Hạ Triển nhìn thức ăn trên bàn, không hài lòng ôm người phụ nữ đứng dậy:
- Lại là mấy món này, cô chỉ biết nấu cơm nhà thôi à? Toàn món rẻ rách, đồ vô dụng!
Gã không che giấu sự khinh thường dè bỉu ghét bỏ hiện lên trên mặt trong mắt.
Tinh thần nhụt chí tuyệt vọng, thân thể mệt mỏi đau xót nhưng vẫn cố gắng nấu chỉnh chu bốn món thơm ngon sạch sẽ bổ dưỡng, kết quả lại bị chê bai chà đạp.
Bàn tay cầm muôi run rẩy, Trương Lương Dĩnh co rúm vào một góc, không biết phải đối diện với người chồng bạc bẽo hung ác kia kiểu gì.
Nên nói sao mới được, giải thích bao biện hay mạnh miệng mắng chửi lại?
Cô không gan dạ tự tin đến thế, cũng quen việc khúm núm nghe lời rồi, giờ muốn trở lại như xưa cũng không được.
Trương Hân đan tay chặt chẽ với người đàn ông, tiếc thương nói:
- Anh rể, anh đừng trách chị ấy, chắc do mấy năm nay chị ấy không đi nhà hàng ăn uống nên mới không được mở mang tầm mắt, có khi ăn bít tết chị ấy cũng không biết ăn kiểu gì ý chứ. Hay anh dẫn chị ấy đi ra ngoài vài lần thử xem?
Hạ Triển sĩ diện lắm, lúc nghèo còn vay tiền mua đồ hiệu sử dụng chỉ vì muốn khoe khoang, bây giờ mới lên chức trưởng phòng mặt đã hất ngửa lên trời như bản thân đang là chủ tịch công ty, vì sợ mất mặt nên anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý mang Trương Lương Dĩnh đi đâu.
Quả nhiên gã nhăn mặt phẩy tay như đuổi chó:
- Đừng có đùa, xấu xí dầu mỡ chẳng khác gì lợn nái chứ có trẻ đẹp đâu mà mang ra ngoài, người ta lại cười cho.
Những từ ngữ ác độc nặng nề cứ vậy đập thẳng vào trái tim héo úa sắp vỡ vụn.
Người phụ nữ kích động khóc rống lên:
- Hạ Triển, sao anh có thể nói em như thế? Anh từng hứa sẽ đối tốt với em cả đời cơ mà, lúc này mới bốn năm, tại sao mới sáu năm mà anh đã phản bội hôn nhân phản bội tình cảm của chúng ta?!!!
Trương Lương Dĩnh sợ hãi cảm giác bản thân bị quăng quật chẳng bằng rẻ rách thế này.
Rõ ràng năm ấy người đàn ông vẽ ra viễn cảnh cuộc sống an nhàn hạnh phúc bằng những câu chữ phù hoa đẹp đẽ chưa từng có, luôn theo đuổi cô hết tâm hết sức mà không phàn nàn một lời, ngày nào cũng dành tặng cô vô số bất ngờ không ai có thể ngờ tới.
Cả trường đại học đều hâm mộ tình cảm Hạ Triển dành cho cô.
Cho dù anh ta không đẹp trai không giàu có không cao ráo không có khí chất quyền quý khắc sâu vào trong máu như người từng theo đuổi cô, thế nhưng cô vẫn cảm thấy mình lựa chọn Hạ Triển là đúng.
Nhưng giờ thì sao?
Sau mấy năm kết hôn, người cô hy sinh hết lòng thật sự nhẫn tâm tìm phụ nữ khác, nɠɵạı ŧìиɧ ngay trước ngày kỷ niệm của bọn họ.