

Đại khái là bởi vì đến chỗ nhiều người rồi, cả người thả lỏng xuống, xoay người đang muốn rời đi thì chân Cố Cảnh Dương lại mềm nhũn, ầm một cái té ngã trên đất, đối diện với một đôi giày vải nhỏ.

Ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của một bé trai đang đứng, bốn mắt nhìn nhau, có hơi trầm mặc.

Đầu bé trai cạo trọc, người mặc một bộ áo vải màu xanh, nhìn thấy thảm trạng của ba cha con thì im lặng không nói gì.

Nửa ngày sau, cậu cầm cặp sách ở sau lưng ra, từ bên trong móc ra một hộp cơm, để tới trước mặt Cố Cảnh Dương.

“A di đà phật, thí chủ dìu già dắt trẻ nằm sấp cũng không dễ, đáng tiếc tôi xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, chỉ có những thứ này, mong rằng thí chủ không ghét bỏ.”

“……” Một trận mệt mỏi đánh úp lại, đầu óc Cố Cảnh Dương lờ mờ, hôn mê bất tỉnh.

Tiểu hòa thượng: “……”

Ba anh em: “……”

Tròng mắt Tiêu Tiêu đảo một vòng, giả khóc vô cùng lớn tiếng: “Oa, cậu làm ba ba tui tức chết rồi!”