Chương 1: Đêm đầu tiên

Trong cơn bão tuyết, Trình Hi vội vã bước vào sân chùa Phổ Chúng. Trong sân, một chiếc xe Hồng Kỳ (Hongqi) L9 đỗ sẵn ở đó, biển số quý tứ quý 7777 chỉ có giới quý tộc mới sở hữu được, bề ngoài của chiếc xe được thiết kế tinh xảo với kết cấu chống đạn hoàn toàn.

Đó là xe của Chu Kinh Thần.

Nhà họ Chu đã là biểu tượng cho quyền lực và sự giàu sang từ rất lâu đời rồi.

Chu Hoài Khang, ba của Chu Kinh Thần là một nhân vật máu mặt đứng thứ hai trong thành phố. Mẹ hắn là một nhà giáo, gia đình bên ngoại có doanh nghiệp lớn, thậm chí còn được xuất hiện trên bảng xếp hạng tỷ phú Hồ Nhuận. Kiểu kết hợp đậm chất "Quyền quý phu thê" như này đúng là hình mẫu vững chắc nhất, sang trọng nhất của thời hiện đại.

Ngày mùng một và mười lăm hàng tháng, bà Chu đều đến đây thắp hương lễ Phật bất kể mưa gió. Bà không cầu tài lộc, cũng không cầu con cái mà chỉ cầu mong gia đình của mình được bình an. Vào những ngày đó, các nhà sư trong chùa cũng từ chối tất cả khách viếng mà chỉ tụng kinh cho riêng mình bà.

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, bà Chu lại quyên góp một khoản tiền lớn cho nhà chùa.

Vừa bước vào chánh điện, Trình Hi đã thấy Chu Kinh Thần đứng quay lưng về phía cửa, hắn mặc áo khoác dạ đen, tư thế cao ráo, dáng người mạnh mẽ uy nghiêm.

Trong giới thượng lưu, Chu Kinh Thần nổi tiếng là người đàn ông điển trai, hắn là tài năng xuất sắc trong ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, vị kỹ sư tổng trẻ nhất của tập đoàn. Tài năng, phong thái, cái gì hắn cũng có thừa. Đời sống cá nhân cũng không có gì hỗn loạn, còn về việc hắn có người tình bí mật hay không thì chẳng ai dám hỏi thăm.

Trình Hi đứng sau lưng hắn, trong tầm mắt là góc nghiêng của Chu Kinh Thần.

Đêm qua, hắn cuồng nhiệt đến mức mất kiểm soát, khi đè cô xuống, râu quai nón của hắn cọ vào ngực cô, làm cho cô vừa ngứa vừa rát. Hắn điên cuồng hôn khắp nơi trên cơ thể cô, thậm chí còn đưa lưỡi vào những nơi khó nói trên thân thể cô. Trình Hi không chịu nổi những trò kí©h thí©ɧ đa dạng của hắn, vô thức cắn một cái lên cằm hắn, không ngờ vết răng của cô đến giờ vẫn còn in rõ đến thế.

Cô hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi bước đến bên cạnh bà Chu: “Con chào cô Chu.”

Bà Chu thắp hương xong mới nắm lấy tay cô: “Mộ của ba con ở phía sau núi là do chú Chu đích thân chọn chỗ đấy. Chú ấy đang đi dự buổi gặp mặt chào xuân tại Đại hội đường, trước khi đi còn dặn cô mời con về nhà họ Chu ăn tết.”

Ba của Trình Hi và Chu Hoài Khang vốn là quen biết cũ, xuất thân từ lái xe cho lãnh đạo, vài năm trước, ba cô đã vướng vào một vụ tai tiếng nɠɵạı ŧìиɧ với một nữ đại diện ngành y dược quyến rũ rồi tự tử trong hầm để xe. Từ đó, tình trạng tinh thần của mẹ cô lúc tốt lúc xấu, luôn phải sống trong viện dưỡng lão.

Dù bà Chu thương cô như con gái, nhưng dù sao cô cũng là người ngoài họ, nên là cô không muốn về đó gây phiền phức cho hai vị trưởng bối.

Đang định từ chối, bỗng bà Chu nhìn chằm chằm vào cằm của Chu Kinh Thần, hỏi: “Sao con có vết thương đó đấy?”

Lời từ chối của Trình Hi chợt nghẹn lại trong cổ họng, mặt cô nóng bừng lên.

“Con sơ ý va vào đâu đó lúc ngủ thôi mẹ ạ.”

Nhìn qua là biết ngay đây là dấu vết do những cuộc giằng co kịch liệt trên giường mà ra, bà Chu nhìn hắn đầy hàm ý: “Chơi bời với phụ nữ cũng là chuyện bình thường thôi, sao lại giấu mẹ làm gì?”

Chu Kinh Thần liếc mắt nhìn Trình Hi, khuôn mặt vô cảm khó đoán: “Con có giấu mẹ đâu.”

“Đến tháng Mười này là con ba mươi rồi,” bà Chu không truy xét xem người phụ nữ đó là ai mà đi thẳng vào vấn đề: “Con cũng biết rõ mình cần phải làm gì rồi đấy.”

Trong nhóm những đứa con chung dòng dõi với Chu Kinh Thần, hầu hết đều lần lượt kết hôn ở tuổi ba mươi.

Ba mươi tuổi là một ranh giới. Trước đó có thể chơi bời quá trớn, gia đình không can thiệp, nhưng khi đến tuổi thì không ai có thể trốn tránh chuyện lập gia đình và sinh con cả.

Chu Kinh Thần cũng không ngoại lệ.

Nhưng mấy năm trước đây bà Chu luôn thúc ép mà hắn cứ lảng tránh không quan tâm.

Năm nay thì khó tránh được rồi, bà Chu dứt khoát nói: “Con nên tự quyết đi, việc này không trốn được đâu đấy.”

Chu Kinh Thần từ tốn cài cúc áo khoác: “Mẹ đã chọn sẵn ai cho con chưa?”

“Ba của con đang chọn cho con đấy.” Bà Chu nói với giọng vừa tự hào vừa cẩn trọng: “Mấy cô gái ba con chọn đều có gia thế tốt. Nếu con có ai bên ngoài rồi thì nhất định phải cắt đứt hoàn toàn cho mẹ.”

Trình Hi cảm thấy chột dạ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô nhìn về phía Chu Kinh Thần, còn hắn lập tức dời mắt đi: “Dạo này bận nên chưa cần vội đâu ạ.”

Sau khi viếng mộ xong và ra khỏi ngôi chùa, xe của bà Chu đã xuống núi, nhưng chiếc Hongqi L9 vẫn còn ở đó.

Cửa xe mở ra, gió tuyết sương mù cuốn vào ghế sau, Chu Kinh Thần ngồi trong làn sương mờ ảo nhìn về phía cô: “Để tôi đưa em về trường.”