Chuyển ngữ: MicTrình Vọng không cách nào phủ nhận, quả thực nhịp tim đang tăng tốc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại đang là giai đoạn dễ kích động nhất trong cuộc đời con trai, bị một cô nhóc như vậy trêu ghẹo thì đối với bất kỳ cậu trai nào cũng đều là đòn chí mạng, sao có thể không rung động chứ!
Có điều Trình Vọng tuyệt đối không thể thừa nhận suy nghĩ cầm thú này trong đầu mình, dùng sức “thưởng” cho cô một cái cốc sau ót: “Anh động đầu em!”
Ân Chi Dao ôm gáy, rên lên một tiếng: “Đau!”
Anh không giận nói: “Biết đau là được, sau này phải giữ khoảng cách với bạn cùng bàn.”
“Người ta đã vạch vĩ tuyến ba tám với em rồi, cũng sẽ không vẽ móng tay cho em nữa, đều nhờ anh ban tặng đó!”
“Em còn vẽ móng tay.” Trình Vọng cầm tay Ân Chi Dao lên, nhìn phần móng tay màu đào phớt hồng bóng bẩy một lượt, đẹp thì đẹp thật, khiến người ta yêu thích.
Nhưng anh sẽ không thừa nhận mình có suy nghĩ này, vẫn như cũ nghiêm khắc nói: “Sinh hoạt sau giờ học của em rất phong phú? Không phải bài tập quá ít đấy chứ, có cần anh mua thêm cho em mấy quyển vở luyện nữa không?
“Đừng!”
Dưới sự uy hϊếp của Trình Vọng, Ân Chi Dao cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận sai, biểu thị bản thân sau này sẽ gian khổ phấn đấu, sống đời giản dị, cũng sẽ không tùy tiện sờ tay con trai.
Nhưng đồng thời, cô vẫn ngượng ngùng bổ sung: “Trừ tay anh trai.”
Trình Vọng bình thản nói: “Tay anh trai cũng không thể sờ.”
Ân Chi Dao từ trong cặp sách lôi ra một tube dưỡng da tay hương hoa cúc mới mua, bóp một ít ra tay, sau đó rụt rè liếc nhìn anh: “Anh ơi, em lỡ vặn nhiều kem dưỡng da tay, em thoa một ít cho anh được không.”
Trình Vọng:……..
Tô Văn Nhuế và Kiều Tích Thành phải ra nước ngoài tham gia hội nghị đầu tư hợp tác, lần này đi cũng suýt soát gần nửa tháng.
Vì Kiều Chính Dương và Ân Chi Dao quan hệ cực tệ nên trước khi Tô Văn Nhuế chuẩn bị đi rất không yên tâm, đặc biệt lời hay ý đẹp dặn dò Kiều Chính Dương, bảo anh chàng bao dung em gái, hai anh em sống chung thật tốt, đừng cãi vã.
Kiều Chính Dương sớm đã mong ngóng ngày này, trước mặt người lớn đương nhiên liên tục cam đoan, bày ra thái độ của một người anh trai, quay lưng hướng về phía Ân Chi Dao nở nụ cười “chân thành”: “An tâm, con nhất định “chăm sóc” em gái thật tốt.”
Ân Chi Dao liếc mắt coi thường, bước qua hỏi Tô Văn Nhuế: “Mẹ, mấy ngày này con có thể về nhà anh ở không?”
Tô Văn Nhuế đưa vali cho Kiều Tích Thành, quay đầu nói với Ân Chi Dao: “Đã thỏa thuận xong là cuối tuần mới tới ở tạm nhà anh con, hơn nữa, từ nhà anh con tới trường phải băng qua nửa thành phố, cậu ta lại không có xe, không thể đưa đón con đến trường tan trường. Mất thời gian đi lại như vậy thì không bằng ngủ nhiều thêm chút, con dậy nổi sao.”
Ân Chi Dao cũng biết Tô Văn Nhuế nói không sai, nhà Tạ Uyên cách trường rất xa, sau khi trời vào thu, cô gần như mọc rễ trên giường, dậy sớm là không có khả năng.
Ân Chi Dao liếc nhìn Kiều Chính Dương đứng bên cạnh, Kiều Chính Dương hướng về phía cô làm biểu cảm “Mày toi rồi.”
Không chừng đã vạch xong kế hoạch bắt nạt cô như thế nào rồi đây.
……
Quả nhiên, chiều ngày hôm sau, trận bóng rổ của Kiều Chính Dương và bạn học bị hủy bỏ. Sau khi tan học thì về thẳng nhà, mặt dày tìm cách để cô giúp việc ra ngoài.
Sau khi Ân Chi Dao về nhà, gõ cửa một hồi lâu cũng không ai ra mở.
May mà cô sớm đã có chuẩn bị, trước đó đã giấu một chiếc chìa khóa dự phòng trong bãi cỏ sau vườn.
Sau khi thuận lợi vào nhà, cô cũng không như thường lệ ra sau vườn bày giá vẽ nghệch ngoạc mà là đi thẳng vào phòng bắt đầu vùi đầu làm bài tập.
Chính vì có mục tiêu nên cô cũng dần dần bắt đầu để tâm tới chuyện học hành.
Không muốn để Trình Vọng cảm thấy mình là một đứa siêu ngốc, dạy kèm lâu như vậy mà điểm số lại chẳng tăng lên. Cô cũng muốn từng bước từng bước, từ từ đến gần anh hơn.
Nếu không, ngay cả hai chữ “quý mến”, cô cũng không có dũng khí thốt ra.
Chập tối, Tạ Uyên cưỡi xe đạp đưa cơm tối nóng hôi hổi đến cho Ân Chi Dao.
Kiều Chính Dương chơi game xong, bụng đói rã rời ra khỏi phòng, thấy Ân Chi Dao ngồi trong phòng ăn, vừa đọc sách từ vựng vừa ăn cơm tối thơm phưng phức.
Trên bàn bày cá sốt tàu xì, cải dầu xào và canh vịt hầm, còn rất phong phú.
Anh chàng ngạc nhiên đảo quanh nhà bếp một vòng, hỏi: “Dì về rồi à?”
Ân Chi Dao lười để ý đến anh, lạnh lùng đáp: “Anh tưởng để dì ra ngoài là có thể khiến tôi chết đói à?”
Kiều Chính Dương nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, bụng càng không an phận bắt đầu réo rột rột ầm ĩ.
Có điều ngại mặt mũi, anh chàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đói, uống nước suông, móc di động gọi cơm bên ngoài cho mình.
Hiện giờ đang là giờ cơm cao điểm, giao đến cũng phải hơn một tiếng.
Kiều Chính Dương đói đến ngực cũng muốn dán vào lưng, ngay cả sức lực cãi vã cũng chẳng có, ngồi bệch trên sofa.
Mà Ân Chi Dao như thể cố ý chọc điên anh chàng, thong thả chậm rãi ăn cơm, ăn cực kỳ ngon miệng.
Khiến cho nội tâm anh chàng như bị mèo cào, chỉ có thể một mình chạy ra sau vườn hít gió lạnh.
……….
Hiệp đấu lần này, Kiều Chính Dương mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng anh chàng cũng không từ bỏ.
Buổi tối, nhân lúc Ân Chi Dao đang tắm thì Kiều Chính Dương cực kỳ vô sỉ chạy xuống dưới lầu, khóa đường ống nước và công tắc điện trong nhà.
Trên đầu Ân Chi Dao đang dính đầy bọt, nước trong phòng tắm lập tức ngừng chảy, đèn cũng tắt ngóm, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Cô kêu lên một tiếng, lớn tiếng quát: “Kiều Chính Dương! Mau mở nước!”
Kiều Chính Dương đang định sau khi mần chuyện xấu thì chạy ra khỏi ngôi nhà tối om, đắc ý huênh hoang đi sang nhà Trình Vọng ở đối diện—
“Con nhỏ xấu xa, tao còn không trị được mày.”
……….
Kiều Chính Dương thường sang nhà Trình Vọng chơi, vì vậy, Trình Vọng cũng không nghi ngờ.
Trong thư phòng, đôi bên chuyện ai người nấy làm, anh làm xong bài tập của mình thì quay đầu liếc nhìn Kiều Chính Dương.
Anh chàng đang đeo tai nghe chơi game trong điện thoại.
Đúng lúc này, di động vang lên, ngắt ngang trò game.
Anh chàng lướt mắt nhìn cái tên em gái Ân trên điện thoại, ngắt máy cái rụp. Sau đó điện thoại lại reo lên vài lần, lần nào cũng bị anh chàng không chút thương tình cúp máy.
Trình Vọng rốt cuộc không chịu nổi, xoay ghế qua hỏi: “Cậu làm gì tiểu quỷ rồi?”
Kiều Chính Dương nằm trên sofa mềm mại, vở bài tập úp trên mặt, biếng nhác trả lời: “Để coi nó còn dám bày ra sắc mặt xấu với ông đây không, tối nay dạy dỗ nó một trận, để nó biết, anh vĩnh viễn là anh.”
Trình Vọng:……..
Anh đi tới cạnh Kiều Chính Dương, từ trong túi quần nhanh chóng rút chìa khóa nhà.
Kiều Chính Dương giật mình, vội bật dậy cướp chìa khóa lại: “Nè! Trình Vọng, cậu đừng phá chuyện tốt của tớ!”
“Cả ngày suy nghĩ ăn hϊếp con gái, cậu còn là người sao.”
Trình Vọng dễ dàng thoát khỏi lực của anh chàng, ném mạnh anh xuống sofa, cầm chìa khóa đi tới cửa.
Mở cửa, trong nhà một mảng tối om, Trình Vọng thử bật đèn, kết quả không chút ánh sáng, rõ ràng là đường điện đã bị ngắt.
Sau khi thay dép trong nhà, nhẹ giọng gọi: “Tiểu quỷ?”
Không ai đáp lại.
Trình Vọng ở dưới lầu tìm một lần, không thấy bóng dáng cô thì nội tâm có chút hoảng loạn, lo lắng cô nhóc ở trong nhà tối xảy ra chuyện gì, vì vậy xoải bước mau chóng lên lầu hai.
“Tiểu quỷ, có đây không?”
“Ân Chi Dao!”
“Lên tiếng đi!”
Trình Vọng chạy tới lầu hai, nghe thấy đầu kia truyền tới một tiếng hắt xì rất khẽ.
Anh lần theo âm thanh đi về phía đó.
Trong hành lang, ánh trăng lành lạnh từ ngoài cửa sổ rọi vào.
Trên người cô nhóc quấn một chiếc khăn tắm đơn giản, ôm đầu gối tựa vào tường, cánh tay gầy yếu dưới ánh trăng lạnh lẽo càng trở nên tái nhợt.
Trên mái tóc ướt sũng của cô hãy còn rỏ nước, bọt xà phòng dính vào mắt không mở ra được, chỉ có thể nhắm chặt mắt, nắm chặt di động trong tay.
Cuối thu đầu đông, khí trời lạnh lẽo, bộ dạng cô nhóc lạnh run cứ như một con thú nhỏ bị thương.
Trình Vọng vừa thấy liền lập tức dời tầm mắt.
“Anh Trình Vọng?” Cô nghe thấy tiếng của anh, khẽ gọi một tiếng: “Là anh à?”
“Là anh.”
Trình Vọng nhanh chân chạy tới cạnh cô, khẩn trương cởϊ áσ khoác trên người mình khoác lên cho Ân Chi Dao, bọc cô lại thật kín kẽ.
Ân Chi Dao nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh thì an tâm hơn rất nhiều.
Thế nhưng nghĩ tới bộ dạng mình hiện tại chắc chắn rất nhếch nhác, vậy mà lại bị anh nhìn thấy. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ có thể giống như đà điểu đầu cúi gằm, nhắm chặt mắt.
“Chờ một chút, anh đi mở nước và điện giúp em.”
Anh biết vị trí sao?”
“Yên tâm, bố trí hai nhà chúng ta giống nhau.”
Mắt Ân Chi Dao còn bị dính bọt xà phòng nên không nhìn được gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh dần xa.
Hình như anh xuống lầu, đi ra sau vườn.
Vài phút sau, trong nhà sáng lên, trong phòng tắm lại truyền đến tiếng nước chảy rào rào.
Ngay sau đó, tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, lên lầu, đi tới cạnh cô.
Ân Chi Dao không nhìn được gì, chỉ cảm giác được anh dừng lại bên cạnh mình.
Vào lúc này, một chiếc khăn mang theo hơi ấm đắp lên mắt cô.
Người Ân Chi Dao theo bản năng run lên một cái, nhưng ngay lập tức liền an tâm, biết anh đang lau mắt cho mình.
Động tác của anh dịu dàng, lau sạch bọt xà phòng trên mắt và trên mặt cô, Ân Chi Dao từ từ mở mắt, trong mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú hoàn mỹ ấy.
Đường lông mày của anh rất rộng, mắt to sâu thẳm, lông mi cong tự nhiên, mang đến chút cảm giác biếng nhác lẫn xa cách.
“Sợ lắm sao?”
Đáy mắt anh hàm chứa ý cười, giọng nói dịu dàng như nước.
Ân Chi Dao lắc đầu: “Không có, hơi lạnh thôi.”
Trình Vọng nói: “Đi tắm nước nóng, đừng để bị cảm.”
Ân Chi Dao gật đầu như giã tỏi, đứng dậy dưới sự trợ giúp của anh, chạy về phòng tắm đóng cửa lại.
Ánh đèn trong phòng tắm ấm áp, da thịt lạnh lẽo lập tức trở nên ấm hơn, cô đứng trước gương, thấy trên người mình hãy còn mặc chiếc áo khoác của sậm màu của Trình Vọng.
Áo khoác bị nước làm ướt, màu càng trở nên sẫm hơn.
Cô cởϊ áσ khoác ra, cẩn cẩn thận thận treo lên tường, cởi bỏ khăn tắm bọc bên trong, cũng không biết mới rồi anh thấy được bao nhiêu.
Mặt Ân Chi Dao nóng phừng phừng….xấu hổ muốn chết.
Có điều lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, cô ném khăn tắm, nhanh chóng chạy tới dưới vòi sen, để làn nước rửa sạch xà phòng còn sót lại.
Sợ Kiều Chính Dương lại giở trò cũ, thế nên cô tắm đặc biệt nhanh, không dám ở lâu trong phòng tắm.
Lúc này, ngoài cửa bỗng dưng lại truyền tới giọng nói có chút biếng nhác của Trình Vọng: “Từ từ tắm, không cần gấp.”
Ân Chi Dao khẽ tay khẽ chân chạy tới cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Hình như Trình Vọng đang đứng ở cửa, cửa kính mờ có thể phản chiếu bóng dáng của anh.
“Ngâm nước nóng. Đừng bận tâm Kiều Chính Dương, có anh ở đây, cậu ta không dám tới đâu.”
Ân Chi Dao thoáng an tâm hơn, vì vậy khẽ “ừm” một tiếng, bắt đầu mở vòi xả nước vào bồn.
Nửa tiếng sau, cô đứng dậy lau người, tiện thể gõ nhẹ vào cửa: “Anh Trình Vọng, anh còn ở đó không?”
“Còn.”
Tiếng bước chân từ xa đến gần, Trình Vọng đi tới cửa, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
“Chuyện là…em mới rồi lần tìm khăn tắm, kết quả khiến đồ để thay rớt xuống đất, giờ ướt hết rồi.”
Ân Chi Dao xấu hổ nói: “Anh có thể đem một bồ đồ sạch tới giúp em được không.”
“Được, ở đâu?”
“Đồ ngủ ở trong ngăn thứ hai tủ quần áo.”
Trình Vọng đi tới cửa tủ, mở ngăn thứ hai ra, từ trong những bộ đồ ngủ được xếp ngay ngắn chọn ra một bộ tay dài bằng nhung cho cô.
Vừa đóng cửa tủ thì lại nghe thấy giọng nói có chút run run của cô nhóc, khẽ khàng nói: “Đồ lót…ở ngăn thứ ba.”