Tới lúc mọi người quay lại nhìn Hầu Hoài thì chẳng biết anh ta đã chạy xuống dưới núi từ lúc nào.
Ai nấy đều cười phá lên, Lâm Đình cũng không làm khó dễ gì Hầu Hoài.
Năm xưa, Hầu Hoài ăn trộm tiền chữa bệnh của anh, sau này chắc chắn anh sẽ tính sổ món nợ này!
Dù sao mọi người cũng đã tới đây, không ít người muốn được tận mắt chứng kỉêh bản lĩnh của Lâm Đình một lần.
Cho dù là người già trong thôn thì cũng khó có thể đào được một gốc nhân sâm hoàn chỉnh, xác suất thành công không tới ba mươi phần trăm, vậy mà Lân trước Lâm Đình lại đào một phát được ngay.
Hiện tại, mọi người đều muốn xem thử xem rốt cuộc Lâm Đình làm thế nào đào được cây nhân sâm rừng này.
Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Lâm Đình cũng không hề giấu giếm.
Dù sao cũng đã tới đây rồi, dụng cụ đào nhân sâm cũng đều đã tiện tay mang theo.
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Đình dùng dây thừng vải thô cột người mình vào một thân cây to, sau đó dùng cả hai tay hai chân trèo xuống vách đá, chẳng bao lâu sau đã tới chỗ khe hẹp kia.
Ve lý mà nói, chỗ này không chỉ chật hẹp mà còn khiến người ta rất khó thao tác từ bên trên. Hơn nữa, không gian ở đây chỉ đủ chỗ cho một người, không thể chứa thêm người thứ hai.
Trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, muốn đào được cây nhân sâm này một cách hoàn chỉnh e là chẳng ai dám chắc chắn quá hai mươi phần trăm.
Lâm Đình hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người, anh vừa chạm vào cây nhân sâm thì toàn bộ cấu tạo của cây đã hiện lên trong đầu anh.
Nhờ sự hỗ trợ đặc biệt này, Lâm Đình
muốn đào được một cây nhân sâm hoàn chỉnh không phải là chuyện gì khó nhưng cần phải có thời gian.
Kết quả là, Lâm Đình đã phải đu mình trên dây thừng suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đào được cây nhân sâm hoàn chỉnh ra.
Mặc dù cây nhân sâm này không lâu năm bằng cây lần trước nhưng cũng đã được mười năm, coi như cũng đáng quý, giá thị trường trên hai mươi ngàn.
Mọi người thấy Lâm Đình đào được nhân sâm ra, không khỏi vừa bội phục vừa hâm mộ.
Chỉ mới mấy ngày mà anh đã đào liên tiếp hai cây nhân sâm đẹp.
Đương nhiên, công thần lớn nhất là Trương Tuệ, chị ta quả là cực kỳ may mắn!
Trông thấy mọi người nhìn mình đầy hâm mộ, Trương Tuệ ngẩng cao đầu như một con thiên nga kiêu hãnh.
Nếu không phải có nhiều người ở đây như vậy thì Lâm Đình thấy dáng vẻ này của Trương Tuệ, đã đè chị ta ra làm tới chết đi sống lại rồi!
Trò hề mà Hầu Hoài gây ra cứ thế kết thúc, khi mọi người xuống núi, Lâm Đình trông thấy Hạnh Nhi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt ấy vừa
ấm ức lại vừa ghen tuông, thậm chí còn hơi bất mãn.
Lâm Đình không hiểu tại sao Hạnh Nhi lại nhìn anh như vậy, anh đi thêm mấy bước nữa thì Hạnh Nhi cắn răng chủ động chạy lại chỗ anh.
“Sao vậy, Hạnh Nhỉ, có chuyện gì sao?”
Lâm Đình hỏi như vậy, Hạnh Nhi đáp bằng giọng hết sức bất mãn: “Sao anh không cho tòi ăn mơ nhà anh? Vừa rồi tôi đứng gần vậy mà!”
Lâm Đình sững sờ, mặt hơi giần giật.
Chỉ vì chuyện này thôi à?
“Nếu cô muốn ăn thì có thể tới nhà tôi hái bất kỳ lúc nào, cho cô ăn thoải mái đấy, vậy đã được chưa?”, Lâm Đình cảm thấy bất đắc dĩ.
Anh và Vương Hạnh Nhi là bạn học cấp hai, mặc dù hồi đó, Hạnh Nhi đối xử với anh khá tốt nhưng cô ta là con gái của trưởng thôn nên có phần khá ngang ngược ở trường. Mặc dù sau khi cô ta lớn thì đã bớt ngang ngược nhiều rồi nhưng thực ra bản chất vẫn còn đó.
Lúc này, Lâm Đình không khỏi nhớ lại kỷ niệm hồi cấp hai.
Thấy anh nói như vậy, Hạnh Nhi mới hừ một tiếng, hài lòng quay người rời đi.
Sau khi Hạnh Nhi đi rồi, mắt Trương Tuệ sáng lấp lánh, chị ta bước tới trước mặt anh, anh lập tức đưa cây nhân sâm cho chị ta.
“Lần này cũng giống lần trước, tiền bán được chúng ta chia nám mươi, năm mươi!”, Trương Tuệ nói.
Lâm Đình chỉ gật đầu, hẹn sáng mai vào thành phố bán thuốc.
“Sao không đi luôn chiều nay?”
“Chiều nay tôi bận!”, Lâm Đình trả lời, sau đó nói nhỏ: “Chị nhịn một chút đi, đợi vào thành phố rồi mới làm thoải mái được, tối nay chị đừng tới nhà tôi!”
Trương Tuệ nghe vậy, liếc mắt đưa tình nhìn Lâm Đình rồi qật đầu.