"Hạnh Nhị, sao cô lại tới đây?", Lâm Đình giả bộ ngạc nhiên nói.
Hạnh Nhi thấy Lâm Đình đột ngột xuất hiện trước mặt mình, hiển nhiên cũng giật nảy mình.
"Sao anh đi đường không phát ra âm thanh vậy?"
Lúc nói chuyện, Hạnh Nhi còn duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực của mình.
Vốn bộ ngực sữa của Hạnh Nhi vô cùng đầy đặn, giờ dưới bàn tay nhỏ của cô ta, tạo nên cơn sóng lớn.
"Được rồi, đừng võ nữa, vỗ đau tôi sẽ đau lòng", Lâm Đình cười nói.
Dù sao bây giờ cũng ở trong nhà mình, chỉ có hai người bọn họ, cộng thêm quan hệ bạn học giữa họ, Lâm Đình đối xử
với Hạnh Nhi tất nhiên không cần phỏng đoán nhiều như vậy.
Trừ cái đó ra, chị dâu Hạnh Nhi đã thần phục dưới háng Lâm Đình, anh đối xử với Hạnh Nhi còn cần khách sáo?
Mặc dù Lâm Đình từng trải phụ nữ không nhiều, nhưng hiện tại không tính quá ít.
Xem biểu hiện hôm nay của Hạnh Nhi, nếu nói Hạnh Nhi không hề có chút ý nào với Lâm Đình, anh sẽ không tin.
"Quả mơ đều ở trên cây, tôi hái cho cô!"
Nói hết câu, Lâm Đình hái xuống hai ba mươi trái mơ.
Hạnh Nhi hơi chần chờ, cầm một quả mơ đặt trên môi khẽ căn, gương mặt xinh đẹp vừa rồi khẽ nhíu của cô ta lập tức giãn ra.
"Quả thật ăn rất ngon!"
Nói xong, Hạnh Nhi dường như quên mất mục đích lần này tới, cứ thế đứng ngấu nghiến ăn.
Liên tục ăn xong mấy quả, lại ợ một tiếng no căng, lúc này Hạnh Nhi mới hài lòng xoa xoa bụng của mình.
"Không lừa cô, ăn ngon chứ?”, Lâm Đình cười đưa qua một tờ giấy.
Hạnh Nhi nhẹ gật đầu.
"Hầy, mới đến nhà tôi có mấy phút mà đã bị tôi làm cho. lớn bụng. Nếu để người khác thấy được còn không biết nghĩ như thế nào đâu!", Lâm Đình ra vẻ cảm khái.
"Cái gì mà làm cho lớn bụng? Anh nói nhăng nói cuội gì đấy!, Hạnh Nhi hừ một tiếng.
Bình thường trên người Hạnh Nhi có vài phần ngang ngược, hiện tại ăn no xong, trước mặt Lâm Đình lại có vẻ khá đáng yêu.
Lâm Đình không hề né tránh: "Cô tự nhìn lại bụng mình đi, có phải bụng lớn rồi không? Có phải do ăn quả mơ nhà tôi không?”
"Tôi... Anh..., Hạnh Nhi lập tức không biết phản bác như thế nào.
Lâm Đình càng cười to: "Cho nên tôi nói làm lớn bụng của cô cũng đâu có sai?"
"Anh nói bậy!", Hạnh Nhi thở phì phò, bộ ngực sữa to lớn phập phồng lên xuống.
"Được rồi, không đùa cô nữa. Hái thêm cho cô chút mơ, cô cầm về nhà ăn đi thôi!"
Lâm Đình làm ra dáng vẻ tiễn khách, dù sao hiện tại cũng không còn sớm.
"Chờ một chút!", Hạnh Nhi thấy Lâm Đình định đuổi mình đi thì không muốn.
"Sao vậy?" Hạnh Nhi hơi chần chờ, bước lên trước hai bước, đồng thời hai tay chống nạnh, bày ra dáng vẻ một người đàn bà đanh đá, lại ưỡn ngực một cái, tới gần Lâm Đình thêm hai bước.
"Hôm nay rốt cuộc anh đã làm gì mẹ tôi? Thành thật khai báo cho tôi!", Hạnh Nhi ép hỏi: "Còn nữa, đến cùng anh nói gì với bố tôi hả?"
Lâm Đình vốn cho rằng Hạnh Nhi sẽ truy hỏi tới cùng chuyện giữa anh với Lưu Diễm, không nghĩ tới lại hỏi đến bố mẹ cô ta.
"Tôi đâu có làm gì đâu, không phải chỉ chữa bệnh cho bọn họ thôi sao! Lúc ấy cô cũng ở trong nhà mà, phải không?", Lâm Đình hỏi ngược lại.
Hạnh Nhi thấy Lâm Đình nói như vậy càng tới gần thêm nửa bước, suýt chút nữa kề sát người Lâm Đình.
Anh ngược lại không khách sáo, nếu đối phương đã lấn người lên, nào có đạo lý anh tránh né?
Lại thấy Lâm Đình cũng bước lên trước nửa bước, chỉ là nửa bước này, khiến Lâm Đình trực tiếp đè vào người Hạnh Nhi, một cặp mềm nhũn của cô ta vừa vặn đâm vào trên thân Lâm Đình.
Hạnh Nhi a một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đình lại làm như vậy. Cô ta vội vàng lui lại, bước chân chợt mất thăng băng, suýt chút nữa ngã sấp xuống.