Chuyển ngữ: MicMặt trời ngày thu cũng không gắt, rọi xuống trên người mang đến một cảm giác ấm áp.
Ân Chi Dao ngồi trên ghế đá chiếc bàn tròn nhỏ trong vườn học thuộc lòng, thỉnh thoảng ngước lên, len lén nhìn trộm thiếu niên.
Anh mặc áo hoodie màu đen, làn da càng trở nên trắng hơn dưới ánh mặt trời. Khi bất động, khí chất trong trẻo lạnh lùng, còn khi vận động thì toàn thân năng nổ rực rỡ.
Vườn không lớn, anh cũng không thi triển hết kỹ thuật, nhẹ nhàng trượt ván, xoay người, nhảy lấy đà, ván trượt thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh “xạch xạch”.
Để ý thấy cô nhóc nhìn trộm mình, Trình Vọng cất giọng hỏi: “Anh làm phiền em học à?”
Ân Chi Dao liên tục lắc đầu, hỏi lại: “Vì sao trong nhà không cho anh chơi trượt ván?”
“Đầu óc không nên dùng cho những việc như thế.”
“Vậy đầu óc anh nên đặt ở đâu chứ?”
Trình Vọng nghiêng đầu nhìn ngôi nhà vắng vẻ của mình, né tránh vấn đề này, chỉ nói: “Học đó.”
Ân Chi Dao lộ vẻ nghi hoặc: “Nhưng thành tích anh rất tốt mà.”
“Vẫn chưa đủ giỏi.”
“Vậy mà còn chưa đủ giỏi nữa hả, anh chắc chắn có thể đậu vào trường đại học danh tiếng, còn có thể vượt điểm chuẩn rất rất nhiều đó.” Ân Chi Dao ngưỡng mộ cảm thán: “Thế còn chưa giỏi thì phải thế nào mới được chứ?”
“Không chỉ là tri thức trong sách.” Trình Vọng xách ván trượt, đi tới ngồi xuống ghế đá trước mặt cô: “Còn có nội dung ở rất nhiều phương diện.”
Ân Chi Dao nhìn mồ hôi bết trên tóc anh, vì thế rút khăn giấy, hỏi: “Còn có gì nữa sao?”
“Bằng cấp, kiến thức, đối nhân xử thế, khả năng lãnh đạo, năng lực thực hiện, rất nhiều…”
“Anh phải học nhiều vậy á.” Ân Chi Dao có chút đau lòng nói: “Phải học nhiều thứ như vậy, anh không mệt sao?”
Đầu ngón tay Trình Vọng chỉ vào sách Anh văn đang mở trên bàn: “Em học thấy mệt không?”
“Thành tích em không tốt.” Ân Chi Dao thở dài, “Nhưng học thuộc lòng thật sự rất mệt đó. Em tốn công mất sức đến vậy mà mới nhớ được một đoạn thôi.”
Trình Vọng bình thản nói: “Không có gì là dễ dàng cả.”
Aanh Chi Dao nhỏ giọng thì thầm: “Đúng vậy đúng vậy, sau khi lớn rồi, thật sự là không có chuyện gì dễ dàng.”
Trình Vọng liếc nhìn cô: “Em vẫn còn nhỏ lắm.”
Ân Chi Dao bất mãn lè lưỡi với anh.
Trình Vọng chợt nhớ tới gì đó, ngồi xuống chiếc ghế gần cô nhất: “Có điều nói ra thì, lớp mười cũng không tính là nhỏ.”
“Vốn là vậy mà!”
Trình Vọng bày ra bộ dạng của một ông anh hiểu chuyện, thấu tình đạt lý nói: “Giống như cuộc điện thoại anh vừa nhận đấy, sau khi bước vào thời thanh xuân thì đối với bạn khác giới nảy sinh hảo cảm, chuyện này rất bình thường.”
Tâm tư lẳng lặng học bài của Ân Chi Dao bị gián đoạn, đột nhiên trở nên căng thẳng: “Anh… tự nhiên anh giảng giải tri thức thời thanh xuân với em làm gì, em cũng…đâu cần biết mấy thứ này.”
Cô nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là giấu đầu lòi đuôi. Trình Vọng càng chắc chắn suy đoán trong lòng, cô nhóc này có thể thật sự đang yêu đương.
Trình Vọng hiển nhiên là kiểu người làm gì cũng có sách lược, sẽ không lỗ mãng nói thẳng. Tính cách Ân Chi Dao manh động, nói thẳng thực sự có thể khiến cô nhóc thẹn quá hóa giận, không chịu thổ lộ tiếng lòng với mình.
Anh sáp lại gần cô, rất chi dịu dàng nói: “Em không cần phải gạt anh, bất cứ lúc nào, anh trai cũng sẽ đứng bên cạnh em.”
Đầu Ân Chi Dao bỗng dịch về sau, nhìn ánh mắt chân thành của anh, vừa hoang mang vừa khẩn trương.
Trình Vọng ân cần dẫn dắt: “Nhưng anh hi vọng em hiểu, lúc còn trẻ, đối mặt với chuyện tình cảm có thể sẽ có rất nhiều xúc động nhất thời, khiến đoạn tình cảm này đi đến một tương lai không tốt đẹp, đây cũng là vì sao người lớn trong nhà và giáo viên đều phản đối học sinh cấp ba yêu sớm.”
Ân Chi Dao suy đoán ý tứ trong lời nói của anh, trái tim bỗng trở nên lạnh lẽo.
Không những bị anh nhìn ra, còn khiến anh cảm thấy cô thiếu chín chắn, ngay cả từ chối cũng phải giải thích một đống đạo lý như vậy.
Cô cúi đầu, tay cầm quyển sách, đầu móng tay trơn nhẵn nhẹ cào cào trang sách, không nói lời nào.
Trình Vọng thấy cô không đối nghịch phản bác lại mình, có vẻ thông hiểu, như thể đang rối rắm liệu có nên chia tay hay không.
Anh thấy nhóc con này rất ngoan, chịu nghe lời, vì thế tiếp tục nói: “Em nên biết, thế giới rộng lớn, con trai tốt cũng rất nhiều. Chờ sau khi em trưởng thành, biết cách kiểm soát tình cảm của mình thì lại yêu đương cũng không muộn.”
“Không có.” Ân Chi Dao cắn môi, cố chấp nói: “Em cũng sẽ không gặp được người mà mình thích hơn được nữa.”
Nghe cô nói vậy, Trình Vọng không khỏi nhíu mày: “Sao có thể chắc chắn thế chứ.”
“Em biết chính là thế!” Ân Chi Dao dường như còn phát cáu: “Biết chính là biết!”
“Xem đi, đây chính là điểm chưa chín chắn của con nít ranh.”
Ân Chi Dao thật sự rất ấm ức, anh từ chối thì từ chối đi, còn biện ra một đống lời khuyên giải đạo lý, cứ như thích anh là phạm phải tội tày trời vậy.
Cảm giác ấm ức chất chứa toàn bộ nội tâm.
“Tách”, một giọt lệ từ trong mắt rơi thẳng xuống.
Thấy Ân Chi Dao khóc, Trình Vọng có chút không hiểu: “Em khóc gì chứ, anh đâu có mắng em, chỉ đang giải thích cho em thôi mà.”
Ân Chi Dao vốn không muốn khóc, nhưng lại nhịn không được, cô lấy tay áo lau khóe mắt, đứng dậy rời đi: “Em biết rồi, sau này sẽ không làm phiền anh nữa!”
Trình Vọng nhíu mày bắt lấy cánh tay cô, đem cô kéo đến trước mặt mình, dùng ngón tay gạt nước mắt cho cô.
Ân Chi Dao cảm nhận được ngón tay có hơi thô ráp của anh cọ sát mặt mình.
Không khống chế được trái tim loạn nhịp, cũng không khống chế được tình cảm thích anh.
Đây chính là rất thích rất thích, cho dù anh nói đạo lý lớn lao thế nào, cũng vẫn thích.
Ân Chi Dao đang đứng nên cao hơn anh một chút, vì vậy anh ngước lên, chân thành tha thiết nói: “Những lời này thực ra nên để anh trai em nói với em, nhưng bản thân Kiều Chính Dương cũng là một tên nhóc còn trẻ con hơn em, đừng quá để tâm, nếu em thật sự không dứt bỏ được thì anh cũng không ép.”
Ân Chi Dao trợn tròn mắt nghi hoặc nhìn anh: “Anh không ép?”
“Đương nhiên, thích một người là chuyện không thể khống chế, cũng không phải hôm nay nói không thích thì ngày mai thật sự có thể làm được.”
“Vậy…..em….có thể tiếp tục?”
Trình Vọng cầm cổ tay cô, nghiêm túc nói: “Nhưng mà em cần phải có chừng mực, không thể quá mức thân mật, con trai ở độ tuổi này cũng không phải đồ bỏ.”
Cô nhìn bàn tay Trình Vọng đang nắm chặt tay mình.
“??”
Người này….sao lại tàn nhẫn đến độ mắng chính mình thế.
“Em biết rồi.” Ân Chi Dao đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu: “Em cũng không phải loại con nít cái gì cũng không hiểu.”
“Thế thì được.” Trình Vọng đạt được mục đích, không nhiều lời nữa, thả cô ra.
Ân Chi Dao đỏ mặt hỏi: “Anh, Kiều Chính Dương cũng biết sao?”
“Ừ, cậu ấy biết.”
Ân Chi Dao chán nản nói: “Sau này nhất định sẽ bị anh ta chế giễu, sao anh phải nói với anh ta chứ.”
“Không phải anh nói với cậu ấy, là cậu ấy nói với anh.” Trình Vọng hờ hững kể: “Bạn trai em đêm đó lôi cậu ta vào rừng cây đánh cho một trận, rất lợi hại.”
Một cơn gió thổi qua, lau khô nước mắt trên mặt Ân Chi Dao.
Cô sững người nhìn Trình Vọng, không hiểu nói: “Bạn trai….?”
“Anh chàng đó trông không giống người tốt, ra tay thật ác, không biết liệu có phải có xu hướng bạo lực không, em ở chung với anh ta phải cẩn thận một chút, anh đề nghị em tốt nhất nên chia tay.”
“Khoan đã….anh nói ai vậy?”
“Cái người về nhà cùng em, mua kem cho em.”
Ân Chi Dao lúc này mới ngộ ra người Trình Vọng nhắc tới thế mà lại là Tạ Uyên!
Trái tim treo lửng lơ của cô bất ngờ rơi xuống.
Tên nhóc này mới rồi nói mấy lời đó, thì ra là vì hiểu lầm chuyện này à!
Hại cô vừa căng thẳng lại vừa khổ sở cả buổi trời.
“Anh ấy không phải bạn trai em!” Ân Chi Dao cuống quýt giải thích: “Anh ấy là anh trai thối của em, là anh trai ba em nhận nuôi, anh trai chơi chung với em từ nhỏ tới lớn!”
“Anh trai?”
“Đúng vậy, em và anh ấy sống chung rất nhiều năm, cả hai giống như anh em ruột vậy.”
“Chả trách anh ta tới…”
Trình Vọng kịp thời ngừng lại chuyện mời phụ huynh, tâm trạng vì vậy mà cũng cảm thấy thoải mái, đáymắt lộ ra ý cười: “Ra là anh hiểu lầm.”
“Ể? Anh nói anh ấy đánh Kiều Chính Dương?”
“Ừ.”
“Thật hay giả vậy.” Ân Chi Dao cảm thấy không có khả năng, hai năm qua tính cách Tạ Uyên thay đổi rất nhiều, sẽ không dễ dàng ra tay với người khác. Cô xác nhận lại lần nữa: “Anh ấy thật sự đánh Kiều Chính Dương à?”
“Không tin anh sao?”
“Không phải!”
Ân Chi Dao suy nghĩ, chả trách hai ngày qua Kiều Chính Dương tự nhiên yên ắng không tìm mình gây chuyện, cô cũng không tiện chủ động đi bắt nạt anh ta.
“Hèn gì cánh tay anh trai thối bị gãy, anh ấy còn gạt em nói đi xe đạp bị ngã!” Cô chợt trở nên kích động, tức giận phừng phừng: “Tên khốn Kiều Chính Dương đó ra tay đủ ác ghê nhỉ! Biến anh trai thối của em thành như vậy!”
Trình Vọng mấp máy môi, do dự mấy giây mới nói: “Anh cũng thấy vậy.”
Đúng lúc này Kiều Chính Dương xách ván trượt từ trong nhà đi ra, trông thấy Trình Vọng cũng đứng trong khu vườn đối diện thì vẫy vẫy tay với anh: “Vọng ca, đi thi đấu chứ.”
Ân Chi Dao đang tức khí, nhìn “đầu sỏ gây tội” Kiều Chính Dương đang đi tới, vì vậy đứng dậy tìm anh ta tính sổ: “Anh bình thường gây chuyện với tôi là được rồi, vì sao phải đánh anh trai thối của tôi chứ!”
“Tao đánh ai?”
“Anh trai thối của tôi.”
Kiều Chính Dương nghĩ nghĩ một hồi mới nghiệm ra, nói: “À, bạn trai mày á.”
“Không phải bạn trai, là anh trai ruột của tôi!” Hai tay Ân Chi Dao chống hông, khởi binh vấn tội: “Cánh tay anh ấy bị anh làm gãy!”
“Tao đánh anh ta gãy tay?” Kiều Chính Dương chỉ vào mình: “Tao có bản lãnh đó hả? Ông anh bạo lực của mày không gϊếŧ chết tao là mừng rồi. Quả nhiên là anh ruột mày nhỉ, y chang mày, bạo lực y như nhau.”
“Anh Trình Vọng nói anh làm.”
“Cậu ấy nói tao làm?”
Kiều Chính Dương không thể tin nổi nhìn Trình Vọng, mặt mày nghệch ra.
Khóe môi Trình Vọng cong lên, tạo thành ý cười rất khẽ: “Không phải cậu, chẳng lẽ mình à?”
Kiều Chính Dương:……..
Tui nhịn!