Rõ ràng những lời bàn tán của mọi người cũng mang lại hiệu quả nhất định.
Quan trọng nhất là, mọi người đều biết tỏng tính nết của Hầu Hoài mấy bữa nay.
Giờ Hầu Hoài cãi nhau với Lâm Đình, trong lòng mọi người đều sáng như gương, đương nhiên Hầu Hoài cũng nghe thấy mọi người nói gì, anh ta biết mình đã rơi vào thế hạ phong.
Để xoay chuyển tình thế, Hầu Hoài quyết định đâm lao thì phải theo lao, tiếp tục công kích Lâm Đình.
“Mày đừng đứng đó nói hươu nói vượn nữa, tao với vợ tao làm gì trong nhà chẳng ai cấm được hết! Nhưng mày với Trương Tuệ là vợ chồng à? Bọn tao có làm gì cũng đều là đương nhiên, còn bọn mày làm vậy thì là vô liêm sỉ!”, khó lắm Hầu Hoài mới nghĩ ra được một điểm để chỉ trích, anh ta lập tức la lên.
“Anh có chứng cứ gì không? Anh nói anh nhìn thấy thì anh lấy bằng chứng ra đây đi! Hay là mời mọi người vào phòng tôi nhìn xem chăn chiếu giường đệm có lộn xộn hay không, có mùi phụ nữ hay không!”, Lâm Đình nói năng đầy hùng hồn.
Lâm Đình và Trương Tuệ vừa mới hành sự trong phòng xong nên đương nhiên là phải có mùi nhưng anh chắc chắn sẽ không ai đòi vào phòng xem thử.
Làm vậy rõ ràng là đắc tội với anh, bất kể ai dám bước vào nhà, sau này người đó cũng sẽ không thể tiếp tục nhìn mặt bọn Lâm Đình được nữal
Mọi người đều hiểu mình không tiện xen vào chuyện như thế này, chuyện này vốn không liên quan gì với bọn họ, sao bọn họ phải dính vào làm gì cho rách việc ra?
Thái độ của Lâm Đình đường hoàng như vậy thì cũng không cần phải vào nhà xem làm gì.
Hầu Hoài cắn răng, trong lòng càng thêm căm hận.
“Mày chỉ toàn nói hươu nói vượn, nếu như bọn mày thực sự trong sạch thì mới sáng ngày ra, tại sao một ả góa chồng lại chạy tới nhà mày? Mày nghĩ mọi người là lũ ngốc chắc! Mày còn dám nói hai người bọn mày không có gian tình!”
Nghe Hầu Hoài nói vậy, Lâm Đình khẽ gật đầu.
Thấy Lâm Đình gật đầu, Hầu Hoài mừng rỡ, toét miệng cười như thể đã lật ngược được tình thế.
Sau đó, Lâm Đình thay đổi thái độ, xòe tay ra nói: “Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi xin khai hết! Đúng là sáng nay chị Tuệ đã tới nhà tìm tôi! Không chỉ chị Tuệ mà tối qua Lưu Diễm chị Diễm và cả Hạnh Nhi đều đã tới nhà tôi vào buổi tối...”
“Lâm Đình, mày điên rồi, mày điên rồi, haha, mày chó cùng rứt giậu rồi!”
Hầu Hoài trở nên kích động, chạy thẳng tới trước mặt trưởng thôn Vương Tiền Tiến, định kéo tay ông ta.
Vương Tiền Tiến thấy Lâm Đình nói như vậy, mặc dù nghe hơi kỳ lạ nhưng khi Hầu Hoài muốn kéo tay ông ta, ông ta vẫn hất tay anh ta ra.
Mọi người nghe Lâm Đình nói như vậy cũng đều ngạc nhiên, không ai nói câu nào, tất cả đều kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.
Lâm Đình không để ý tới ánh mắt của mọi người, tiếp tục nói: “Không chỉ mình bọn họ tới nhà tìm tôi mà tôi còn tới nhà trưởng thôn, Hạnh Nhi và chị Diễm còn nấu cơm cho tôi ăn, thím còn nằm trước mặt tôi không nhúc nhích...”
Lâm Đình càng nói càng thái quá, có mấy người đã lên tiếng nhắc nhở Lâm Đình đừng nói nữa.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là trưởng thôn Vương Tiền Tiến vốn khá nóng tính nghe tới đây vẫn không hề phản bác câu nào.
Trái lại, Hầu Hoài lại hưng phấn như phát điên.
“Mọi người nghe đi, nghe đi, anh ta chó cùng rứt giậu, khai ra hết rồi!”
Lâm Đình cười, nói tiếp: “Đâu chỉ riêng gì bọn họ? Bạn gái Doanh Doanh của anh cũng nửa đêm nửa hôm tới nhà tôi đấy, anh không biết ư?”
Lâm Đình nói vậy làm không ít người đứng xung quanh cười phá lên.