Chương 10

Tết là dịp bận rộn nhất của chàng trai. Mỗi năm vào dịp này y đều phải chạy show cả, dù chỉ là vai phụ không có mấy đất diễn trên sân khấu.

Vì thế ba ngày mùng đầu năm, Thành Công đành ở nhà một mình. Hắn nhìn mâm cỗ Tết mình chuẩn bị, bỗng dưng lại thấy mất hứng nên dẹp đi, khui lon bia ra uống.

Căn nhà bỗng dưng vắng tiếng nói cười của người kia thật không quen.

Tinh.

Điện thoại báo hiệu có tin nhắn, người đàn ông liền vội vàng mở ra xem.

Cường Thụ: [Năm mới vui vẻ!]

Cường Thụ: [Ảnh bao lì xì đỏ.gif]

Thành Công: [Đã gửi lì xì, kiểm tra tài khoản đi.]

Cường Thụ: [Yêu anh, moaz moaz.]

Cường Thụ: [Em nhớ anh nhiều lắm.]

Trái tin Thành Công khẽ rung lên. Hắn nhanh chóng gõ hồi âm.

Thành Công: [Anh cũng nhớ em.]

Thành Công: [Bao giờ về?]

Cường Thụ: [Chắc phải hai ngày nữa.]

Cường Thụ: [Em đang ở trên Đà Lạt, tối nay video call cho anh xem.]

Thành Công: [Nhớ mặc áo ấm, giữ gìn sức khoẻ.]

Tin nhắn đã được xem, lại chưa có tin nào mới, có lẽ chàng trai lại quay về làm việc nữa rồi.

Thành Công trầm ngâm một hồi, gõ trên màn hình: [Sau này em cũng đừng vất vả như thế, không diễn Tết cũng không sao, tiền thưởng Tết của anh cũng đủ...]

Gõ xong rồi lại xoá, thở dài cất điện thoại đi.

Chàng trai không thích hắn can thiệp vào công việc của mình. Thậm chí hắn đã từng bày tỏ muốn đi theo cổ vũ, nhưng y lại thẳng thừng từ chối, nói rằng như thế sẽ khiến bản thân xao nhãng. Vì vậy người đàn ông đành ở nhà chờ.

Hắn kiểm tra tài khoản của mình, phát hiện bản thân cũng nhận được bao lì xì khá lớn từ Cường Thụ. Quanh năm y lúc nào cũng trong tình trạng viêm màng túi, nhưng vào dịp Tết kiếm nhiều hơn, cho nên năm nào tiền lì xì cũng rất hào phóng cả.

Tới tận hơn mười hai giờ khuya, Cường Thụ mới video call qua.

Thành Công vừa mở máy đã phát hoảng khi trông thấy gương mặt tèm nhem nước mắt của y.

"Anh ơi!" Vừa thấy hắn bắt điện, Cường Thụ liền gào lên, "Anh cứu em với!"

Thành Công cũng hết hồn theo: "Em bình tĩnh, có chuyện gì mau nói ra! Đã gọi cảnh sát chưa?!"

"Chưa... chưa gọi..." Y lau nước mắt, "Hu hu hu anh ơi, em phải làm sao đây..."

Trong khoảnh khắc đó Thành Công đã biên soạn ra vô số câu chuyện trong đầu, ví dụ như Cường Thụ đi chơi về khuya tông xe trúng người khác, hoặc y gặp trúng sát nhân liên hoàn, cũng có thể khách sạn y ở xảy ra hoả hoạn...

Cho dù là viễn cảnh nào trái tim của hắn cũng siết chặt đến suýt không đập được nữa.

"Á á á!!! Cứu em với!!! Anh ơi!!!" Cường Thụ vừa chạy vừa la, màn hình điện thoại quay lung tung, "Nó tới rồi! Nó tới rồi!!!"

"Nó là cái gì?!" Thành Công bên này cũng muốn phát điên theo, tay cầm điện thoại rịn mồ hôi vì sợ.

"Con gián! Nó biết bay nữa... Á Á Á!!!"

Huỳnh huỵch, điện thoại rơi xuống đất, màn hình trở nên đen kịt.

Thành Công: "..."

Thanh âm nức nở của Cường Thụ ở bên kia vẫn còn truyền tới: "Em phải làm sao đây?"

"Lấy giày đập chết nó, còn không thì xin đổi phòng khác đi." Hắn bóp sống mũi, kiềm chế bản thân không được đập điện thoại.

"Em không làm được hu hu hu!!!" Y khóc lóc, "Anh qua giúp em đi!"

"... Làm sao anh qua ngay bây giờ được?" Thành Công trầm mặc nhìn lại bản thân, xác nhận chính mình chưa hề xuất hiện năng lực độn thổ mới hồi đáp y.

"Anh không thương em nữa rồi!!!"

Theo sau đó là tiếng cúp máy dứt khoát không chút thương tiếc.

Thành Công: "..."

Hắn còn có thể làm gì nữa? Đứng ra trung gian đàm phán hiệp định hoà bình gián - người? Ra lệnh phóng tên lửa hạt nhân tiêu diệt nó? Hay thu mua tập đoàn Gián thị khiến cho toàn thể chúng gián thân bại danh liệt?