Editor: Vịt
Beta: Phong Nguyệt
- --------------------------
Cố Danh Đình dường như không thể tin nổi điều mình vừa nghe được, đứng dậy vứt kẹo que rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiêu Tiêu cười ngặt nghẽo ngăn anh trai: "Lừa anh thôi, em chưa ăn đâu."
"Phù..." Cố Danh Đình thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết lời nói vừa rồi của Tiêu Tiêu đã tạo cho cậu bé bóng ma tâm lý lớn cỡ nào.
"Có điều..." Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ yên tâm của anh trai, lắc lắc cái đầu nhỏ, cười gian xảo: "Làm sao anh biết những lời này không phải đang lừa anh chứ."
"....." Cố Danh Đình: "!!!"
Đại đao 40 mét của tui đâu!
Cố Danh Đình tay cầm que kẹo nắm cũng không được, ăn cũng không xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngập tràn sự tức giận vì bị đứa em gái ba tuổi đùa giỡn.
Tiêu Tiêu trêu chọc người xong, thỏa mãn thu hồi chiếc sừng ác ma nhỏ của mình, bắt đầu vuốt lông dỗ dành anh trai: "Ăn đi, thật sự không lừa anh đâu, cái anh vừa ăn là vị cam, cái này em đã ăn rồi, làm sao có thể rơi xuống đất."
Cô vừa nói xong, Cố Danh Đình càng tức.
Cảm giác như kiểu... cậu vừa tự tìm người trêu mình.
Cậu bé sưng mặt ngồi một mình ở góc phụng phịu, mãi đến lúc này, mới hiện ra dáng vẻ của một đứa trẻ 8 tuổi.
Hai anh em ngồi đối diện nhau ăn kẹo, không biết qua bao lâu, Cố Danh Đình rầu rĩ nói: "Em không ghét anh sao?"
Tiêu Tiêu khó hiểu: "Hả? Vì sao em phải ghét anh?"
Cố Danh Đình cắn một miếng kẹo giòn tan, nhỏ giọng nói: "Nếu như anh không trở về, ba và.... mẹ em cũng sẽ không cãi nhau."
Lư Nguyệt Tình không phải cố tình nhằm vào cậu, nhưng không khó để phát hiện ra bài xích trong lời nói khi cãi nhau với Cố Cảnh Dương.
Không có đứa trẻ nào lại không muốn cha mẹ, Cố Danh Đình vừa tròn 1 tuổi, ba mẹ đã ly hôn, bị đưa đến nhà ông bà ngoại nuôi dưỡng, đến năm bốn tuổi, vì nhà họ Cố lo cho cháu đích tôn, lại được ông nội đưa về nhà chính.
Ông bà hai bên không phải không tốt với cậu bé, chỉ có điều họ cũng có việc của mình, lại không thường xuyên biểu lộ tình cảm, cho nên không tính là quá thân thiết.
Lúc ba đưa cậu trở về, cảm xúc trong lòng Cố Danh Đình hết sức phức tạp, nhưng chung quy vẫn khá vui vẻ. Chuyện vừa xảy ra như gáo nước lạnh, dội vào tận cùng trái tim giá lạnh của cậu.
Cố Danh Đình vuốt vuốt cây kẹo que, trong lòng cảm thấy man mác buồn, bỗng nghe được:
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi."
Cậu bé ngẩng đầu, cô em gái một quyền đập nát bàn kia tiến đến ngồi cạnh cậu, bĩu môi: "Hai người họ cãi nhau không phải vì anh, anh trai, anh bớt tự mình đa tình đi."
"Vậy thì vì cái gì?" Cố Danh Đình bị nghẹn họng, nghi ngờ hỏi.
"Ừm..." Tiêu Tiêu xoa cằm nhỏ: "Là như này, ví dụ anh có một con chó cưng, anh cho nó ăn cơm, dọn phân, tắm rửa, cực kỳ yêu thích. Nhưng con chó đó lại không để ý đến anh, muốn đi chơi là đi chơi, muốn ăn phân là ăn, anh không nhịn được nữa bèn quát nó, nhưng nó không hiểu được tiếng người, còn oán trách tại sao anh không chăm sóc, dọn phân cho nó giống như trước."
(đỉnh cao của phép so sánh là đây:)))
Tiêu Tiêu nhìn mặt anh trai kiểu "Em đang nói gì vậy", tiến lên một bước giải thích: "Như anh nói, sở dĩ anh tức giận, không phải vì con chó đó lén anh ăn vụng phân, mà là vì nó không để ý tới anh. Mà con chó đó, nó suy nghĩ vô cùng đơn giản, thoải mái ăn phân, tại sao anh lại quát nó."
"Trên thực tế lỗi không phải do đống phân, mà do hai người không có cách nào hoàn toàn hiểu được đối phương muốn gì, sự trao đổi thông tin chênh lệch như vậy, cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc cãi vã."
"Nói như vậy, anh trai, anh có hiểu không?"
Cố Danh Đình bị phương pháp ví von thô kệch mà giản dị này làm cho sợ phát khϊếp, hơn nửa ngày mới gật đầu, quay mặt nhìn em gái, buồn bã nói: "Anh hoài nghi em đang mắng ba là chó."
Còn có bằng chứng!
Tiêu Tiêu gật đầu khen ngợi: "Thế anh có để ý không, em còn ví anh với phân."
Cố Danh Đình: "..."
Cố! Danh! Tiêu!
Sau cùng, Tiêu Tiêu đã dùng thực lực để chứng minh, biện pháp để xua tan mọi muộn phiền, không chỉ đơn giản là nghe người khác an ủi, cũng có thể là gặp đả kích lớn hơn.
Chí ít Cố Danh Đình sau khi bị đùa giỡn tổn thương lại chồng chất tổn thương, bước ra khỏi phòng em gái mình, trong lòng ngoại trừ tức giận còn cảm thấy uất ức, những cảm xúc khác đều bị quét sạch sành sanh.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Lư Nguyệt Tình và Cố Cảnh Dương chính thức chiến tranh lạnh.
Cứ nghĩ bầu không khí âm u sẽ ảnh hưởng đến cả nhà, nhưng vì ảnh hưởng của Tiêu Tiêu, nên không thể tiếp tục duy trì.
"Choang."
Dì Vương nghe được âm thanh, không hề ngạc nhiên đứng dậy, quét sạch sẽ đống bát vỡ vụn trước mặt Tiêu Tiêu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bóng loáng vuốt nhẹ, bất đắc dĩ nói: "Tiêu Tiêu, con cố nhịn một chút, khống chế sức mạnh bản thân thật tốt."
Từ ngày Tiêu Tiêu bộc phát, không biết có phải đã cảm thấy "Dù sao cũng đã bị lộ, tui cũng không cần tiếp tục che giấu nữa." hay không, đồ vật trong nhà liên tục bị cô bé "không cẩn thận" đập vỡ.
Vậy nên dì Vương cũng không dám để Tiêu Tiêu tùy tiện chơi đùa với anh trai và em trai, sợ cô bé tuổi còn nhỏ đã trở thành cà phê hợp pháp (*).
(*) Cà phê hợp pháp: là những hành động như lái xe lúc say rượu, đánh người bỏ chạy, nghiện ngập, chủ yếu chỉ những ngôi sao vi phạm pháp luật bị lên báo.
Mấy ngày đầu, nhìn thấy Tiêu Tiêu như vậy, mọi người còn hơi sợ hãi, bây giờ nghe thấy tiếng vỡ thì nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
Tiêu Tiêu nhìn dì Vương cười cười lấy lòng, buồn rầu gãi mặt: "Qua mấy ngày nữa con quen dần là được rồi. Cái này cũng không trách con được, mỗi lần dùng sức mạnh, đều phải chú ý cường độ, thật phiền phức."
Không phải nói cơ bắp có kí ức sao, sao cô lại không có, có phải xem thường những người nửa đường như cô không?
Cuộc sống thật không dễ dàng, Tiêu Tiêu thở dài.
Việc này chỉ là khúc nhạc đệm, mặc dù hơi phiền phức, nhưng mọi người lại không để trong lòng, về sau dì Vương mua một loạt dụng cụ ăn uống bằng nhựa mềm silic, vấn đề lập tức được giải quyết triệt để.
Cuộc sống dần ổn định lại, Lư Nguyệt Tình cũng không vì Cố Cảnh Dương mà giận chó đánh mèo với Cố Danh Đình, bố trí lại căn phòng dựa theo sở thích của cậu bé, còn sửa sang lại phòng bên cạnh thành một phòng luyện đàn riêng cho cậu.
Quan hệ hai mẹ con không được tính là hòa hợp, nhưng ít nhất cũng không còn lúng túng như trước kia.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Cố Cảnh Dương về sớm, nói chuyện trên bàn ăn: "Cuối tuần sau, mẹ sẽ mở một salon thẩm mỹ ở khu nhà cũ, sẽ có không ít người mang con cái theo, nếu... em có hứng thú, có thể mang mấy đứa Danh Đình đi chơi."
Trong lúc nói chuyện ông vẫn cúi đầu, tập trung ăn đồ trên bàn, giống như không nhìn thấy ai khác, nhưng thực ra ánh mắt vẫn liên tục chú ý đến phản ứng của Lư Nguyệt Tình.
Tay đang cầm đĩa salad rau của Lư Nguyệt Tình chợt cứng lại, nhưng ngay lập tức khôi phục như thường, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, coi như trả lời.
Cố Cảnh Dương nhíu mày, ông biết lời nói ngày đó của mình có phần quá đáng, có ý muốn làm giải, nhưng bây giờ không biết nên làm thế nào.
Hoặc có thể nói, ông đã sớm có thói quen Lư Nguyệt Tình luôn là người nhượng bộ trước, hiện tại nếu không phải thật sự nhận một cú đả kích, có lẽ ông sẽ không bao giờ hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình.
Đến lúc đó, cuối cùng ông cũng hiểu rõ, cái gì gọi là đã muộn.
Ba anh em, chủ yếu là Tiêu Tiêu, cảm thấy rất hứng thú với cái salon này, giữa trưa ngày thứ hai, chạy đến phòng đàn của anh trai tìm cậu bé thăm dò.
Cô và Sâm Sâm bê một đĩa bánh ngọt gõ cửa, Cố Danh Dình nhìn thấy đồ vật trên tay hai người họ, suýt chút nữa đập cửa vào mặt cô.
"Ai ya, đừng như vậy mà." Tiêu Tiêu một tay ngăn cản anh trai, ánh mắt lại ra hiệu cho em trai tiến vào, Sâm Sâm như chú cá nhỏ nhanh nhẹn, trực tiếp chui qua dưới cánh tay anh trai, hai chị em phối hợp ăn ý vô cùng, Cố Danh Đình tức giận đến nỗi chỉ biết đứng tại chỗ trừng mắt nhìn hai đứa em.
Cậu bé ngồi bất động trên ghế sô pha trợn mắt nhìn đĩa bánh nhỏ, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ đi về phía dương cầm, bực bội hỏi: "Có chuyện gì? Có việc thì mau nói, không có gì thì ra ngoài."
"Anh trai, anh nổi cáu với bọn em sao?" Sâm Sâm nhìn ánh mắt như muốn gϊếŧ người của anh cả nói, đôi mắt to tròn tràn ngập tủi thân.
Cố Danh Đình trẻ con non nớt còn chưa nếm qua mùi vị trà xanh bao giờ, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của em trai, trong lòng mềm nhũn, ngạo kiều hừ một tiếng.
"Được rồi, được rồi. Nhưng Cố Danh Tiêu, em không được để đồ ăn rơi xuống thảm."
"OK." Tiêu Tiêu cắn một miếng bánh trứng, vui vẻ đồng ý.
Tiêu Tiêu: Có làm được hay không lúc khác nói, dù sao cũng phải thể hiện thái độ trước.
Hai chị em cầm đĩa bánh ăn chơi tiệc tùng, nhìn Cố Danh Đình cũng đang đói bụng, nghĩ đến nguyên tắc "Mấy người ăn, tại sao tui chỉ được nhìn", cậu bé đi tới, cũng cầm lấy một miếng bánh gatô nhỏ.
Tiêu Tiêu giơ đĩa bánh cho cậu chọn, thuận tiện hỏi: "Salon đó làm gì vậy, ở đó chơi có vui không? "
Cố Danh Đình một tay cầm đĩa, một tay cầm khăn tay, ưu nhã cầm lên miếng bánh nhỏ, nghe được câu hỏi của em gái, nhíu mày suy nghĩ một lát: "Chính là nơi các quý bà thường gặp gỡ, bà nội thích nơi náo nhiệt, thường xuyên tổ chức mấy buổi tụ họp."
"Sau đó......" Cố Danh Đình dừng một chút, xấu hổ gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Vì muốn tìm người chơi với anh, nên đã các bà ấy dẫn theo trẻ con đến chơi cùng."
Cố Danh Đình vừa nói vừa cẩn thận chú ý biểu cảm của em trai và em gái, xác nhận bọn họ không hề mất hứng, mới tiếp tục nói:
"Thực ra cũng không có gì để chơi, những người thế gia vọng tộc cũng tới. Những đứa trẻ đó chắc hẳn cũng đã được dặn trước không được xảy ra tranh cãi với anh, bản thân anh thích yên tĩnh, chỉ tiếp xúc nhiều với bạn học trong lớp một chút."
Người lớn sẽ không để trẻ con nhận thức quá sớm bình đẳng hay không bình đẳng, nhưng cũng không để con cái mình cái gì cũng không biết, ai biết được liệu sau này có xảy ra tình huống bọn trẻ đánh nhau, rước lấy phiền phức cho người lớn hay không.
Cho nên, cái gọi là vòng luẩn quẩn, không phải chỉ có người lớn mới có, mà trẻ con cũng có.
Cố Danh Đình nói xong, nhìn em gái em trai mình chỉ biết ăn uống, thi thoảng còn chớp chớp mắt to, bỗng nhiên trong lòng dâng lên tinh thần trách nhiệm trước nay chưa từng có, cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà chân thành nói: "Mẹ Lư có ý định dẫn chúng ta đi theo, hai em nhớ kỹ nhất định phải theo sát anh."
Cố Danh Đình: Đây có lẽ là cảm giác anh cả như cha, thân là anh cả, nhất định phải có trách nhiệm nhiều hơn.
Cố Danh Đình mải đắm chìm trong sứ mệnh gian khổ mà đã hoàn toàn quên mất, tuy em gái mình nhỏ bé đáng thương nhưng biết đánh đấm, ngày đó tay không chém đứt bàn đá cẩm thạch như thế nào.
☆
Cuối cùng Lư Nguyệt Tình vẫn quyết định đi.
Làm lơ Cố Cảnh Dương, đó là bước tiến lớn nhất của bà từ trước đến nay, nhưng đối với vị mẹ chồng cao ngạo, tạm thời bà không có đủ lá gan để từ chối.
Đến ngày tụ họp, mấy mẹ con ăn mặc đẹp đẽ xuất phát, rất lâu rồi Tiêu Tiêu không được đi ra ngoài, bám lấy cửa sổ nhìn đông nhìn tây, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ.
Đợi đến khi nhìn chán cảnh vật xung quanh, Tiêu Tiêu mới ngoan ngoãn ngồi xuống, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, chú ý tới thân thể cứng ngắc của người mẹ già bên cạnh mình, sắc mặt nghiêm túc, cả người tràn ngập khí thế căng thẳng như một giây sau có thể lập tức hô "Chào thủ trưởng".
Tiêu Tiêu duỗi tay nhỏ sờ mu bàn tay bà, một cảm giác lạnh buốt.
"Mẹ ơi, mẹ ơi."
Đầu óc Lư Nguyệt Tình trống rỗng, nghe thấy tiếng nói thì quay đầu: "Hả? Có chuyện gì sao? Tiêu Tiêu."
Tiêu Tiêu nhăn mặt nhỏ, hỏi: "Chúng ta đang tới salon chơi, không phải ra chiến trường, sao mẹ lại căng thẳng như vậy."
Ra chiến trường sao?
Lư Nguyệt Tình cười khổ.
Cũng không hẳn là ra chiến trường, nhưng trước mặt vị mẹ chồng hay bắt bẻ kia còn có cả đám phu nhân lắm chuyện, cho dù bà có chuẩn bị kỹ càng thế nào, cũng đều bị bắt được điểm khiếm khuyết.
Mặc nhãn hiệu bình dân thì nói bà keo kiệt, mặc quần áo hàng hiệu thì nói bà thô tục, mặc quần áo được thiết kế theo yêu cầu, thì chê bà không có mắt thẩm mỹ, không biết phối đồ.
Tóm lại, từ trang điểm đến quần áo, từ trang sức đến phối đồ, chỉ có bà nghĩ không ra, chứ không có chuyện đám phu nhân kia không tìm ra.
Chỉ thiếu điều nói thẳng sự tổn tại của bản thân mình là một điều sai lầm.
Mấy năm đi theo Cố Cảnh Dương đến chi nhánh khác nhau của công ty, Lư Nguyệt Tình được thư giãn một thời gian, mà bây giờ, ác mộng lại kéo tới.
Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Tiêu: Ác mộng nào? Ai là ác mộng? Để con xem thử nào.