Nghe thấy Hầu Hoài cười to bảo vậy, Lâm Đình không hề tin chút nào.
Vừa rồi đúng là anh và Trương Tuệ đã hưởng thụ một chút trong phòng nhưng hai người làm cực kỳ kín đáo.
Dù sao cũng là sáng sớm, không đời nào anh lại mặt dày như Hầu Hoài.
Nếu như Hầu Hoài nghe thấy tiếng hai người thân mật thì chỉ có một khả năng, đó là tên Hầu Hoài này núp góc tường nghe trộm!
Cho dù Hầu Hoài có thực sự nghe thấy thì Lâm Đình cũng nhất quyết không thể thừa nhận.
“Anh nói cái rắm gì vậy? Anh nghe thấy ông đây rêи ɾỉ ư? E là anh bị ảo giác, nhầm tiếng anh rên thành tiếng tôi rên rồi! Theo tôi thì Hầu Hoài à, đây là bệnh đấy, anh phải đi chữa bệnh đi! Nể tình hàng xóm láng giềng, anh có muốn tôi chữa giúp cho anh không? Anh yên tâm, tôi không lấy tiền của anh đâu!”, Lâm Đình mỉa mai.
Vừa rồi Hầu Hoài còn cười vang, giờ thấy Lâm Đình nói như vậy, anh ta lập tức sầm mặt lại.
“Mày còn không chịu thừa nhận à? Nào, bà
con lại đây xem đi! Xem cho rõ mặt mũi đôi gian phu da^ʍ phụ này ra sao!”
Hầu Hoài la to một hồi, ban đầu xung quanh không có nhiều người qua lại lắm nhưng sau khi thấy có người đầu tiên nán lại trước cửa nhà Lâm Đình để nhìn thì những người khác cũng chạy tới xem.
Cứ thế, người này rủ người kia tới hóng chuyện, chẳng mấy chốc, trước cửa nhà Lâm Đình đã tụ tập không ít người, hơn nữa con số vẫn còn đang tiếp tục tăng lên.
“Gọi đi, anh cứ gọi to lên đỉ, nếu anh khát thì tôi rót nước mời anh miễn phí!”, Lâm Đình cười, vặt một quả mơ bỏ vào miệng.
Ban đầu mọi người không hề nhận ra, tới khi thấy Lâm Đình ăn trái cây thì mới giật mình tự nhủ, sao cây mơ nhà Lâm Đình lại lớn như vậy!
Rất nhanh, không ít người xung quanh đã kéo tới đây.
Hầu Hoài thấy chừng ấy người là đủ rồi mới nói tiếp.
“Vừa rồi chính tai tôi nghe thấy hai người bọn họ rêи ɾỉ trong phòng, nói những lời thật khó nghe, tới khi tôi tới thì trông thấy bọn họ
đang ôm nhau hành sự! Vốn tôi định tha cho bọn họ một lần nhưng giờ bọn họ mặc quần áo vào rồi lại cương quyết phủ nhận! Đúng là tồi tệ, vô liêm sỉ không còn cách nào khác, tôí đành phải vạch trần hành vi không đáng mặt làm người của bọn họ cho mọi người biết!”
Thấy Hầu Hoài nói năng đâu ra đó, thực ra từ lâu người trong thôn đã gai mắt hành vỉ của Trương Tuệ.
Cho dù ấn tượng của bọn họ về Lâm Đình đều rất tốt nhưng nghe Hầu Hoài nói vậy, đương nhiên mọi người đều có xu hướng tin lời anh ta.
Lâm Đình không vội phản bác, vẫn tiếp tục ăn mơ, xem Hầu Hoài biểu diễn.
“Hầu Hoài, cậu làm cái gì vậy? Khỉ làm xiếc đấy à! Đẹp mặt chưa!”, lúc này, thôn trưởng cũng đã chạy tới.
Vương Tiền Tiến vừa trông thấy Hầu Hoài, sắc mặt lập tức sa sầm lại.
Từ nhỏ, tên nhóc Hầu Hoài này đã hay phá phách trong thôn, mặc dù bây giờ đi nơi khác làm ăn kiếm được ít tiền cầm về nhưng thực ra hầu hết người trong thôn đều biết tiền mà tên nhóc này kiếm được đều là ăn trộm tiền chữa bệnh của Lâm Đình.
Mặc dù mọi người không có chứng cứ nhưng tính cách của Hầu Hoài như vậy, mọi người cũng đều không ưa.