Chương 3

Chuyển ngữ: Mic

Suốt một ngày, trong đầu Ân Chi Dao vẫn văng vẳng tiếng thở dài của thím Tường Lâm*—

*Nhân vật chính trong truyện ngắn “Cầu phúc” của Lỗ Tấn, lần đầu tiên được in trên Ðông phương tạp chí số 5/1924. Vấn đề nổi lên của tác phẩm là số phận bi thảm của người phụ nữ nông dân Trung Quốc dưới chế độ xã hội cũ.

Trong truyện, Lỗ Tấn đã tạo dựng lối kết cấu đầu và cuối tương ứng với nhau để làm bật nổi nghịch cảnh của xã hội. Ðây là nghịch cảnh kẻ ăn không hết người lần không ra- kẻ thì mớ bảy mớ ba, người thì áo rách như là áo tơi. Mở đầu và kết thúc tác phẩm Lễ cầu phúc đều là cảnh Lỗ Trấn tưng bừng náo nhiệt, rộn ràng trong không khí chuẩn bị đón lễ cầu phúc, đón năm mới. Trong khi Lỗ Trấn tưng bừng náo nhiệt chuẩn bị đón lễ cầu phúc thì nhân vật thím Tường Lâm phải sống trong cảnh ăn xin và thím đã chết giữa cảnh đó. Trong khi mọi người sống sung sướиɠ thì thím Tường Lâm lại phải sống trong đau khổ. Trong khi mọi người được sống sum vầy sung túc thì thím Tường Lâm đã chết đói trong nỗi cô đơn (Nguồn TruyenHD)

Con thật là ngu dại, ngu dại thật. Trời mưa không nên ra ngoài, có thể đây chính là định mệnh.

Đời cô lần đầu tiên làm chuyện khác người, không ngờ ấy vậy lại để hàng xóm mới bắt gặp.

Nếu anh méc mẹ cô thì phiền to.

Có điều thoạt nhìn thì anh không giống kẻ ưa mách lẻo.

Cô không thể diễn tả được cảm giác của mình đối với anh ra sao. Lúc anh không nói chuyện, nhất cử nhất động, một ánh mắt thôi cũng hấp dẫn người ta đến thế, nhưng vừa mở miệng lại có thể tức chết người khác.

Cô ngồi trước bàn sách, rút cây bút chì, dựa theo trí nhớ vẽ lại trên giấy hình dáng anh đạp lên ván trượt.

Không có chính diện, mưa lớn tầm tã, chỉ mơ hồ trông thấy nửa bên mặt tuấn tú bị khuất lấp trong màn mưa.

Cô xé trang giấy ra, xếp gọn trong hộp kẹo cùng với chùm hoa quế thơm nồng.

Sáng sớm hôm sau, Ân Chi Dao lưng đeo cặp sách tới trường, bước dọc theo con đường nhỏ dẫn vào bên trong hoa viên xanh um rậm rạp.

Mảng xanh trong khu biệt thự thiết kế rất tinh tế. Từng gốc cây bụi cỏ đều được cắt tỉa thành hình động vật, khiến người ta có cảm giác như bước vào khu rừng trong truyện cổ tích.

Hoàn cảnh sống ở đây so với khu hẻm nhỏ ngày trước của cô, thật sự là một trời một vực.

Trong ánh nắng ban mai lấp lánh, thiếu niên trượt trên tấm ván, từ phía đối diện lướt đến.

Anh mặc sơ mi trắng, tay chắp sau lưng, lướt qua người cô mang theo cơn gió mát lạnh.

Không biết vì sao, vừa thấy anh thì tim Ân Chi Dao giống như chú thỏ nhỏ, không thể khống chế mà đập loạn.

Trình Vọng đạp phần đuôi ván trượt, dừng trước mặt cô.

Bên đường, gió nhẹ khiến hoa quế rụng lả tả, rơi trên bờ vai anh.

Anh đánh giá Ân Chi Dao, khóe miệng tự nhiên nhếch lên: “Nhóc con, cực khổ thế à, nghỉ hè còn phải học bổ túc?”

Ân Chi Dao còn đang vì chuyện mỹ nhân kế hôm qua mà lấn cấn trong lòng, phớt lờ anh, cắm đầu nhanh chân đi thẳng về trước.

Nhưng rất nhanh, Trình Vọng đã lướt ván đuổi kịp cô, bắt mắt xoay người một cái, dừng lại.

Ân Chi Dao không kịp đề phòng, mặt suýt nữa đâm sầm vào ngực anh.

“Anh………! Chó ngoan không cản đường!”

Trình Vọng giẫm lên ván trượt, chặn đường cô, đưa tay xoa xoa đầu cô: “Tiểu quỷ, mới dậy khó chịu đến thế?”

Anh đột nhiên sát đến gần khiến hai má Ân Chi Dao liền đỏ bừng, cô lại càng hung dữ trừng mắt với anh.

Mi tâm Trình Vọng khẽ cau lại: “Chọc giận em à? Không vui đến vậy.”

“Anh không có chọc giận tôi, chỉ đơn giản là tôi không thích anh.”

Ân Chi Dao tức tối nói xong thì né anh ra.

Trình Vọng ôm ván trượt, đi tới cạnh cô, thong dong nói: “Anh làm em thích anh nhé?”

Ân Chi Dao bị anh uất nghẹn đến thốt không nên lời, hung hăng trừng anh một cái, hai má càng đỏ.

Trình Vọng kéo khuỷu tay cô, thuận tay lấy một sợi dây thun tròng nơi cổ tay cô, đầu ngón tay kéo sợi thun bắn ra: “Chúng ta giao dịch nhé, được không.”

“Lại muốn tung mánh khóe gì nữa?”

Trình Vọng xách ván trượt, đẩy tới trước mặt Ân Chi Dao: “Người trong nhà anh không thích anh chơi ván trượt, em giúp anh bảo quản đi.”

Ân Chi Dao nhìn tấm ván phối hai màu đỏ đen bắt mắt, chống cự nói: “Chúng ta cũng không phải bạn bè, tôi không thèm giữ giùm anh.”

Trình Vọng cúi người để chiều cao hai người ngang nhau, sờ đầu cô, khóe môi cong lên: “Em xem, không phải hiện giờ anh trai đang cố gắng kết bạn với em sao.”

Giọng điệu rất hiển nhiên, mang theo một chút lười nhác bất cần đời.

Ân Chi Dao thậm chí có thể ngửi thấy hương bạc hà tươi mát trên người anh. Cô lùi về sau hai bước, tim đập thình thịch thình thịch.

Cô thật muốn chết cho rồi!

Trình Vọng thấy bộ dạng cô nhóc khó chịu, thế nên lại nói: “Vầy đi, không giúp không công, anh trả phí bảo quản cho em.”

Ân Chi Dao lườm anh: “Tiền bạc không mua được bạn bè!”

“Thế phải làm sao!”

Trình Vọng cười nói: “Tóm lại cũng không thể bắt anh lấy thân báo đáp chứ?”

!!

Anh trai này sao thế, vì sao toàn thân lại tỏa ra mị lực dữ vậy? QAQ

…..

Ân Chi Dao không thèm đếm xỉa tới anh nữa, chân bước nhanh hơn, hướng thẳng về phía lối ra của tiểu khu.

Trình Vọng thấy cô cự tuyệt dứt khoát như thế nên cuối cùng cũng không nhờ nữa, mắt nhìn theo bóng dáng cô nhóc đi xa, xách ván trượt rời đi.

Ân Chi Dao chậm chạp đi tới cổng tiểu khu, tâm tình hết sức phức tạp, suy nghĩ trong đầu cũng rất lộn xộn. Mỗi một hình ảnh lóe lên đều là bóng dáng đầy rung động của thiếu niên giẫm trên ván trượt lướt đến trong cơn mưa như trút ngày hôm đó.

Cuối cùng, Ân Chi Dao đá văng hòn đá dưới chân, quay người, chạy về hướng cô mới rời đi.

………..

Trình Vọng vừa tới cửa nhà thì cô nhóc lưng đeo cặp đã thở hổn hển đuổi kịp anh—

“Nè.”

Trình Vọng quay lại, thấy cô bé tóc tai lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thì đáy mắt thấp thoáng một tia ý cười ấm áp: “Còn có chuyện gì à?”

Ân Chi Dao ngượng ngùng chạy tới trước mặt anh, giật tấm ván trượt trong tay anh: “Không cần tiền của anh đâu!”

Còn chưa đợi Trình Vọng lên tiếng thì Ân Chi Dao đã ôm ván trượt nhanh chóng biến mất ở cuối con đường, chạy còn nhanh hơn cả chó.

Trình Vọng nhìn theo bóng lưng cô, cuối cùng khẽ mỉm cười.

Tiểu quỷ dễ dụ.

……….

Khóa bổ túc chiều hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường, bạn cùng bàn của Ân Chi Dao – Dụ Bạch, hẹn cô cùng đi xem phim.

Dụ Bạch là cô bạn mà Ân Chi Dao quen khi tham gia lớp bổ túc ở Nam Thành Nhất Trung, là học bá đa tài, dung mạo xinh đẹp, tóc dài xõa vai, hơn nữa gia cảnh ưu tú, tính cánh tốt, là nữ thần mười phân vẹn mười.

Bởi vì giáo viên thành lập nhóm nhỏ kèm cặp nhau, đối tượng Dụ Bạch “xóa đói giảm nghèo” vừa hay là Ân Chi Dao, cho nên hai người mới có cơ hội quen biết.

Đương nhiên, đối với nữ sinh thì danh tiếng của Dụ Bạch không tốt lắm.

Sớm có nữ sinh từng cảnh báo Ân Chi Dao, người như Dụ Bạch, nhất định là một trà xanh trong số những trà xanh, “tay nghề pha trà” cũng nhuần nhuyễn.

Nghe nói từ lúc cấp hai đến tận bây giờ, Dụ Bạch gần như không có bạn thân, bởi vì cô ấy là thể chất “kill bạn bè”, bất kể bạn nữ nào cũng chịu không nổi cô ấy.

Rất nhanh, Ân Chi Dao liền cảm thấy lời đồn không phải là “ăn không nói có”.

Ví dụ như lúc này, trong rạp chiếu phim, Dụ Bạch cầm lon nước ngọt, loay hoay hết năm phút vẫn chưa khui được.

Ân Chi Dao nhìn móng tay tinh tế của cô ấy, lại nhìn lon nước đã uống sắp hết một nửa của mình, khóe miệng co giật: “Cậu thật sự?”

Đã từng gặp người không mở được chai nước khoáng, nhưng cô chưa bao giờ gặp một cô gái ngay cả lon nước ngọt cũng không khui được.

Dụ Bạch nhìn Ân Chi Dao, biểu cảm hết sức vô tội: “Ừ, người ta không khui được.”

Sau lưng có anh trai thẳng vóc người cao to, vô cùng ân cần nói: “Lại đây em gái, anh mở giúp em.”

Dụ Bạch yếu đuối nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Một tay Ân Chi Dao nhận lấy lon nước của Dụ Bạch, “xạch” một tiếng, khui mở lon nước đưa cho Dụ Bạch.

Thẳng nam sau lưng rất chi bất mãn nhìn Ân Chi Dao, hừ hừ mũi.

Dụ Bạch cười, nói cảm ơn với cô.

Đây là lý do vì sao Ân Chi Dao và Dụ Bạch có thể trở thành bạn bè.

So với những bạn nữ khác xung quanh, thần kinh Ân Chi Dao thô hơn, đối với những so đo tính toán như mạch nước ngầm giữa các cô bé thì cô hoàn toàn miễn nhiễm.

Dụ Bạch không mở được nắp lon, cô giúp cô ấy;

Dụ Bạch ăn không hết đùi gà, cô vui vẻ nhận lấy cắn một miếng;

Cậu trai theo đuổi Dụ Bạch bám dính không buông, bị Ân Chi Dao một cước đá bay….

Sau này các bạn nữ trong lớp đặt cho Ân Chi Dao biệt danh: Máy nghiền bột trà.

Bộ phim nói về cảnh sát kẻ cướp, tất cả mọi người trong rạp đều tập trung tinh thần theo dõi tình tiết mạo hiểm kí©h thí©ɧ trong phim, ngoại trừ hai nam sinh đáng ghét phía sau Ân Chi Dao, cứ rì rà rì rào suốt.

Mỗi lần Ân Chi Dao bị tình tiết phim lôi cuốn thì lại nghe thấy nam sinh hàng ghế phía sau thì thào to nhỏ–

“Chính ca mới từ cao nguyên về, không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục sức lực mà lại kéo vali hành lý đi xem phim, trâu bò ghê.”

“Sức khỏe Chính ca mày tốt, chẳng sao cả. Hơn nữa về làm gì, nhà bị người phụ nữ kia chiếm mất rồi, còn dẫn cả đứa con với chồng trước về, không có chỗ của tao.”

“Có em gái rất tốt mà.” Nam sinh cảm thán nói: “Em muốn có một đứa em gái, mỗi ngày đều đi theo em gọi anh ơi, ui, hạnh phúc biết bao.”

“Tốt đếch gì, nếu con bé đó dám gọi bậy gọi bạ, tao liền cho nó một bạt tai trước.”

Vì phối hợp với tâm tình mà nam sinh sau lưng thậm chí còn đạp một cái vào lưng ghế Ân Chi Dao.

Bắp rang trong tay cô cũng bị anh ta làm văng mấy hột.

Cô bất mãn quay lại, nói: “Anh có thể nhỏ tiếng chút không, làm phiền người khác quá.”

Nam sinh sau lưng rốt cuộc yên lặng được vài phút, sau đó Ân Chi Dao lại nghe anh ta nói: “Nhìn đi, con gái ở cái tuổi này chuyện bé xé to, nếu như ngày ngày ở chung, không phải phiền đến chết à.”

“Nếu nó ngoan ngoãn nghe lời thì ông đây sẽ dễ dãi một chút; còn nếu nó dám phiền phức giống con nhóc thối ở hàng trước, mỗi ngày tao sẽ đánh nó bầm dập ba chập tới lúc đuổi thẳng cổ.”

Rốt cuộc Ân Chi Dao hết chịu nổi, cáu kỉnh đứng bật dậy, nói với nam sinh đằng sau: “Từ lúc phim bắt đầu tới giờ cứ léo nhéo suốt. Nếu nhiều chuyện như vậy sao hai người không ra khách sạn mướn phòng rồi tâm sự thâu đêm đi.”

Tất cả mọi người trong rạp đều đồng loạt nhìn về phía Ân Chi Dao.

Dụ Bạch căng thẳng kéo cô ngồi xuống.

Kiều Chính Dương hơi hất cằm, nhìn cô: “Lười chấp mấy đứa nít ranh.”

Ân Chi Dao nhìn gương mặt vì phơi nắng đến đen sì của anh ta, thản nhiên nói: “Tôi cũng chẳng thèm chấp mấy kẻ thiểu năng.”