Hiển nhiên Hạnh Nhi đã bị làm đến choáng váng đầu óc, ngay lúc Lâm Đình tìm được con đường, chuẩn bị đi vào, một tiếng kêu bất thình lình vang lên ngoài cửa.
"Hạnh Nhi, Hạnh Nhi, em ở đâu!"
Giọng nói quen thuộc chợt vang lên, Lâm Đình đã ở ngay cửa ra vào, chuẩn bị đánh vào thành trì.
Nhưng bây giờ, nhất thời hai người đều cứng đờ.
Lâm Đình vô cùng xấu hổ và khó chịu, nói cho cùng, lúc Hạnh Nhi chịu hành hạ, anh đã dùng mánh khóe giúp cô ta nếm được ngon ngọt, đồng thời được phóng thích.
Nhưng chính anh thì sao?
Lâm Đình vẫn luôn áp chế cơn nóng của mình, hiện tại cuối cùng cũng chuẩn bị thả ra lại bị đánh gãy, anh hết sức không cam lòng.
Trừ cái đó ra, chân lực trong cơ thể Lâm Đình dường như cực kì khao khát thân thể Hạnh Nhi.
Không nghỉ ngờ chút nào, chỉ cần có được thân thể của Hạnh Nhi, Vô Tương Quyết của Lâm Đình chắc chắn có thể tăng lên một lần.
Chỉ tiếc hiện tại không xử lý được.
Trong lòng Lâm Đình phiền muộn, mặt mũi Hạnh Nhi càng đỏ rực như lửa, cô ta có bao giờ từng bày ra tư thế ngượng ngùng như thế?
Cô ta cũng chưa từng để bất kỳ người đàn ông nào. thưởng thức cô ta mọi góc độ từ khoảng cách gần như vậy, đồng thời còn gần như nhìn hết mỗi một bộ phân trên người cô ta, thậm chí sờ soạng một lần.
Tiếng gọi càng ngày càng gần, hai người vội vàng cuống quýt, nhanh chóng mặc xong quần áo.
Khuôn mặt nhỏ Hạnh Nhi đỏ rực, hai con mắt gần như muốn nhỏ máu.
Hiển nhiên, có lần hưởng thụ này, khao khát đối với loại chuyện này sâu trong cơ thể cô ta đã hoàn toàn bị kích phát ra.
Ngay lúc Lâm Đình quay đầu lại nhìn về phía Hạnh Nhi, anh rõ ràng cảm nhận được trên người Hạnh Nhi cũng tỏa ra hơi thở màu đỏ như Lữ Mai Phương, mặc dù màu đỏ trên người Hạnh Nhi cực kỳ mờ nhạt, Lâm Đình vẫn thấy vô cùng rõ ràng.
"Lâm Đình, lần sau có thời gian tôi nhất định sẽ tới tìm anh!", Hạnh Nhi nói một tiếng, rồi vội vàng cúi thấp đầu nhỏ của mình.
Lâm Đình không thể tiết ra máu nóng trong cơ thể, anh dứt khoát ôm lấy Hạnh Nhi đã no nê, trực tiếp lấp kín môi cô tả.
Sau một nụ hôn kịch liệt, thân thể mềm mại của Hạnh Nhi như sắp ngã xuống mặt đất.
Đúng lúc này, người kia chạy vào trong viện nhà Lâm Đình.
Dù anh tiếc nuối đến đâu, lúc này cũng chỉ đành tách khỏi Hạnh Nhi.
"Hạnh Nhi, em ở chỗ này à? Bố đi khắp thôn tìm em đấy!", giọng của Lưu Diễm truyền đến, đồng thời cô ta cũng bước chân đi đến.
Hạnh Nhỉ là một cô gái nhỏ chưa trải việc đời, vừa rồi làm như vậy tại chỗ Lâm Đình, dáng vẻ ngượng ngùng khắp người khiến Lưu Diễm thân là người từng trải lập tức nhìn ra manh mối.
Lâm Đình không có ý tốt nhìn thoáng qua Lưu Diễm, lúc này Lưu Diễm trực tiếp đi tới dẫn Hạnh Nhi đi.
Thừa dịp Lưu Diễm xoay người, Lâm Đình chợt đưa tay bóp lấy mông Lưu Diễm.
"Về sớm một chút đi, thân thể cô không có việc gì, đi về nghỉ hai ngày là khỏe", Lâm Đình làm bộ nói ra lời dặn của bác sĩ.
Lưu Diễm quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Đình, anh vươn hai ngón tay với Lưu Diễm.